Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 22

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Ăn kem xong thì hắn đưa nó đến khu vui chơi gần đấy. Nó háo hức chạy nhảy lung tung để tham gia tất cả trò chơi tại đây. Giờ nhìn vào ai mà nghĩ đó là chị hai Zinny nỗi tiếng lạnh lùng của Ác Ma chứ. Còn hắn cứ cười ko ngớt trước thái độ và hành động vô cùng đáng yêu của nó, và ai còn nhớ rằng đây chính là đại ca băng đảng của Phong Vũ hội nhỉ? Haizzz…đời thực như là mơ, mới hôm qua hai người bọn họ còn lạnh lùng đánh nhau ko thương tiếc trong một trận chiến tranh dành quyền trả thù cho hội, mà giờ đây lại tay trong tay cùng nhau dạo chơi trong công viên mới khổ.

Nó cứ dụ dỗ hắn hết chơi ngôi nhà ma, tàu lượn siêu tốc rồi đến xe điện,… Tuy mệt nhưng vì nụ cười của nó, hắn ko từ chối bất cứ yêu cầu nào cả, phải thôi, thử từ chối coi là có chuyện liền à.

– “Mình đi tàu lượn nữa đi” – Nó õng ẹo như em bé nhõng nhẽo đòi mẹ mua quà.

– Thôi! Ko chơi nữa, tôi dẫn cô đến nơi này rất thú vị.

– “Nơi nào? Đi thôi, mau” – Nghe đến hai chữ “thú vị” là hai mắt nó sáng rỡ như bóng đèn neon nhanh kéo tay hắn bắt dẫn đi ngay.

Hai người đến bên một hồ nước, nơi đây nằm sâu trong công viên vả lại trời cũng khá tối nên ít người đến đây. Thấy nó thở phì phò vì mệt mà hắn bất giác phì cười, hắn liền để nó ngồi xuống một ghế đá bên đường rồi ba chân bốn cẳng phóng đi mua nước. Còn một mình nhìn các cặp tình nhân xung quanh, nó ngước nhìn lên bầu trời suy nghĩ:

– Hôm nay mình quả thật rất vui, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Nhờ Thành Phong ư? Còn người đó, giờ này hắn ta đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Hắn ta có còn nhớ đến mình ko? Chờ đợi ư? Hoang đường. hai năm qua rồi, mình cũng phải tự do bước đi chứ ko thể chôn chặt quá khứ đau thương có bóng hình người đó. Anh ta cũng chỉ như một người đi qua đường, ko hề ngước đầu lại nhìn mình lấy một lần, bỏ lại mình cô độc nơi đây để đi tìm thú vui ở nơi khác. Còn Thành Phong? Rốt cuộc trong tim mình, anh ấy là ai? Ở bên anh ấy quả thật rất ấm áp, anh như ánh nắng ban mai xua tan đi cái giá lạnh đã ngự trị từ lâu trong trái tim đầy vết thương của mình. Liệu mình lại có thể yêu một người khác ko? Thành Phong…liệu có yêu mình ko? Rồi anh ấy…có bỏ rơi mình như hắn ko?…

– “Em gái, sao ngồi đây một mình vậy? Đi chơi với bọn anh cho vui nè!” – Lưu manh một.

– Một đám lưu manh nít ranh hỉ mũi chưa sạch như bọn bây mà đòi rủ tao đi chơi àh?

– “Rất có cá tính. Anh thích em rồi đó” – Lưu manh hai nói đồng thời nhẹ nhàng khóac tay qua vai nó.

– “Nào đi theo bọn anh, nhìn bọn anh vậy chứ biết thương hoa tiếc ngọc lắm, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi”– Lưu manh ba



– “TRÁNH XA BẠN GÁI TAO RA!!!” – Phù may quá, Thành Phong đến rồi, nếu ko nó cũng chẳng biết làm sao. Ko phải nó sợ cái bọn tép riu này mà là sợ hắn trông thấy cái cảnh nó đánh nhau rồi nghi ngờ, với lại nó đang mặc váy cơ mà.

– “Mày là thằng nào mà xấc xược thế hả? Định giở trò anh hùng rơm cứu mỹ nhân àh?” – Lưu manh hai quay đầu lại nhìn hắn rồi lên tiếng.

Không nói thêm bất kì một lời nào, hắn bay vào xoay người đá vào mặt tên đó tơi tả, tiện thể đấm vào bụng, hông, lưng những tên còn lại làm chúng sợ hãi, van xin rồi kéo nhau bỏ chạy hết.

– “Em có sao ko Hiểu Minh?” – Hắn nhăn khuôn mặt đang đẫm mồ hôi xoay người nó vòng vòng kiểm tra tỉ mỉ khắp mọi nơi.

– Ơ…Ko sao. Hồi nãy anh gọi tôi là gì zạ? Ai là em anh hả? Ai là bạn gái anh hả?

– Ơ…thì…

– Thì gì hả?

– “Uhm…Phải làm zậy tụi kia mới sợ mà tránh xa cô ra chứ. Ngu dã thú.” – Há há mặt Thành Phong giờ đây một màu đỏ lét lên đến mang tai còn nó thì nghệch ra một đống thấy rõ.

– Anh…Anh nói gì? Anh… kêu ai ngu? Ai …là thú? CHÁN SỐNG RỒI HẢ CON BÒ KIA ???

– “ĐỒ CON HEO” – Nói rồi hắn vụt chạy biến ko quên quay lưng lại lè lưỡi làm trò trêu làm nó đuổi theo hụt cả hơi nhưng ai biết đuợc trên khuôn mặt của hai người là những nụ cười vô vàn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook