Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 14

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Nó băng băng trên đường trở về nhà sau một cuộc xả láng tại bar với đám chiến hữu. Đã lâu lắm rồi nó mới được thấy cảm giác lâng lâng sảng khoái như hôm nay, tất nhiên thôi, đến 5 chai Vodka loại nặng cơ mà. Nó rất sõi về rượu, uống bao nhiêu cũng ko biết say bởi vì dưới căn hầm nhà nó có xhứa đến hơn trăn loại rượu khác nhau trên thế giới từ quý hiếm đến loại bình thường nhất. Sưu tầm rượu và pha chế để thưởng thức chính là sở thích kì quái nhất của pa nó cho nên đếm dời nó cũng nhi64m lây cái khả năng uống rượu cũng giống như uống Aquafina hay Pepssi, Cocacola đại loại thế. Tuy nhiên ko phải người nào cũng hòan mỹ, và chính nó cũng thế, điểm yếu duy nhất mà bất kì ai biết hay bắt gặp cảnh nó trong tình cảnh đó đều phải lăn ngửa ra như thằn lắn mà cười bò lăn bò càng mất. Nó…ko thể uống được bia. Dù chỉ nửa lon thôi cũng đủ khiến nó phải về chầu…Hằng Nga. Một con người rượu ko say mà lại bị hành hạ bởi bia thì quả thật quá…bất thường.

Còn nhớ lần đầu gặp Quốc Bảo trong club Sexy, đó là câu lạc bộ dành cho những tay anh chị trong “làng” giang hồ do chính nó cùng Nguyệt Vy đầu tư mở ra nên giờ đây nơi đó cũng là nơi đóng quân của Ác Ma. Lúc đó hai đứa định đánh chén một bữa thật no say thì chợt Quốc Bảo tay ko đánh nhau với một đám côn đồ nhìn là biết bọn công tử tiêu tiền như giấy đây mà. Quá tức giận vì hành vi đập phá quán do hai người khổ công gây dựng nên, thế là nó cùng Nguyệt Vy quyết định xông lên…đánh phụ Quốc Bảo một tay. Xong chuyện cả ba nhìn nhau mà cười rồi kết nghĩa anh em thi nhau uống rượu, dĩ nhiên người “bay” trước chính là Nguyệt Vy và kẻ dành chiến thắng tuyệt đối chính là nó làm cho Quốc Bản xanh mặt bái phục. Đến hôm sau thì cả ba cùng đi ăn lẩu uống bia, nó chỉ nhấp môi nửa lon Ken thì thăng thẳng cánh hại Quốc Bảo cùng Nguyệt Vy một phen khổ sở vì con bạn say sỉn mà lại có võ công cùng nội lực thâm hậu như thế này. Kết quả là sáng hôm sau hai người phải nghỉ học vì mình mẩy thâm tím khắp nơi. Cũng kể từ đó ba người trở nên thân thiết rồi cùng nhau lập ra băng nhóm và lãnh đạo cho đến ngày hôm nay.

Quay trở về thực tại, nó kh4 mỉm cười nhìn ba chiếc môtô đen đang phi lên đuổi theo ép sát buộc nó phải dừng xe, chắc chắn ko phải người của hội, nhưng chiếc xe đằng sau với dáng người rất quen. Thôi chết, nó nhận ra đó là Thành phong và người của Phong Vũ. Định thần lại sau 10s, nó đột ngột tăng tốc rồi gắn dây phone nối với điện thoại gọi ngay cho Quốc Bảo.

– Henry! Bọn Phong Vũ đang bám theo chị sát quá. Em ra ứng cứu chị mau.

- Chị đang ở đâu?

– Khỏang 10p nữa thì đến công viên trung tâm.

- 8p nữa bọn em có mặt..

– Ok!



Nó nắm con đường này như lòng bàn tay nên nhất định phải vờn bọn chúng một trận cho ấm bụng thì về nhà ngủ mới ngon. Nghĩ là làm, nó bẻ tay lái rẽ vào một con hẻm nhỏ làm ba tên kia mất đà quay ko kịp, duy chỉ có một tên có kĩ thuật đặc biệt chắc cũng là tay ngon trong làn đua rẽ nhanh kịp bám theo, ko ai khác chính là Thành Phong. Nó đành lạng lách, đánh võng, rẽ trái rồi rẽ phải một hồi rốt cuộc cũng vòng ra công viên trung tâm, đằng xa thấy xe của Quốc Bảo cùng mọi người nẹt bô rền rĩ, nó lại mỉm cười, một nụ cười thật tươi, tăng tốc đột ngột vượt qua. Quốc Bảo phóng xe kèm chặt của Thành Phong ko cho hắn ta thoát ra vượt lên trên, lượn qua lượn lại khiến mọi người còn nghe cả tiếng chữi thề vì tức giận của Thành Phong.

Xe Nguyệt Vy đột ngột từ đâu xuất hiện tiến thẳng xẹt ngang làm một tên ngã lăn ra đất đứng dậy ko nổi, nón bảo hiểm rơi ra thì cô khẽ mỉm cười dưới chiếc nón bảo hiểm nhìn Vương Hòang.

– “Đừng có dại mà nghĩ đến chuyện đuổi theo Zinny nữa” – Cô cười hắc rồi rồ ga phóng thẳng.

– “Lại cô nữa hả Kindy. Haizzz…đừng để tôi phải từ bỏ Nguyệt Vu đanh đá của mình mà theo đuổi cô chứ” – Vương Hòang cười sặc sụa trước thái độ và hành động của Nguyệt Vy.

Lúc này Thịnh cùng Zen người nhếch sang trái, người nhếch sang phải nhằm ngăn cản tốc độ của chiếc xe còn lại, có vẻ hắn ta ko phải là tay đua cự phách nhưng so với người bình thường thì hắn cũng đỉnh hơn rất nhiều. Một là Thành Phong, một là Vương Hòang thì người còn lại chắc chắn là Anh Vũ. Chợt hắn ta thấy xe Thành Phong quay đầu:

– “Rút thôi” – Thành Phong giơ tay ra hiệu cho Anh Vũ và rồi hai người bọn họ cùng Vương Hòang rút êm xuôi.

Nó nghĩ chắc ko điều tra được tung tích Zinny nên muốn chặn đầu kiểm tra đây mà, cũng may tay lái của người trong hội cũng ko phải hạng xoàng chứ nếu ko thì tiêu tùng bí mật công sức nó che dấu hành tung cả năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook