Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 9

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Haizzz. Ngày kia là sinh nhật papa nên hôm nay nó đành phải vác cái xác 46 kg này lang thang khắp đầu đường xó chợ và các trung tâm thương mại lớn nhỏ để mà mua được món quà nho nhỏ sang sang cho lão gia gia. Nó chẳng biết phải mua cái gì nữa, papa nó đâu có thiếu thứ gì đâu. Haizzz thật là khó nghĩ. Bất giác ngước lên nhìn phía trước thì nó thấy dáng một người con trai rất quen nhưng thôi mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, nó vẫn lết đi.

– Heo Hiểu Minh. Stop!!!

– “Ủa! Chủ của cưng đâu mà lại thả bò chạy rong ngoài đường thế này zậy?” – Nó nở một nụ cười rất ư là gian tà xoáy đểu hắn.

– CÔ KÊU AI LÀ BÒ CHẠY RONG HẢ?????

– Tiếng con gì kêu the thé chói tai quá ta?

– CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ CON HEO KIA?????

– “Haizzz bò àh! Chị có việc bận phải đi, em chịu khó đứng đây đợi chủ của em một mình nhá. Bái bai em” – Nói rồi nó ba chân bốn cẳng phóng đi.

– ĐỨNG LẠI CON HEO KIA. CÔ CHẾT VỚI TÔI!

Ngu sao nó đứng hé hé. Rồi hai người cứ rượt đuổi nhau trên đường khiến cho mọi người tưởng có hai đứa mới trốn viện chỉ thiếu chút nữa là gọi điện thoại cho bệnh viện mang xe ra hốt về. Nhưng…sau khi nghe một cái “Bum”, nó ngã lăn ra đất và đằng sau vang lên tiếng cười thoã mãn cơn tức giận của tên Thành Phong đáng ghét. Định ngửa cổ lên rủa cho tên chết tiệt nào dám tông vào nó một trận cuồng phong thì nó thấy một bọn to con lăm lăm nhìn vào người nó với ánh mắt của những con dã thú mà nó thường xem trên kênh Discovery, làm ý định hung hãn xạt điện của nó vụt tắt và đồng thời những câu chữi nó đã soạn sẵn trong bộ óc “thiên tài” cũng không cánh mà bay cuốn theo chiều gió.

– “Đi đường ko biết nhìn hả em gái?” – Du côn một.

– “Hay em kết đại ca bọn anh nên mới cố ý tông vào thế hả?” – Du côn hai nhếch miệng cười trông hãm tài khủng khiếp.



– “Thôi đứng dậy đi chơi với bọn anh nè!” – Du côn ba nắm tay nó kéo lên còn nó thì giả vờ ngơ cái mặt cún con trơ ra cho bọn chúng ngắm trông đến tội vô cùng.

– “BUÔNGTAYCÔ ẤY RA NGAY!!!!!” – Ai thì chắc mọi người cũng biết rồi hen.

– “Thằng nhãi này ở đâu ra vậy hả? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” – Du côn một nhăn mặt nhìn hắn tức giận vì dám ngăn cản việc tốt đẹp mà bọn chúng định làm.

Nó thật muốn đấm cho mấy thằng nhãi này vài phát cho vỡ họng vì dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào người nó cùng với những lời “đường mật” nghe mà muốn mửa nhưng vì sự có mặt của Thành Phong nên nó đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” nghiến răng chịu đựng, nhưng dù sao cũng phải chơi con bò này một cú cho đỡ chán, nói là làm, nó rưng rưng mắt tưởng chừng như vỡ òa ra mà khóc nhìn hắn.

– Anh yêu! Cứu em với. Hức…hức…

– “Cô có thôi cách gọi đó đi ko hả? Tôi sởn hết da gà luôn rồi nè!” – Hắn khẽ rùng mình trước biểu hiện đó của nó liền đưa tay chà chà lên da hai cánh tay mình nhưng miệng vẫn ko quên nở một nụ cười.

– “Bò! Anh có 10p để ra tay” – Nó đứng thẳng lên khoanh tay ngồi xuống ghế đá bên đường lôi trong túi ra bịch bim bim nhấm nháp.

– “Con heo kia, ai là bò hả? Ko cần 10p đâu, chóng mắt lên mà xem ta đây” – Hắn hếch mặt lên trời thách thức đám côn đồ.

– “Ko nói nhiều, bọn bây là đại lý Vissan à? Toàn bò, heo với gà. Xông vô đập thằng oắt này nhanh rồi dắt em gái kia đi chơi đại ca” – Du côn ba giựt giựt tay tên đầu đàn.

Thế là nó lại được xem một trận đấu đầy kịch tính ko kém phần hấp dẫn với tỉ lệ 1:7, tên Thành Phong này cũng giỏi thiệt đó chứ, chỉ vài cú vung chân, múa tay, mèo cào chó sủa mà đã đạp bọn kia ngã lăn ra đất rên ko nổi đừng nói chi chạy.

Hắn phủi phủi tay – “Ngước mặt coi cho kĩ bọn bây dám gây chuyện với ai nghen?”



Tên đầu đàn đâu có chịu thua dễ dàng như thế, sợ mất mặt trước lũ đán em nên mới tức giận nhìn hắn ra oai – “Mày dám khinh bỉ Thanh Long hội à? Được lắm oắt con, thủ lĩnh bọn tao sẽ ko để yên cho mày đâu?”

Nó nghe tới cái tên bang này bỗng giật mình cái thót bởi vì…chưa bao giờ nghe tới, nó bèn đứng dậy nhìn bọn nằm dưới đất rồi quay sang hắn hỏi – “Ủa? Ác Ma hội với Phong Vũ hội thì tôi có nghe nói, chứ Thanh Long hội là cái vựa trái cây nào vậy bò?”

– ĐÃ NÓI TÔI KO PHẢI LÀ BÒ CƠ MÀ!!!!!

– “Haha! Phong Vũ với chả Ác Ma. Chẳng xứng xỏ dép cho thủ lĩnh bọn tao” – Du côn bốn ko biết sợ vẫn còn liều mạng nên lên tiếng gỡ quê.

– Tao xin tự giới thiệu để bọn mày khỏi đoán mò cho mệt óc, tao…Trịnh Thành Phong, đại ca Phong Vũ hội. Tối nay tại đây lúc 7h, thông báo cho cái thằng thủ lĩnh gì đó của mày, nếu nó ko phải là chó cụp đuôi thì đến đây. Yên tâm, bọn tao sẽ nương tay khi nó xin tao tha cho cái mạng chó của nó.

– “Được! Mày chờ đó” – Du côn một.

Nói rồi bọn chúng kéo nhau hằm hằm bỏ đi.

– “Đúng là bọn liều mạng” – Nó liếc nhìn bọn chúng nhếch miệng khinh bỉ rồi tống nốt miếng bim bim vào họng phủi phủi tay.

– Bây giờ người liều mạng mới là cô đó Vu Hiểu Minh. CÔ KÊU AI LÀ BÒ HẢ??????

-“Hey Anh Vũ” – Nó giơ tay vẫy chào ra đằng sau Thành Phong mỉm cười thật tự nhiên.

– “Đâu?” – Hắn theo quán tính quay lưng lại thì thấy một ông già lụ khụ chống gậy cất từng bước khó khăn băng qua đường, và khi kịp phát hiện ra là mình bị lừa thì cũng là lúc nó đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi, hắn liền nhanh chân đuổi theo miệng ko ngừng lẩm bẩm nguyền rủa – “CON HEO KIA! ĐỨNG LẠI CHO TÔI”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook