Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 6

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Ngồi trong bar Thiên Đường, nhìn quang cảnh bar xập xình tiếng nhạc, hơi rượu bốc lên nồng nặc gợi cho nó nhớ lại cuộc chạm trán lần trước với đám người của Phong Vũ. Nếu so thẳng ra thì hai bên ngang tài ngang sức, nếu ko phải do phe nó đông hơn thì có lẽ trận chiến đó sẽ rất đẫm máu cho phe mình. Nó khẽ lo lắng cho đám đàn em thân thuộc đã theo nó mấy năm nay. Nhìn thằng nhóc con Thịnh đang lắc lư trên sàn nhảy mà khẽ mỉm cười. Cái thằng nhóc đã theo nó từ cái dạo được nó và Quốc Bảo cứu thoát khỏi bọn côn đồ. Nhóc sùng bái nó như ân nhân của mình, tuy chỉ mới 16t mà đánh nhau bạo gan hơn cả những tay xã hội đen thứ thiệt. Rồi còn Zen, Ken, Nam,…tuy cũng ngang tuổi nhau hay thậm chí có người nó phải gọi anh xưng em nhưng ai ai cũng đồng lòng gọi nó hai tiếng “chị hai”. Nếu như sau này nó rút ra khỏi thế giời ngầm này thì sao nhỉ? Mọi người sẽ theo ai hay trở mặt thành thù? Nó ko định sẽ suốt đời đánh nhau, rượu chè, đua xe như thế này mãi, thôi thì sau này ra sao sẽ tính, đời còn dài hé hé.

Nó khẽ giơ tay ngoắc Thịnh lại:

– Chị hai kêu em?

– “Em ngồi đi.”- Nó nhìn Thịnh một lúc rồi nói – “Em điều tra dùm chị con Thiên Ngân trườngParadisexem nó dựa hơi bọn nào nghen”.

– “Nó làm gì mày hả Zinny?” – Nguyệt Vy ngơ ngác hỏi nó với giọng lo lắng sau khi đã nốc xong ly Cocktail thứ hai từ lúc bước chân vào đây đến giờ.

– Nó làm gì được tao sao? Chỉ là sáng nay nó kiếm chuyện với tao, đánh nhau một hồi, một chấp sáu luôn. Làm tao mém bị lộ. Phải cho nó một bài học tao mới hả dạ.

– “Ok chị hai. Em đi liền” – Thịnh cay nghiến nói – “Em điều tra ra là xử luôn hay chị ra mặt?”

– Điều tra thôi. Coi ai chống đỡ sau lưng nó, tìm cách dụ nó ra rồi kiu chị.

– Yes, sir. Em đi đây.

– Ừ!

Trong một con hẻm nhỏ, ắt hẳn bất kì người đi đường nào vô tình qua đây cũng sẽ khiếp vía trước cảnh tượng mười người cầm mã tấu, gậy gộc, ống sắc,… vây lấy một đứa con gái đang ngồi xệp xuống đất, mặt cắt ko còn giọt máu. Xa xa là một người ngồi vắt chân trên chiếc môtô trắng nổi bật đang nhìn cảnh rùng rợn đó mà ko hề có ý nghĩ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Tất nhiên người đó chính là nó thì làm sao có vụ anh hùng ở đây được mà con ả đang bị vây dưới đất kia cũng ko được đưa vào hàng mỹ nhân nữa.

– “Mày là Thiên Ngân?” – Nguyệt Vy đội chiếc nón lưỡi trai che đi nửa mặt để ko ai nhận ra mình từ từ tiến lại gần, nâng cằm cô gái đó lên, bóp mạnh.

– “Mấy người…mấy người là ai?…Mún…gì?”- Cô ta run rẩy, khác hẳn với hình ảnh ngang tàng lúc trước khi đòi đánh nó.



-“Mày cũng trong giới giang hồ nên chắc mày ko phải là ko biết Kindy này chứ? Đừng làm tao thất vọng nha!” – Nhỏ hất mặt nhìn cô ta.

– “Kin…Kindy? Ác Ma ư?” – Lúc này đây trông mặt cô ta còn khủng khiếp hơn hồi nãy.

– Vậy là mày cũng cũng còn một chút gọi là hiểu biết khi nhận ra tao đó.

– “Bọn mày rốt cuộc muốn gì? Đường đường là một băng nhóm có tiếng là quang minh chính đại mà giờ đây cả đám vây đánh một đứa con gái như tao vậy sao?” – Ả ta nuốt hận nghênh mặt.

– “Con pà nó. Mày chán sống hả?” – Thịnh tức giận giơ tay định tát Thiên Ngân thì Nguyệt Vy đã kịp thời ngăn lại.

– “Chẳng phải mày vẫn còn lành lặn đấy sao? Nếu bị đánh hội đồng thì giờ này mày còn ở đó mà nói nhăng nói cuội được hay sao? Mà nói chung tao chỉ dùng cái cách mà mày ăn hiếp người khác để xử mày thôi. Đó gọi là ‘ăn miếng trả miếng’ đấy!” – Nhỏ cười lớn nhìn thẳng vào mặt Thiên Ngân.

– Tao…tao ăn hiếp ai đó là việc của tao. Liên quan gì đến bọn mày? Nước sông ko phạm với nước giếng bao giờ.

– Còn già mồm hả? Chỉ cần mày đụng đến đàn em tao thôi thì bọn đàn chị như tao làm sao để cho mày được yên? Đằng này mày dám gây sự với cả chị hai của bọn tao, mày có bao nhiêu cái mạng đem ra cược hả?

Lúc này, nó mới bước lại cầm tay nhỏ kéo về phía sau, nó ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Ngân – “Mày nhìn thử coi tao là ai?”

Cái nón lưỡi trai màu đen đã che gần hết nửa khuôn mặt nó khiến cho cô ta khó mà nhận ra.

– “Mày là ai thì làm sao tao biết?” – Cô ta quay đi tránh mặt nó.

Nó từ từ cởi nón ra vứt sang một bên, đưa tay nâng cầm Thiên Ngân lên rồi hỏi:



– Sao? Giờ thì nhận ra tao chưa?

– “Mày… mày…” – Mặt cô ta càng lúc càng nhợt nhạt như bị ai đó cắt tiết.

– “Giờ mày muốn đánh tay đôi hay hội đồng?Tayđôi thì mày được quyền chọn người” – Nó đứng lên quay lưng lại với Thiên Ngân.

-Paradiselà địa bàn của Phong Vũ, chẳng lẽ tụi bây ko sợ?

– “Từ điển của tao ko hề có chữ “sợ” – Nó nghiêm mặt trả lời – “Thôi được rồi. Mày đứng lên đi” – Nói rồi nó quay sang Nguyệt Vy – “Kindy, giao cho mày. Lấy lại dùm tao cái tát hôm bữa nó nợ tao”.

Lúc này mọi người mới lao xao bàn tán – “Má con khốn! Mày dám đánh cả chị hai cơ à? Mày mà là thằng khốn thì toi mạng lâu rồi biết chưa?” – Ai cũng uất ức hằm hằm nhìn Thiên Ngân như mún ăn tươi nuốt sống người ta cho hả cơn giận.

Và rồi trận đánh tay đôi được diễn ra bởi Thiên Ngân và Nguyệt Vy, Thiên Ngân đánh bên trái thì nhỏ né qua bên phải, đánh phải thì né qua bên trái. Cứ thế nhỏ né một lúc lâu làm cô ta đuối sức dần.

– “Chiến thuật quan trọng nhất khi đánh nhau là tránh việc đuối sức và bày đặt tỏ ra anh hùng. Mày biết được chiến thuật nào ko?” – Nhỏ lên tiếng chọc tức Thiên Ngân trong hơi thở gấp gáp vì nãy giờ cứ né qua né lại – “Giờ thì đến lượt tao trả thù cho Zinny đây”.

Nói rồi Nguyệt Vy lao vào đấm đá túi bụi, giơ tay tát liên hồi vào mặt Thiên Ngân. Bây giờ mặt cô ta chẳng khác gì quả cà chua bị dập nát. Cô ta ôm mặt ngồi khóc nức nở. Nhỏ nhìn ả khinh thường, phủi phủi tay quay lại nhìn nó cười:

– Zinny! Mày hả dạ chưa?

– “Ok! Thanks mày Kindy”. – Nó quay sang Quốc Bảo – “Bịch miệng nó đi Henry, để nó buôn tùm lum thì ko tốt đâu”.

– “Yes, sir!” – Nói rồi Quốc Bảo quỳ xuống bên cạnh Thiên Ngân, đưa tay lau lau vệt máu còn đọng ngay khoé miệng cô ta – “Hình như Lý Trọng Nhân, giám đốc công ty hải vận đa quốc gia là pa cô phải ko? À còn Lý Trọng Hoà, sinh viên đại học luật là anh trai cô nữa?… Chỉ cần bất kì ai biết chuyện hôm nay thì cô đi mà hốt xác hai người đó về an táng nghe chưa? Khôn hồn thì ngậm cái miệng xinh đẹp này lại”.

Ngay sau đó cả bọn leo lên xe phóng đi để lại cô gái ngồi bệt dưới đất khóc nấc ko thành lời. – “Được lắm Vũ Hiểu Minh, sẽ có ngày tao trả lại cho mày cả vốn lẫn lời”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook