Trang Chủ
Tiểu thuyết
Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13 Ngoại truyện 2. Mối tình đầu của Mạc tiểu Bắc

Cậu bé Mạc tiểu Bắc hồi cấp hai thích một cô bạn học cùng lớp. Y tưởng chắc đó là mối tình đầu của mình.

Cô bé đó họ Trương, thôi ta cứ gọi là nhỏ Trương đi, dù sao thì bây giờ Mạc Bắc cũng chẳng nhớ rõ tên đầy đủ của người ta là gì nữa.

Nhỏ Trương không đẹp lắm nhưng rất tốt bụng, lại vô cùng ngây thơ, đơn thuần. Nói thế này cũng không quá, nhỏ ấy giống như một tờ giấy trắng, loại có chức năng tự động chống bụi bẩn và các chất phá hoại khác.

Mạc tiểu Bắc cảm thấy nhỏ thật đặc biệt.

Thời cấp hai, Mạc tiểu Bắc chẳng có gì đặc biệt khiến người khác phải chú ý cả. Học lực thuộc loại trung bình khá, tính tình không tốt mà cũng chẳng xấu, hơi bị động, hướng nội, không có đứa bạn thân thiết nào cả, cũng chẳng tham gia vào đội nhóm hay câu lạc bộ nào hết.

Nhưng nhỏ Trương lại coi y là bạn.

Nhỏ Trương học lực tốt, là bí thư Đoàn của lớp, tính cách hướng ngoại, cũng không hay soi mói như bọn con gái khác, có khá nhiều bạn bè, thậm chí có thể nói với ai, nhỏ ấy cũng có thể làm bạn được. Mấy người bạn chơi thân với nhỏ không học giỏi thì cũng có năng khiếu đặc biệt nào đó.

Nhưng nhỏ Trương lại nói Mạc tiểu Bắc mới là người bạn tốt nhất của nhỏ.

Bởi vì Mạc tiểu Bắc đối xử với nhỏ tốt nhất, chẳng ai có thể tốt hơn được.

Mạc tiểu Bắc thích nhỏ, nhưng đến giờ y cũng chẳng hé răng nửa câu. Bạn bè của nhỏ Trương, nam có, nữ có. Y biết trong đầu nhỏ chẳng hề có khái niệm gì về chuyện này, một chút xíu cũng không. Y không muốn hấp tấp quá.

Chỉ đối xử tốt với nhỏ.

Đèo nhỏ đến trường, về nhà, giúp trực nhật lớp, mang đồ ăn vặt cho, nhỏ buồn thì ngồi dỗ dành, nhỏ bốc đồng lên thì cũng làm loạn theo, trời mưa nhỏ quên mang dù thì đưa áo mưa của mình cho nhỏ mặc về, còn mình thì đội mưa ướt sũng.

Nhỏ vốn hay nói nhiều, nói chuyện phiếm với người ta thường xuyên hứng lên là bắn như súng liên thanh, cũng chẳng thèm để ý xem đối phương có muốn nghe hay không. Thường thì khi nhỏ nói xong, mọi người đều đã tản đi buôn chuyện với người khác hết. Chỉ có Mạc tiểu Bắc là còn ngồi nghe, vừa nghe vừa cười, gật gật đầu. Thực ra thì cũng chẳng có chữ nào vào tai y cả.

Tần tiểu Du ngứa mắt, không chịu được, viết một lá thư nặc danh cho nhỏ Trương nói: Mạc tiểu Bắc không phải người tốt, mày cẩn thận chút đi. Nhỏ đọc xong khóc lóc thảm thiết. Mạc tiểu Bắc về nhà tìm Tần tiểu Du đánh một trận tơi bời khói lửa.

Tốt nghiệp cấp hai, điểm của Mạc tiểu Bắc cũng không đến nỗi nào, cũng đủ điểm để vào học ở trường địa phương. Điểm của nhỏ Trương khá cao, đỗ trường thực nghiệm của tỉnh. Ngày nghỉ, nhỏ hẹn y đến nhà nhỏ chơi. Mẹ nhỏ nói, Mạc tiểu Bắc, cháu đúng là con ngoan trò giỏi, chăm sóc con nhà cô lâu như vậy.

Tốt nghiệp cấp ba, Mạc tiểu Bắc vào trường đại học địa phương, nhỏ Trương thi đậu một trường đại học danh tiếng ngoài tỉnh lại còn được cấp học bổng toàn phần. Ngày nghỉ, nhỏ lại hẹn y đến nhà chơi. Mẹ nhỏ than thở, Mạc tiểu Bắc à, giá mà điểm thi của cháu cao hơn, vào cùng một trường với con cô thì tốt, nó xa nhà đi học thì có người chăm sóc rồi.

Nghỉ hè năm thứ nhất, nhỏ Trương về nhà, gầy rộc đi, ốm yếu xanh xao. Nhỏ được người khác chăm sóc quen rồi, nay phải tự lực cánh sinh nên mới thê thảm đến vậy.

Năm thứ hai, nhỏ gửi thư cho Mạc tiểu Bắc kể: Mẹ mình bảo, mình sống một mình chắc chẳng xong, phải có người chăm sóc mới được. Không tìm được ai thì sau này gả cho cậu vậy. Ha ha ha…

Năm thứ ba, mẹ nhỏ đến tìm Mạc tiểu Bắc kể khổ. Bà bảo ở đại học có một thằng điều kiện cũng khá tốt theo đuổi nhỏ Trương, ngày nghỉ cũng theo về gặp mặt gia đình. Cả nhà họ đều thấy thằng ấy được, cũng hài lòng. Trong nhà có đứa cháu hỏi nhỏ là đây là bạn trai chị à. Nhỏ ấy ngay trước mặt người ta chối đây đẩy, bảo không có khả năng, nói rồi cười ha hả. Cháu xem thế nào giúp cô khuyên nó, con gái con đứa lớn như vậy rồi mà vẫn chẳng hiểu gì cả……

Mạc tiểu Bắc nghĩ thầm trong bụng, thích thật thì cứ lẽo đẽo nhỏ đi, lâu rồi thành quen, mà quen rồi thì thành của mày thôi, đánh bất ngờ làm người ta hoảng làm gì… (thằng bé này theo chủ nghĩa đẹp trai không bằng chai mặt đây mà, mà mặt nó cũng chai thiệt ┐(┘▽└)┌)

Tần tiểu Du hỏi, mày cũng thích nhỏ sao không lẽo đẽo chạy theo nhỏ đi. Mạc tiểu Bắc trả lời, theo lâu quá, mệt rồi, dù sao thì nhỏ cũng bị chiều quen rồi, không gả cho ai thì tất nhiên sẽ là của em thôi.

Sau này, nhỏ Trương kết hôn với người khác.

Khi đó, Mạc Bắc đã chẳng còn nhớ nổi tên đầy đủ của người ta là gì nữa, trong đầu chỉ còn chút ấn tượng, chép miệng một cái, ôm Thẩm Nam nghĩ:

Đây tốt nhất, của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK