Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 2

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Thấy bọn chúng chỉ chỉ chỏ chỏ về phía mình, Nguyệt Vy phát bực – “Dám chỉ mặt bọn chị à! To gan nhỉ”

Một lát sau thì Nguyệt Vy kéo tay nó đi vào toalet xả xì trét vì nhỏ cảm thấy rất hậm hực và bức bối.

Lúc bước ra thì cả hai há hốc mồm trong cảnh tượng trước mắt. Khách khứa trong quán bar thì ko còn một mống, bàn ghế gã lăn đầy ra đất, ly tách vỡ tung khắp mọi nơi, hai phe đang lăm lăm vũ khí nhưng vẫn chưa nhảy vô xực nhau vì đang đợi đại ca của chúng. Trong đám đông, nó nhìn thấy hai người rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Quốc Bảo vẫn còn ngồi im trên ghế như chờ đợi điều gì đó. Nó bèn tiến lại, thong thả ngồi xuống. Phe mình cũng phải gấp rưỡi Phong Vũ chưa kể nhân viên ở đây cũng hết một nửa là đàn em rồi mà ko hiểu lũ người kia ăn gan voi hay sao ý. Nụ cười nửa miệng lại nở trên môi nó làm cho bọn đàn em có cảm giác hưng phấn hơn, vì khi chị hai chúng cười tức là nó đang rất hứng thú và sẽ có thêm phim hành động để mà coi để rút kinh nghiệp về sau.

Quốc Bảo đứng lên tiến lại đứng đối điện bọn chúng, cậu giơ chân đá bay chiếc bàn chắn trước lối đi một cách có kĩ thuật như đang xem xinê tại nhà.

– Mẹ kiếp! Đại ca tụi bây đâu? Chị hai bọn tao đã ra rồi đây, chẳng lẽ đại ca tụi bây ko nể mặt chị hai tao sao?

Lần này là tới Nguyệt Vy bước đến bá vai Quốc Bảo:

– Đừng nóng Henry. Đại ca bọn chúng sợ quá chắc đã chạy mất dép từ lâu rồi.

Sau đó là một tràng cười nức nẻ của đàn em trong Ác Ma. Còn bọn bên kia thì tức lắm nhưng có lẽ chưa được sự cho phép của đại ca chúng nên không dám manh động.

Lúc này, trong bóng tối xuất hiện hai con người, nó nhận ra ngay đó là Thành Phong và Anh Vũ lớp nó, suy nghĩ lóe lên ngay trong đầu – “ Mình nghi nghi hai người này từ lâu rồi mà”.

Khi bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng đầy những ánh mắt mang hình trái tim của học sinh nam, nó đã nhìn thấy ngay cái vẻ lạnh lùng bất cần đời ném về phía mình của hai người cuối lớp, họ vẫn bắt chéo chân gác lên bàn, tai đeo phone nghe nhạc mặc cô giáo có vào lớp hay ko và cũng chẳng bao giờ để ý đến mọi người xung quanh.

Papa nó bắt vào đây học cũng là bất đắc dĩ và nó ko nghĩ là sẽ đụng độ kẻ thù của mình sớm đến như vậy. Bước vào quán bar này thấy hai dáng người quen quen nó đã nghĩ thầm trong bụng có khi nào là họ nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt loé lên trong giây lát. Cũng nhờ ánh đèm mờ mờ ảo ảo trong đây nên chắc có lẽ họ sẽ ko nhận ra ai là ai đâu. Nhủ thầm, nó đứng dậy bước lên trên trong tiếng chào “Chị hai” của mọi người.

– “Rất vui được gặp mọi người trong hoàn cảnh này” – Nó nhìn Thành Phong và Anh Vũ cất tiếng trước.



Anh Vũ nhìn lại nó, bất giác nó khẽ rùng mình vì ánh mắt đó, nó sợ rằng hắn ta sẽ nhận ra mình. Anh Vũ nổi tiếng là người tinh tường, khó có gì có thể qua mắt được hắn ta.

Thành Phong quắc mắt – “Bỏ qua màn chào hỏi đi, vô ngay vấn đề chính. Tại sao bọn mày cứ năm lần bảy lượt kím chuyện với đàn em tao vậy hả? Rốt cuộc chúng mày muốn gì đây?”.

– “Quả ko hổ danh là Phong Vũ, ko những ánh mắt mà cả giọng điệu cũng có thể làm cho người khác phải khiếp sợ” – Quốc Bảo vỗ vỗ tay ra chiều tán thưởng.

Nguyệt Vy kề sát tai nó nói nhỏ – “Trận chiến này mày rút đi, để tao với Henry, coi chừng bị lộ là mày khó sống đó Zinny à!”

Nó ngẩn người suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Đưa tay vỗ vào lưng hai đứa bạn mình – “Giao cho tụi bây”.

Như chỉ chờ có thế, một thằng trong phe bên kia liền nhe răng cười – “Thấy đại ca tụi tao là chị hai bọn bây rút liền, bảo em mình chịu trận dùm mình, xứng làm chị hai ko?”.

Một thằng khác phụ hoạ – “ Đúng là rác rưởi chứ chị hai cái nỗi gì.”

Bỗng từ đâu hai mũi dao phi đến, một mũi đâm thẳng vào họng thằng lên tiếng đầu tiên, mũi còn lại cắm trực tiếp vào đầu thằng kia làm cả hai ngã gục xuống đất ngay lập tức.

Thành Phong nhìn đàn em mình rồi quay sang phía Anh Vũ, cả hai quá bất ngờ trước điều mình vừa chứng kiến, hai mũi dao lao đi với tốc độ ko những cực nhanh mà còn vô cùng chính xác. Thành Phong ngước nhìn người vừa phi hai mũi dao và mỉm cười cùng với sự e dè đáng kể.

– Quả là chị hai Ác Ma có khác, phong thái đỉnh đạc hơn người, hôm nay được nhìn thấy tuyệt chiêu nổi danh đúng làm bọn tao sáng mắt ra.

Quốc Bảo cùng Nguyệt Vy buôn ra tiếng chữi thề – “Dám xúc phạm chị hai bọn tao thì chỉ có thế thôi. Giờ bọn mày còn hơn cả rác rưởi đó lũ oắt con. Xông lên bây, đập chết pà tụi nó”.

Quốc Bảo thì nhào vô đánh tay đôi với Thành Phong còn Nguyệt Vy thì chặn đường dần cho Anh Vũ một trận. Đừng xem thường con gái trong Ác Ma nhé, nhìn liễu yếu đào tơ vậy chứ 1 chấp 10 tên con trai vẫn ko si nhê gì đâu, nhất là Nguyệt Vy nhà ta. Nhìn Thành Phong và Anh Vũ gian nan khi phải cố gắng chống đỡ và tìm cơ hội phản kháng lại hai đứa bạn mình, nó mỉm cười khẽ lùi về sau vài bước, tựa đầu vào cột mà xem phim thần thoại Trung Quốc do mình là đạo diễn kiêm quay phim và lồng tiếng.



Cuộc chiến diễn ra trong hơn 30 phút, hai bên đã kiệt sức gần hết, đứa thì nằm, đứa thì bò, đứa thì ôm mặt,… còn bốn tên cứng đầu vẫn đang trong hồi chiến gay cấn, cả bốn người dường như cũng đuối sức, ko còn cái vẻ sung như trâu hồi đầu.

Bất chợt một thằng đô con đứng bật dậy và nhanh tay chơi xấu sau lưng Nguyệt Vy, hắn giơ cây sắt lăm lăm chực chờ lúc nhỏ sơ hở là vung ngay xuống đầu. Nhanh như cắt, nó lao ra với một tốc độ chóng mặt đưa lưng mình ra chặn cú đánh đó che cho nhỏ.

– “Kindy. Sau lưng mày” – Nó đẩy Nguyệt Vy lăn sang một bên, còn mình thì giơ tay đỡ lấy nhưng may thay chỉ trúng ngay khuỷu tay.

Cảm giác đầu tiên xuất hiện là tê rần nơi bị đánh và sau đó là lan ra toàn bộ cánh tay nhưng nó ko ngần ngại vung chân đạp vào gối hắn, Nguyện Vy đứng bật dậy ban cho hắn ta một cước vào thẳng ngực ọc máu tươi rồi xông vào đấm, đá, đánh tới tấp làm hắn ko còn đường đỡ.

Nó thấy buốt dần nơi tay đang bị thương, cảm giác như ai cưa cả cánh tay mình vậy, nhưng nó vẫn đứng thẳng người bởi vì cái tính tự kiêu của bản thân không cho phép nó gục ngã chỉ vì một vết thương cỏn con do một thằng tiểu tốt gây ra.

Trận chiến kết thúc ngay sau tiếng la vừa rồi, mọi người đều đứng nhìn biểu hiện trên mặt nó, kẻ thì lo lắng, kẻ thì bực bội, kẻ thì hả hê. Quốc Bảo nhanh chân chạy lại cùng với Nguyệt Vy đỡ nó đứng lên hằm hằm hai con mắt nhìn phe bên kia như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.

– Tao ko ngờ Phong Vũ bọn bây chỉ toàn là một lũ đánh lén. Nhìn thế trận hôm nay cũng đủ biết bên nào thắng bên nào thua. Tụi bây còn ko mau cút đi.

Thành Phong nhìn nó rồi quay sang thằng em vừa bị đập tả tơi.

– Đã vậy trận này coi như bọn tao thua, nhưng trận sau thì đừng có hòng. Bọn tao thấy người của Ác Ma ở đâu là xử đẹp ở đó. Bọn bây nên canh chừng đàn em của mình.

Nó đứng thẳng người, dõng dạc nói – “Nuôi chó thì mua dây xích mà xích lũ chúng nó lại. Thả rong bị bắt đập thì ráng mà chịu”.

Phong Vũ rút hết, lúc này nó mới gục xuống vì quá đau. Nguyệt Vy hét lên trong đau đớn.

– Mày khùng hả Zinny? Mày đỡ cho tao làm chi vậy?

Nó nhìn nhỏ đang rưng rưng mắt – “Ơ hay, tao ko đỡ cho mày thì thế nào mày cũng kiu ‘sao mày ko đỡ cho tao hả Zinny’ cho coi”. – Nhìn qua Quốc Bảo nó xoa đầu cậu – “ Nhìn cái gì? Chị hai mấy cưng ko sao đâu mà lo, đưa tao về nhà mau, đau quá xá đi à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook