Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Chương 10

Phỉ Phỉ

24/06/2013

Lúc này tại nhà Nguyệt Vy.

“Chỉ một câu nói còn vài phút thôi

Là mình chia tay anh ơi em đâu có hay

Và rồi anh nói mình kết thúc thôi chấm hết bao hy vọng của em

Một mình em đứng một mình dưới mưa

Và gọi tên anh trong không gian như vỡ tan

Rồi nhận ra chỉ còn lại mỗi em mỗi em mà thôi!”

( Chuông điện thoại của Nguyệt Vy – “Khi em nhận ra”)

– “A nhô! Nhao nhe nhè!” ( Tao nghe nè ) – Giọng ngái ngủ của Nguyệt Vy

- “Tối nay 7h gọi tụi đàn em tới … nghen” – Nó.

– Y ậy? ( Chi zậy )

- Thì là vầy nè @#$%^&*!@#$%^&*. Hiểu chưa?

- Má! Dám sỉ nhục Ác Ma hả? Bọn này điên rồi. Lâu lắm tao chưa được exercise đó!

- Tối nay có cả Phong Vũ nên tranh thủ xử xong rồi biến. Mài kêu Henry luôn nghen.

– Ok mày!

6h30, tại nhà nó.



– “Papa yêu dấu! Con đi uống trà sữa với Nguyệt Vy và Quốc Bảo một lát rồi về nha. Papa đừng chờ cửa con làm gì nghen” – Ko để papa nói nó liền “đánh nhanh rút gọn” chạy lại hun cái “chóc” lên má ông rồi dắt xe ra khỏi nhà phóng bạt mạng đến địa điểm.

– Alô Kindy! Bọn mày đang ở đâu đó? Sao?…Ờ!… Vậy đợi ở đó đi, đừng để tụi Phong Vũ thấy. 10p sau tao có mặt.

Kéttttttttttt.

– “Chị hai! Muốn ám sát em nữa hả?” – Quốc Bảo hét lên sau cú thắng xe ngoạn mục của nó sát ngay bên người cậu ta, chỉ còn cách vài centimet là có người xuống dưới bầu bạn với Vương tiền bối rồi.

– “Sao rồi! Diễn ra chưa?” – Nó nôn nóng hỏi.

– “Bọn chúng tới rồi còn Phong Vũ thì chưa có mặt. Sao đây? Rửa hận trước hay nhường?” – Nhỏ.

– “Đi thôi!” – Nó ra lệnh cho đàn em rồi phóng xe tới chỗ bọn Thanh Long.

Cả đám mấy chục chiếc môtô đua rít gió lao đi rồi thắng lại đối điện với đám đàn em của Thanh Long bang. Một tên cao to nhìn khinh khỉnh rồi nói với giọng thách thức:

– Bọn mày là Phong Vũ à?

– “Ha ha. Đến Phong Vũ hay Ác Ma mà bọn mày còn ko nhận ra thì cút mẹ ra khỏi chốn giang hồ này luôn cho rồi” – Quốc Bảo tháo nón bảo hiểm ra rồi bước xuống xe nhếch mép cười ha hả.

– “Sorry bọn bây vì tụi tao đến muộn, tao phải cho đám chó ở nhà ăn rồi mới đến đây dẹp loạn chúng mày được nên hơi lâu” – Nhỏ lắc đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Tên thủ lĩnh tức lộn ruột vì bị tụi nó xem thường ko bằng cả một con chó nhưng rồi cũng phải lấy lại phong độ mà lên tiếng – “Con chó nhà mày nên xích lại rồi trông cho cẩn thận, coi chừng bữa nào bọn tao qua bắt làm “cầy giả heo” xơi bây giờ đấy! Tao còn tưởng mày tiếc cơm chó nên giờ này mới ra chứ, biết ơn là vẫn ko trốn”.

Nói rồi hắn ngửa cổ lên trời cùng với lũ đàn em cười sằng sặc. Nguyệt Vy nuốt cục tức trong họng rồi thản nhiên đáp:

– “Tao cũng tiếc lắm chớ, mỗi tội nó cứ giữ cơm khư khư để chờ mày vào ăn cùng. Haizz… Buồn lắm cơ!”

Lần này đến phiên tụi nó ôm bụng mà cười đến nỗi Quốc Bảo chịu không nổi phải ngả ngửa dựa vào xe mà lấy khăn giấy chùi nước mắt lia lịa, còn bọn kia chỉ chực lao vào chém nát đối phương, nhưng dễ gì thực hiện được ảo mộng đó.

– “Mẹ bà tụi mày! Ngon thì xông lên đi đừng nói nhiều làm mất thời gian của bọn tao” – Đàn em Thanh Long lên tiếng.



– “Tao nghe nói bọn mày sỉ nhục Ác Ma rằng bọn tao ko xứng đánh xách dép cho bọn mày đúng ko? Được thôi! Tao sẽ cho bọn mày xem ai mới đáng là kẻ xách dép” – Nói đoạn nó trừng mắt ra lệnh – “Đập gãy tay bọn nó, ko tha bất kì thằng nào”.

Hai bên nhào vô chỏang nhau chí chóe chỉ riêng nó, Quốc Bảo và Nguyệt Vy thì ngồi ngoài xem, âm thanh gập gộc xé gió, tiếng la oai oái cùng với mùi máu bốc lên tanh rình nồng nặc khó chịu vô cùng. Quốc Bảo chán nản vì phải ăn ở ko liền quay sang nhìn nó hỏi:

– Sao chị hai ko để em với Kindy tham gia?

– Hai đứa mày vô thì thành cháo hết còn gì đâu dành cho bọn kia chứ? Cứ ở đó mà xem phim đi, chừa cho tụi nó miếng cơm, tao bảo đảm Phong Vũ tới rồi nhưng còn chưa ra mặt vì thấy bọn mình.

Quả ko sai, chưa đầy 10p sau thì tiếng của Thành Phong vang lên khiến tất cả phải dừng lại mà quay về phía phát ra âm thanh đó.

– Thông tin của Ác Ma cũng nhanh quá nhỉ. Phải chăng các người cài do thám ở chỗ bọn tôi đấy hử?

– “Bọn tôi chờ ba người lâu lắm rồi đấy, tên thủ lĩnh này sẽ là phần thưởng dành cho ai chiến thắng. Sao? Bên Phong Vũ có dám tham chiến ko?” – Nói rồi nó quay sang nháy mắt thầm cười với Quốc Bảo và Nguyệt Vy.

– Nếu zậy chi bằng chúng ta giao đấu 3 lượt đi. Bên các người cử ra ba người đấu với ba người của Phong Vũ bọn tôi. Được chứ?

– Duyệt!

Anh Vũ bẻ tay rôm rốp bước lên phía trước, nó vỗ vai Quốc Bảo cỗ vũ – “Hi vọng em toàn mạng trờ về”.

– “Vừa phải thôi chị” – Quốc Bảo như rơi từ trên cao xuống nhìn nó mỉm cười ma mãnh mà lòng thầm run sợ. Đó giờ nó giỏi nhất là màn rủa người cơ mà.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng vì thực lực rõ ràng cả hai là như nhau. Anh Vũ vội vàng lao vụt tới định với tay giật kính và hất nón của Quốc Bảo xuống đất nhưng quả thật ko dễ chút nào, Quốc Bảo nhanh chóng ngửa người ra đằng sau né cánh tay mạnh bạo đó, Anh Vũ thấy hụt liền nhân cơ hội dùng tay còn lại nhắm thẳng vào mặt đối phương mà đấm, Quốc Bảo nhanh chóng nghiêng người, nhảy phọt sang bên trái gạt chân thật chuẩn để hạ đo ván mà không ngờ Anh Vũ quá nhanh mắt, gạt phắt tay trái lại làm cậu lãnh nguyên một cùi trỏ vào mặt, bật máu. Lau máu đang rỉ trên khóe miệng, Quốc Bảo cười thích thú:

– Muốn thấy mặt Henry này à? Trừ phi…cậu đánh bại tôi ha ha…!

Nói rồi Quốc Bảo lao nhanh về phía Anh Vũ trong lúc anh chưa kịp hoàng hồn thì tung ngay cú đấm liên hoàn vào mặt làm anh giật mình vội bật người ra sau để né toang ngã xuống nhưng một lúc sau thì anh đã lấy lại được khí thế. Mọi người cứ đinh ninh Anh Vũ sẽ hạ được Quốc Bảo nhờ tốc độ nhưng họ đã lầm. Quốc Bảo đột ngột tăng tốc dần và chuyển hoá những chiêu phòng thủ thành những đòn tấn công mạnh như vũ bão làm anh bối rối và rồi nhân cơ hội đó, cậu đấm mạnh vào mặt anh làm anh ngã ra sau, liền lúc ấy cậu tung người đá mạnh vào bả vai khiến anh ngã khụy xuống đất.

– “Cậu thua hắn rồi Vũ àh. Ok 1-0 cho Ác Ma” – Vương Hoàng tiến lại đỡ Anh Vũ đứng dậy rồi bước lên thế chỗ – “Đến lượt tôi chứ?”

– “Dĩ nhiên. Cậu may mắn vì được so tài với Kindy này đấy”. – Nguyệt Vy biết đến phiên mình thì mỉm cười nhẹ một cái bước lên nhưng chính nụ cười mang vẻ chết giễu khiêu khích đó lại làm ai kia giật mình nao lòng thấy quen quen. Nhỏ đưa tay chỉnh trang lại chiếc nón được thiết kế và tự đặt may chỉ dành riêng cho anh chị của Ác Ma rồi liếc nhìn đối thủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook