Trang Chủ
Tiểu thuyết
Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14 Ngoại truyện 3. Tần Du

Tôi yêu Mạc Mạc.

Đúng hơn mà nói, tôi say mê cậu ấy.

Anh Trần bảo, vì cậu ấy và tôi giống nhau, tôi chỉ yêu cái hình ảnh của chính mình tôi tìm thấy trên người cậu ấy.

Nói chung thì anh ấy muốn nói, kỳ thật, tôi chỉ tự yêu bản thân mình mà thôi.

Thì sao?

Hình ảnh cũng được, yêu chính mình cũng xong.

Tôi yêu cậu ấy.

Tôi họ Tần, Tần Du.

Tôi không phải là cháu anh Trần gì cả, tôi được anh ấy nhặt về.

Nói thế nào thì nghĩa như thế thôi, anh ấy nhìn thấy tôi ngoài đường, liền nhặt về nuôi.

Anh Trần làm bảo vệ, bảo vệ cấp rất rất cao. Mà mấy người cấp cao kia mời anh ấy đi làm việc cũng chẳng phải việc hay ho gì. Đánh nhau, đứng tạo thế, hết.

Sau này anh ấy bỏ nghề, xách tôi đi chỗ khác, mở một quán rượu sống qua ngày.

Có một ngày, anh Trần đưa tôi ra ngoài ăn đêm, trên đường bỗng quay lại nói với tôi, mày xem thằng nhóc kia, nhìn giống hệt mày lúc còn nhỏ.

Quay lại nhìn, thấy một lão hói nửa đầu tứ chi phát triển… đang quát tháo thằng nhóc giống tôi hồi bé kia. Lão nói cực khó nghe, thằng bé lại chẳng có phản ứng gì cả, thỉnh thoảng dạ một tiếng lấy lệ, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, vẻ mặt bình lặng như không.

Cái bộ dáng kia… thành thật, ôn hòa, ngoan ngoãn, và… uất ức.

Cái bộ dáng làm tôi ngứa mắt không chịu được.

Trộm theo dõi họ vài ngày, mới biết lão bị vợ bỏ, sống một mình nuôi con.

Mà lão làm cha cũng hay ra phết, bên ngoài ra vẻ một người đàn ông tốt bụng, lịch lãm, cực yêu thương con, tận tâm chăm sóc nó, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Kỳ thật là một thằng tự phụ, coi mình là kẻ có tài mà chẳng gặp thời, oán trời trách người, nóng tính, bạo lực. Hì!

Ra ngoài nói chuyện với người khác, thì khen lấy khen để con mình, tâng nó lên tận mây xanh, về nhà thì quát tháo, mắng nó không ra một cái gì, nói to đến độ cả khu nhà đều nghe thấy, hăng lên thì ngay cả bà vợ đã bỏ đi của lão cũng chửi luôn không tha. Ra ngoài nếu gặp chuyện gì khó chịu, về nhà lại kiếm cớ đánh thằng con. Cái gì mà… làm bài kiểm tra không tốt, chữ xấu không đọc nổi, không đọc sách lại đi xem tạp chí, ví thiếu mất một tệ… đều thành lý do để đập tuốt. Bên cạnh có gì thì dùng cái đó đánh. Thằng bé nếu cãi lại hay ngẩng đầu nhìn thì lão chỉ thẳng vào mặt nó quát, không phục thì xéo ra ngoài. Thằng bé lại ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng chịu trận. Tôi trộm nhìn hơn chục ngày, tính ra số lần bị đánh cũng xấp xỉ mười lần. Thắt lưng, giá treo quần áo, sào phơi, cây cán bột, thước gỗ, ghế gập… cái gì cũng đều dùng, có cái tôi còn chẳng ngờ tới (là có thể dùng để đập).

Chuyện buồn cười nhất chính là, mỗi lần đánh nó chán chê rồi, lão lại ôm lấy thằng con khóc lóc, kể lể mình gà trống nuôi con có dễ gì đâu, đã phải bỏ qua những gì, yêu nó bao nhiêu, tự hào về nó như thế nào. Hì hì, còn kể cả chuyện bà vợ đã bỏ đi của lão khốn nạn, rác rưởi như thế nào.

Sau này tôi tính kế, dụ dỗ thằng con lão.

Mạc Bắc, khó nghe quá. Tôi gọi cậu ấy là Mạc Mạc.

Mạc Mạc của tôi.

Thằng nhóc này, không biết phải bảo là ngu ngốc hay khôn lỏi nữa.

Tôi bảo tôi là anh trai nó, nó nghe, liền gọi tôi như vậy. Tôi dụ dỗ nó ra ngoài, nó ra luôn. Tôi dạy nó cái gì, nó cũng đều ngoan ngoãn đi học tuốt.

Hỏi tôi dạy cậu ấy cái gì à? Hì hì, anh Trần dạy tôi cái gì, tôi dạy lại cho cậu ta cái đó, lại còn dạy gấp bội.

Túm lại là: dạy cậu ấy đánh nhau như thế nào.

Đánh chỗ nào đau nhất, chỗ nào dễ chấn thương, chỗ nào sẽ chết người, chỗ nào không để lại dấu vết; đánh như thế nào; phải chọn thời gian địa điểm ra sao; cách nhìn và đánh giá người; làm thế nào để ngăn chặn thằng khác theo dõi hay trả thù mình; kể cả nếu gặp chuyện thì phải xử lý ra làm sao cho sạch sẽ.

Ông già nhà cậu ấy ngày nào cũng mắng cậu ta ngu như heo. Dưới mắt tôi, lão mới là heo, mù mắt thối rữa hết rồi.

Mạc Mạc thông minh kinh dị, học gì cũng rất nhanh, vận dụng cũng khá linh hoạt, thân hình đang tuổi ăn tuổi lớn cũng lớn nhanh như thổi. Chỉ sau hơn hai năm, cậu ấy đã có thể đánh bất phân thắng bại với tôi rồi. Tôi vẫn không dám cho cậu ta đấu với anh Trần thử xem, nếu không chẳng biết còn ‘tiến bộ’ tới đâu nữa.

Anh Trần không thích tôi dạy cậu ấy. Ảnh nói tôi làm như vậy giống như kiểu mình đã có bệnh rồi lại còn muốn kéo người khác bệnh cùng cho có bạn.

Nghe ảnh ấy lải nhải thì cứ nghe, dù sao chỉ cần anh ấy không ngăn tôi lại là được.

Tôi thường xuyên nửa đêm nửa hôm gọi Mạc Mạc trèo ban công leo ra ngoài chơi. Hai đứa chạy đi lang thang ở cái khu loạn nhất trong thành phố, khiêu khích mấy thằng say rượu hoặc mấy tên rác rưởi phê thuốc rồi ra la cà ngoài đường sinh sự. Chọc xong thì vứt bọn họ ở đó, còn mình thì trốn vào một một góc ngồi xem.

Chưa đến nửa năm, cái khu đó đã trở thành khu yên bình nhất trong thành phố.

Mạc Mạc cực giỏi giả vờ, cái này không phải do tôi dạy.

Ở bên ngoài, đánh nhau gây sự, chọc mấy thằng lưu manh, nếu chuyện ầm ĩ quá cảnh sát tới tìm thì lộ cái vẻ mặt kinh hoảng giả vờ mình bị chặn đường cướp bóc. Vài lần như thế, đám cảnh sát khu vực nọ vừa nhìn thấy cậu ta là đã nghiến răng ken két.

Còn ở trong trường hay về nhà, trước kia như thế nào thì giờ vẫn như thế ấy, ngu ngơ, trầm trầm, ngờ nghệch, nhìn ngứa mắt. Nhưng số thằng bắt nạt, coi cậu ta làm trò cười ngày càng ít. Điều này làm cho tôi cảm thấy cực kỳ tự hào.

Cảm giác tự hào này đạt tới mức cùng cực là khi cậu ấy 17 tuổi. Ăn no đòn của ông già rồi, nửa đêm không nói không rằng cậu ta bỏ nhà đi, sau này không trở lại lần nào nữa.

Không hổ là Mạc Mạc của tôi.

Tôi nhờ anh Trần tìm chỗ cho cậu ấy ở, giúp cậu ấy tìm việc, thi thoảng lại quăng cho ít tiền, nhưng cương quyết không cho cậu ta đổi số điện thoại lão già kia đăng ký cho.

Cái gì mình càng sợ thì sẽ càng xuất hiện. Vậy thì cũng phải làm cái gì đó để chuẩn bị tâm lý chứ.

Giống như lúc trước, tôi suốt ngày mắng cậu ta, nhục nhã, uất ức, nhát gan, đánh ghét, ai thèm thích… đau chỗ nào thì xát muối vào chỗ đó. Mãi cho đến khi cậu ta có thể thản nhiên như không có việc gì lườm tôi quặc lại “Đồ con hoang” mới thôi.

Mạc Mạc của tôi, không thừa nhận nhược điểm của chính bản thân mình, sao cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn được.

Bỏ nhà ra đi không lâu, Mạc Mạc bắt đầu an phận hơn, không đi lang thang như trước. Ngoài việc đi làm kiếm tiền đến trường, cậu ấy suốt ngày ở nhà. Chưa tốt nghiệp đại học, cậu ấy đã trả hết số tiền đang nợ tôi và anh Trần, rồi tìm một chỗ khác gần đó ở. Cũng chịu cậu ta, cái gì cũng phải rõ ràng, minh bạch.

Tôi cũng không muốn làm việc tại quán rượu nữa, tự mình mở một cửa hàng quần áo Tây Âu.

Thích mặc cái loại trang phục lòe loẹt bồng xòe rối rắm thế này, đa số toàn là những cô bé ngây thơ, suốt ngày mơ mộng hão huyền (nếu không muốn nói là ngốc không chịu được). Người như vậy, nói chuyện với họ cực thoải mái, nhàn hạ, đỡ phải động não.

Mà có thể kéo sát quan hệ với Mạc Mạc thì lại càng tuyệt.

Người đâu mà… thiếu cái gì thì luôn bị cái đó hấp dẫn.

Trước kia là nhỏ Trương nào đó.

Giờ là Thẩm Nam.

Tôi yêu cậu ấy.

Nhưng mà cái cậu ấy thiếu tôi lại không có.

Tôi hỏi cậu ta, yêu Thẩm Nam à. Cậu ấy trả lời, không biết.

Tôi lại hỏi cậu ta, thế yêu tôi không. Cậu ấy trả lời, yêu. Dứt khoát, khẳng định như đinh đóng cột.

Tôi lại nói, dù như thế, mày vẫn chọn hắn không chọn anh?

Cậu ấy có vẻ rất bối rối, nói hai cái không giống nhau, không chọn được.

Tôi dĩ nhiên biết nó không giống nhau.

Mạc Mạc yêu tôi, vì tôi là anh trai cậu ấy. Tôi kéo cậu ấy ra khỏi cái vỏ ốc nhẫn nhục, uất ức kia. Đối với cậu ấy, tôi là độc nhất vô nhị, là người cậu ta khắc sâu vào tận cốt tủy.

Cậu ấy không thể lựa chọn được.

Nhưng tôi muốn cậu ấy hiểu một điều, không chọn không có nghĩa là có tất.

Trên đời làm gì có chuyện béo bở như vậy.

Cậu ấy cần Thẩm Nam, vậy tôi sẽ không cần cậu ta nữa.

Cửa hàng trang phục vẫn mở, tôi vẫn trả lương cho nhà thiết kế của tôi. Cho dù cậu ấy tâm tình có khó chịu, dùng toàn màu sắc đám ma thiết kế mẫu mới, khiến cửa hàng của tôi giống như là nhà tang lễ, tôi cũng không ngại.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ôm cậu ấy mỗi lần cậu ta khóc, không bao giờ ở cùng cậu ấy mỗi lần cậu ta đau khổ, và cũng sẽ không bao giờ chạy đi lôi cậu ta dậy mỗi lần cậu ấy ngủ mê mệt trong nhà.

Mạc Mạc của tôi… đã không còn nữa rồi.

Anh Trần hồi trước có nói, mình có bệnh thì đành chịu thôi, đừng lây cho người khác.

Giờ tôi mới hiểu được, anh ấy đúng, không muốn thừa nhận cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK