Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 7

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Trong bar, nó tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm rồi nói với Quốc Bảo:

– Henry! Em lo cho Thịnh với Zen nhập họcParadisedùm chị nha.

– Chuyện thừa chị hai. Ngày mai em làm hồ sơ liền.

Nguyệt Vy búng tay cái “Póc” tỏ thái độ hiểu – “Mày định cho người của phe ta trà trộn vào phe địch hả?”

– “Gì mà ta với địch? Tao chỉ muốn ngang nhiên trước mặt tụi Phong Vũ khi tụi nó biết chuyện thôi. Chắc chắn con Thiên Ngân ko khoanh tay chịu nhục đâu”. – Nó cười cười nhìn tụi đàn em đang trơ mắt nhìn.

Thằng Thịnh đập bàn cái “Rầm” – “Con quỷ đó mà dám hé răng thì em cho nó về chầu ông bà ngay.”

– “Ngăn được mồm nó chứ ko ngăn được mồm con Phi chị nó đâu” – Nguyệt Vy lắc đầu chen vào.

Mọi người ko thể nào ngờ rằng trong góc tối của quán bar, một tên mắt xanh đang nâng chai XO tu ừng ựng, cái dáng vẻ đó làm cho biết bao cô đào thất kinh bát đảo, người thì lượn qua lượn lại chỉ mong được anh chàng để ý mà ngoắc vào làm quen, kẻ thì liếc mắt đưa tình, đá lông mi với hắn làm rụng hết bao nhiêu cọng nhưng vẫn ko màn đến.

Buông chai rượu xuống bàn, hắn từ từ tiến lại chỗ nó. Quốc Bảo thấy động liền ra hiệu cho đàn em chặn hắn lại. Chỉ một loáng tụi đàn em nó ngã lăn ra đất nằm sóng soài, lúc này Quốc Bảo mới bẻ tay rôm rốp đứng lên, ko quên đội nón đen che khuôn mặt tuấn tú tiến lại giơ chân đá đấm vào tên mắt xanh. Hai bên đánh qua đánh lại bất phân thắng bại, một lúc sau thì cả hai dừng tay nhìn nhau đầy thách thức.

Nguyệt Vy vỗ vỗ tay nói – “Xem ra Henry nhà ta nay có đối thủ rồi he he”.

Tên mắt xanh hết liếc nhìn Nguyệt Vy rồi quay sang nhìn nó đang cúi mặt nhằm tránh lộ khuôn mặt này ra cho thiên hạ nó nhòm, biết đâu hắn là tay sai của ai đó thì hỏng – “Hôm nay được thử sức với Henry nổi tiếng một vùng quả là làm tôi sáng mắt ra ít nhiều. Nhưng tôi mạo muội xin hỏi trong hai cô gái ở đây ai là chị hai của Ác Ma?”.

Zen bước ra khoanh tay trước mặt nghênh mặt thách thức– “Mày là thằng nào mà dám hỏi danh chị hai bọn tao? Nếu muốn biết, trừ phi mày gia nhập làm thành viên Ác Ma này ha ha… Nhưng mà mày vẫn chưa đủ tiêu chuẩn đó đâu”.

Tên mắt xanh kia nhếch mép lên cười rồi quay sang nhìn Quốc Bảo:

– “Mọi người cũng biết Phong Vũ chứ? Hi vọng sẽ có dịp gặp mặt” – Nói rồi hắn quay lưng bước đi.



Lúc này đây Nguyệt Vy mới ngỡ ngàng – “Zinny, sẽ ko bị lộ chứ?”

- “Chắc ko đâu, chỉ cần Henry cẩn thận là được. Nhanh chóng lo liệu cho hai đứa kia vào trường đi” – Nói rồi nó đứng lên – “Rút thôi”.

Lúc này đây ở nhà Thành Phong, cậu cùng Anh Vũ ngồi tán phét về Ác Ma.

– Ku! Mày nghĩ Zinny là người như thế nào?

– “Mày nói ai? Chị hai của băng Ác Ma á hả?” – Anh vũ ngơ ngác.

– “Chẳng lẽ tao nói con heo Hiểu Minh sao?” – Hắn bét đầu Anh Vũ cái “Cốp”.

– “Haizzz… Làm sao mà tao biết. Điều tra thì cũng chỉ thế thôi, giới tính là nữ, độc ác, sẵn sàng thẳng tay chém giết chẳng sợ bất kì ai. Mà sao tự nhiên mày hỏi thế?” – Anh Vũ ngước mắt nhìn hắn trong khi tay đang xoa xoa cái cục u chà bá trên đầu mình.

– “Hôm đánh nhau ở Falling Star đó, mày để ý đi, ngoài chị hai Zinny ra thì còn có hai người một nam một nữ cũng rất được tụi đàn em kính nể” – Hắn đang mường tượng lại trận đánh hôm nào với nó.

– Ừ rồi sao?

– Con heo Hiểu Minh chỉ là một cô tiểu thư mà lớn gan vung tay đánh nhau với đám Thiên Ngân. Rồi giờ Thiên Ngân phải nhập viện với các vết bầm dập trên người, đi đâu cũng lấm la lấm lét như sợ gặp phải ai đó. Lúc đầu rất thích theo mày mà giờ đâu dám bén mảng qua lớp mình nữa.

– “À rồi còn bọn Nguyệt Vy với Quốc…Quốc…” – Anh Vũ xoa xoa trán ráng rặng ra tên người này.

– Quốc Bảo!

– Ừ. Quốc Bảo. Mày nói tao mới thấy nghi nghi. Nhưng nếu đúng là tụi nó thì tại sao lại sang đây học? Đâu thể nào tụi nó ko biết Paradise là địa bàn của bọn mình.

– “Tao cũng đang đoán đây.” – Hắn nhăn nhăn mặt, tay xoa cằm trông giống như khỉ ăn phải ớt hiểm.



- “Đoán gì?” – Lại xoa trán suy nghĩ ( Công nhận pa này khờ thiệt ).

– IQ của mày là 200 thật ko vậy? Tao đoán xem họ có phải người của Ác Ma ko thôi rồi mới tính tiếp tới lí do sang đây.

– Uk! Tao sẽ liên lạc bảo thằng Ren cố gắng điều tra. Nếu đúng là tụi nó thì mày tính sao?

“Baby you light up my world like nobody else

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

But you when smile at the ground it aint hard to tell

You don’t know

You don’t know you’re beautiful”

( Chuông điện thoại của Anh Vũ reo lên – “What makes you beautiful” )

- À lố ô! Ờ…ờ…Hở?…Ờ…ák…àh…hử?…Uk…Ok!…”.

“Rụp”…

– “Mày bị não hay chị câm vậy? Ú ú ớ ớ, nghe chả hiểu mô tê gì cả” – Hắn bực mình quát.

– Thằng Vương Hoàng về rồi. Nó nói đang ở khách sạn nhà mày đó, giờ qua rước nó đi bar làm vài ve rồi mai vô trường nhập bọn luôn.

– Oh thế àh! Há há! Thế là từ nay Phong Vũ ta ngang sức với Ác Ma rồi nhá! – Hắn phá lên cười mê hồn như thằng điên mới trốn trại làm con thằn lằn trên trần nhà phải ngã xuống đất lăn đùng ra ngất vì tính “xát thương” khinh hòang trong giọng cười ma bay quỷ chạy của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook