Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Chương 11: " Mình Chia Tay Nhé!"

AZ130

30/12/2015

Sáng hôm sau cô giật mình thức dậy, quay qua định ôm anh thì thấy trống không, nơi anh nằm không còn hơi ấm. Điều đó có nghĩa là anh đã dậy lâu rồi, bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học. Cô đi thẳng xuống lầu nhưng vẫn không thấy anh, chỉ thấy trên bàn ăn có đĩa đồ ăn sáng và một mảnh giấy nhỏ. Tò mò cô lại xem, là giấy anh gởi cô:-"Anh có việc đi trước em ăn sáng rồi bắt taxi đi học, trưa anh chở về_Vương Lãnh"

Đọc xong cô cười nhẹ, ngồi xuống ăn hết phần ăn sáng của mình, rồi đi học. Trên taxi, cô nhìn xung quanh, chợt tim cô hẫng đi một nhịp. Lòng cô tự dưng hồi hợp, lo sợ, giống như cô sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Chiếc taxi dừng chân trước cổng trường cô cười ngượng đi vào trong, giờ đây cô muốn gặp anh hơn bao giờ hết, gặp được anh cô mới an tâm. Đi nhanh vào lớp tìm kiếm bóng hình anh nhưng không thấy. Thằng lớp trưởng đầu đinh chạy lại cô vỗ vai cô nói:

-"Này An, Lãnh kêu tao khi nào mày đến thì lên gặp nó. Nó đang ở sân thượng ấy"

-"Ừm, cảm ơn" Cô cười nhẹ, rồi chạy nhanh lên sân thượng gặp anh.

Sân thượng trường cô lầu năm, không có thang máy nên phải đi bộ, chạy lên đến nơi thì cô đã thở hồng hộc rồi, chống tay bên đầu gối thở gấp rồi gọi anh:

-"Lãnh, em đến rồi"

Anh đang đứng trước gió, tóc anh bay loạn xạ rơi trên khuông mặt góc cạnh tuấn tú của anh mà làm anh thêm đẹp lạ thường, cô cười tươi đi đến chỗ anh, ôm anh từ phía sau nhỏ nhẹ nói:

-"Lãnh, gọi em lên đây có chuyện gì thế?"

Tim anh nhói một nhịp rồi xoay người lại, ôm cô vào lòng. Nâng mặt cô lên hôn mạnh mẽ vào đôi môi đỏ mộng của cô, nụ hôn của anh đầy sự dày xéo, đau lòng, là cả một nỗi lòng đau buồn không tả được. Cô như chìm vào nụ hôn mạnh mẽ của anh, hai tay cô ôm eo anh thân người không còn sức lực mà dựa cả vào anh.

Anh thấy khuôn mặt ửng hồng, đỏ lên vì thiếu oxi của cô mà luyến tiếc rời khỏi môi cô, ôm chặt cô vào lòng. Ánh mắt xa xăm rồi lai lạnh lùng nói nhẹ với cô rằng:

-"Mình chia tay nhé!"

Đoàng.... Cô nghe anh nói mà như sét đánh vậy. Anh nói giỡn phải không? chắc vậy. Cô cười ngượng ngước nhìn anh, đau lòng hỏi:

-"Lãnh, anh đùa với em à? Không vui đâu"

Anh lạnh nhạt nhìn cô rồi đưa tay vào túi quần, nhàn nhạt cười:

-"Haha..đùa. Không tôi không đùa. Chia tay đi"

-"Tại sao?" Giọng cô run run

-"Không tại sao cả, chán thì bỏ thôi."

-"Anh chán em à?"

-"Ừm, chán. Rất chán là đằng khác. Tôi chỉ đùa vui với cô thôi, cô bé. Em quá ngây thơ rồi. Em tưởng rằng thằng bạn em chơi thân yêu em thật à. Hahaha, không đâu, tôi đang qua đường với cô thôi" Anh khom người vuốt đôi má của cô rồi cười gian sảo.

Cô như không tin vào tai mình, những lời anh nói là thật ư. Haha.. Một lần nữa cô lại bị bỏ rơi đấy, đau thật. Lần này còn đau hơn lần trước nữa. Đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, nhìn thằng vào ánh mắt băng giá của anh, cười nói:

-"Ừm, chia tay. Em đồng ý"

Nói rồi không đợi anh trả lời, cô đã quay lưng bước đi. Lúc cô quay lưng cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống..một giọt..hai giọt..ba giọt.. và rồi khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô nất lên từng tiếng, cố gắng lê bước chân nặng trịch của mình mà đi, cô bây giờ rất muốn yên tĩnh. Đi vào khu thiên nhiên của trường, ngồi xuống góc cây to nhất, cô ngước mặt lên trời cười to:

-"Hahaha... Tình yêu đấy, đau thật. Anh có biết em tin anh như thế nào không Lãnh, lòng tin em đặt vào anh rất lớn, rất lớn. Để rồi, hôm nay anh nói lời chia tay với em như vậy sao Lãnh. Em đau lắm, đau như có ai lấy dao đâm vào tim em vậy. Anh có hiểu cho em không Lãnh?. huhu.... Em tệ thật, em không thể nào giữ anh được, mặc dù tim em bão rằng" mày chạy lại ôm anh ấy đi, rồi anh ấy sẻ trở về như xưa thôi" nhưng rồi lý trí lại lên tiếng:" cho anh ấy đi, anh ấy không cần mày". Đúng anh bây giờ không cần em nữa,không cần em nữa...."

Cô gụt mặt vào đầu gối, tự ôm lấy thân mình mà rơi nước mắt. Ước gì chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ lại ở bên cô, chăm sóc yêu thương cô như cũ...

+++

Còn anh, vẫn vậy nhìn theo bóng dáng cô đơn, đôi vai đang run lên vì khóc của cô, mà anh muốn điên lên được. Đôi mắt đầy tia máu của anh ẩn chứa sự cô đơn, ánh nhìn đầy dịu dàng đau khổ hướng theo bóng người con gái anh yêu. Tim anh như tắt nghẽn, đưa tay với theo cô nhưng rồi cũng buông xui, giọng run lên:

-"Anh xin lỗi, quên anh đi nhé. Anh yêu em"

Nói rồi anh quay lưng về phía cô, tay nắm chặt lại. Ngước mặt lên trời, giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Đặt tay mình lên tim khẽ nói:

-"Nếu anh vượt qua, anh lại về với em nhé!"

Gió thổi khô đi giọt nước mắt của anh, làm lạnh thêm trái tim băng giá của anh. Người con gái anh yêu, đừng buồn nhé, anh lại làm tổn thương cô rồi. Anh thật không đáng để cô yêu, nhìn cô khóc dưới gốc cây mà anh thật muốn ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấy. Anh đau lắm... An à, anh cũng đau lắm.

+++

Ngày..tháng..năm..

Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm. Chia tay với em là điều tồi tệ nhất anh từng gặp, đừng khóc..anh đau.

....

+++

Anh có biết , khi anh nói lời chia tay với em làm tim em tan nát không.

Anh có biết, anh đã giết chết tình yêu của Đình An thực tại không

Chính anh là người đã hứa rằng sẽ mãi ở bên em, yêu em kia mà.

Anh quên nhanh vậy sao?

Anh thật ác, em hận anh...nhưng cũng yêu anh...

Em sẽ quên anh nhé!!!...... Vương Lãnh, cất anh vào tim, khoảng trống của yên lặng

+++

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rời Xa Tôi Sao... Vương Lãnh, Anh Đừng Mơ!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook