Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 4

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Cô giáo bước vào lớp, gõ bảng, dõng dạc nói mà ko quên lướt mắt ra phía ngoài cửa.

– Hôm nay lớp ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ họ nha.

Từ ngoài cửa một nam một nữ bước vào trước ánh mắt hình trái tim, miệng đầy nước miếng và những tiếng ú ớ của học sinh toàn lớp trừ ba người.

– “Hello everybody! My name’s Bảo, Hoàng Quốc Bảo, I am a exchange student inAmerica. Nhóm máu A, thích ăn bún riêu cua nhất và thích con gái tóc dài tinh khiết trong váy trắng, ai có nhu cầu làm bạn gái mình cứ liên hệ…người kế bên hì hì” – Cậu nở một nụ cười tươi rói như cá mới được vớt lên từ biển khơi hớp hồn nữ sinh cả lớp cộng với pà cô hám trai kia ( hà hà )

– “Hi everyone! Mình là Ngũ Nguyệt Vy, cũng là du học sinh ở Mỹ và mình mong các bạn nữ đừng hi vọng gì ở lão kế bên vì hắn ta là gay 100% đó” – Không quan tâm đến gương mặt đang tái xanh vì tức của Quốc Bảo, nhỏ cười thật tươi rồi quay sang nhìn pà cô hỏi – “Bọn em được chọn chỗ ngồi chứ cô?”

Cô giáo gật gật đầu trong cơn mê sảng – “Được chứ. Được chứ”

Cả Quốc Bảo và nhỏ đều đồng thanh đáp – “Vậy em ngồi kế Hiểu Minh ạ!” – Rồi cả hai cùng dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đủng đỉnh đi xuống cuối lớp trong sự ngỡ ngàng của bà cô chủ nhiệm cùng với niềm hối tiếc vô hạn của lũ học sinh trong lớp, còn nó thì vẫn trong tình trạng vô thức “im lặng là vàng” và vẫn đang trong tư thế rất ư là thoảng mái để…ngủ đông.

Nguyệt Vy lay lay người nó – “Dậy dậy bà cốc. Người yêu mày đến tìm nè!”

1p trôi qua…bình lặng ko động đậy. Giờ đến Quốc Bảo ra tay, cậu ta ghé sát vào tai nó nói nhỏ – “Chị hai, tụi nó đánh đàn em mình sắp chết rồi kìa!”

Nó bật dậy nhanh chóng đụng đầu cái “cốp” vào cằm Quốc Bảo như một phản xạ có điều kiện.

- “Hơ hơ…Thằng nào dám động vô…” – Quốc Bảo kịp thời chặn họng trước khi nó nói tiếp bốn chữ cuối “đàn em của tao”.



– “OMG, thằng này mày linh thiệt, nói cái gì mà con sâu ngủ này chịu tỉnh giấc vậy?” – Nhỏ xoa xoa má con bạn mình làm nó như bừng tỉnh khỏi giấc mộng giữa ban ngày.

– Ủa. Kin…Ờ ko Nguyệt Vy. Sao mày lại đến đây?

– “Con này hỏi chuyện lạ, đến trường thì đi học chứ làm quái cái gì hả?” – Nhỏ mỉm cười ranh mãnh rất ư là đểu nhìn nó ko chớp mắt như muốn che dấu đi ý đầu xảo trá trong bộ não của mình.

– “Cốc”- Thiên Lôi giáng xuống đầu nhỏ một cú trời đánh– “Tao chơi với mày mười mấy năm qua mà còn ko biết tính mày sao? Bộ bên kia tanh bành hết rồi hay sao mà mò qua đây phá trường phá lớp người ta nữa vậy?”

Nói rồi nó quay sang Quốc Bảo lườm lườm làm cậu đổ cả mồ hôi hột – “Còn em? Theo con này chi vậy? Bên kia hết con gái rồi hay sao mà còn mò qua đây kiếm chát? Định vớt thêm để bổ sung lực lượng vô cái tam cung lục viện của em hả?”

Quốc Bảo cười hì hì – “Tại nhớ chị quá nên em mới qua đây xem chị như thế nào rồi, còn sống hay đã chết ý mà”.

– “Mún gì hả? Thôi…Bảo zô ngồi với chị đi còn con Vy mài xuống chỗ Anh Vũ ngồi đỡ nha” – nó chỉ chỉ tay ra hàng ghế đằng sau lưng mình mỉm cười sở lởi với nhỏ.

- “Ê con Hiểu Minh kia, chị em với mày bao nhiêu lâu mà giờ mày vì một con bán nam bán nữ không thể nào xác định được giới tính này mà phản bội tao hả?” – nhỏ tức tưởi hét toáng lên.

Nó chưa kịp lên tiếng thì:

– “Ê pà chằn kia. Nói ai nam nữa không xác định được hả? Nói cho pà biết nhá, tôi boy 100% nguyên chất chính hiệu nhá, men lỳ khỏi chê nhá. Pà đào hết ViệtNamcũng ko kím được thằng thứ hai đâu nhá”. – Quốc Bảo chống nạnh nhìn nhỏ gườm gườm lên giọng nói còn mặt thì đỏ gay vì ức chế.



- “Ừ bởi thế mới hiếm, mới là hàng cổ. Mà hàng cổ thì mất tem nên ko có giá trị gì hết nhá”– Nhỏ lè lưỡi trêu.

– “Ax pà chằn kia, người gì đâu mà dữ tợn thế hở? Mồm mép thì dẻo quẹo à? Coi tôi xử pà như thế nào nè!” – Nói rồi Quốc Bảo xắn ống tay áo lên tiến lại gần nhỏ định chỏang nhau ngay trong lớp nhưng nó kịp thời ngăn hành động đó lại nếu ko thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ ngay tức khắc.

– “Thôi thôi hai người, đây là lớp học đó”. – Nó quay sang nhìn nhỏ nhăn nhăn mặt như mún trách mắng nhưng lại cố ý nói thật to cho mọi người xung quanh cùng nghe – “Pà này! Em tui mất tem là chuyện xưa như trái đất rồi, đừng chạm vào quá khứ đau thương của nó nữa, có gì thì dấu dùm nó đi còn đi rêu rao làm chi tội nghiệp nó…hà hà” – Nói rồi nó quay sang vỗ vỗ vào vai Quốc Bảo ra chiều thông cảm làm cậu không biết đường đâu mà đào hố chui xuống nữa.

Chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục quay sang nhìn Nguyệt Vy đang khoanh tay trước ngực cười hả dạ vì có con bạn quá ư là “tốt bụng” và “hiểu chuyện”, nó vỗ vỗ vào vai nhỏ hắng giọng:

– Thôi coi như tao thay mặt nó xin lỗi mày. Dẫu biết mày mang danh sư tử hà đông khắp vùng ai cũng biết nhưng cũng phải nói nhỏ nhẹ chứ ai lại hét toáng lên như nó thì mất mặt lắm. Mà còn nói mồm mày dẻo nữa chứ, nó tưởng mày là kẹo dẻo hay sao đó, haizz…biết rằng mày mà chữi nhau thì ko ai bằng mà còn cố ý nói lớn, chắc sau này ko ai dám lại gần mày quá, mà có khi mày lại trở thành tỉ phú với cái nghề đi cãi lộn mướn cho người ta ấy chứ.

Mọi người trong lớp ai ai cũng nhìn hội nhà lá cuối lớp mà bịt mồm bịt miệng cười thầm trong bụng nhưng ko dám tỏ ra ngoài vì sợ hai ông pà học sinh mới dữ dằn này xạt cho một trận là có nước cuốn gói mà đi, còn Thành Phong và Anh Vũ hớn hở ra mặt vì nể phục cái tài thêm dầu vào lửa, chia rẽ nội bộ của nó. Quốc Bảo cùng nhỏ mặt cắt ko còn một giọt máu tức giận cùng đồng thanh hét lớn:

– “Zin…!” – Nó kịp thời bụm chặt hai cái miệng như ống nước của hai đứa, nếu ko là tiu rồi.

– “Thôi mày xuống ngồi với Anh Vũ lát đi, tao có chuyện bàn bạc với Henry nên mới thế” – Nó nói thật nhỏ vào tai Nguyệt Vy tránh cho mọi người nghe thấy.

– “Sao mày ko nói sớm” – Nhỏ cười cười đi xuống chỗ Anh Vũ – “Hé lu đã lâu ko gặp”.

Hai dấu chấm hỏi to tướng ngự trị ngay tức thì trên đầu Anh Vũ và Thành Phong còn nó và Quốc Bảo thì xanh cả mặt chỉ vì bốn chữ “ đã lâu ko gặp” của con nhỏ ham hố nhà ta. Nguyệt Vy nhanh chóng thấy mình bị hố liền sửa chữa – “ Mới nãy thấy bạn ngoài cổng trường là mình nghĩ sẽ được học chung lớp với bạn rồi hì hì”

Có hai con người há hốc miệng nhưng trong thâm tâm lại thở phào nhẹ nhõm còn đám con gái cả lớp thì nhìn Nguyệt Vy và nó với ánh mắt ko thể lượng thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook