Trang Chủ
Tiểu thuyết
Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12 Ngoại truyện 1. Trên và dưới

Thẩm Nam thuộc dạng uke, nhưng không hẳn là uke thuần chủng, chỉ là chưa bao giờ thử làm seme thôi.

Cậu cũng từng thảo luận với Mạc Bắc về vấn đề này. Mạc Bắc cũng quyết đoán, tỏ ý nếu Thẩm Nam muốn thử xem thì y cũng không ngại.

Thẩm Nam cũng không phải là không muốn thử, nhưng mà cậu ngượng à~

Chỉ cần hơi tưởng tượng cảnh Mạc Bắc nằm dưới người cậu, cặp chân săn chắc thon dài mở rộng ra, đôi mắt trong vắt sáng ngời nhìn cậu, là cậu lại cảm thấy mình sắp sửa xuất huyết não ngay lập tức.

Ngượng nhưng vẫn thèm, Thẩm Nam bèn dùng kế.

Chuốc Mạc Bắc say bí tỉ.

Thằng bé này, tửu lượng kém, dễ say, say rồi thì ngoan vô cùng.

Thẩm Nam nhìn y cười nham nhở, níu níu tay thỏ thẻ: “Mình làm đi.”

Mạc Bắc chớp chớp mắt, rồi ôm hôn cậu.

Trước tiên là liếm liếm quanh miệng, rồi dùng miệng bịt miệng nè, đẩy lưỡi vào, cắn cắn, cuốn lưỡi Thẩm Nam vào ‘cọ sát’, đi một vòng quanh vòm miệng, sau đó ‘đếm’ từng cái răng một. Thẩm Nam nghĩ, có thể là do lưỡi mình không dài bằng lưỡi y (?) cho nên chẳng thể nào chống đỡ nổi, đành mặc y thừa thắng xông lên hết mút lại cắn. Miệng hai người giờ đều đầy mùi rượu mơ ngòn ngọt, man mát. Hôn tới hôn lui, hôn cho đến độ cậu cũng sắp say luôn rồi.

Hôn đủ rồi, Mạc Bắc bắt đầu cắn cắn cằm Thẩm Nam, lại vừa mút vừa hôn lần lần xuống, mài mài răng chút xíu ở hầu kết, tay thì cứ lượn đi lượn lại ở cổ với lưng cậu. Thẩm Nam ngửa cổ, thoải mái đến độ mắt híp hết cả lại, hoàn toàn chẳng biết mình đã bị lột sạch sẽ rồi bị đè lên giường từ lúc nào. Mà cậu cũng lười chẳng muốn nghĩ nữa, dù sao thì hai bàn tay kia cũng khéo léo bỏ xừ, làm trò gì cũng dễ như chơi.

Quan hệ với Mạc Bắc dễ chịu cực kỳ. Chẳng phải là do kỹ năng trên giường của y cao siêu thế nào, mà là vì y cực để ý đến bạn tình, biết làm cách nào để cho cậu thoải mái. Những ngón tay đầy vết chai, thon dài, linh hoạt, vuốt ve, xoa bóp, đè ép, gãi gãi, nắn nắn, sờ sờ, đi đến đâu phê đến đó.

Tay Mạc Bắc cứ từ từ đi xuống, miệng ngậm lấy đầu nhũ Thẩm Nam cắn nhẹ một phát, du di không nỡ rời đi. Giọng Thẩm Nam khản cả đi: “Đừng cắn!” Ngay lập tức, Mạc Bắc ngoan ngoãn nhả ra, chuyển thành dùng đầu lưỡi mân mê vòng quanh rồi dùng sức mút vào. Một bàn tay dính đầy chất bôi trơn tìm đến phía sau ấn ấn vài cái rồi đưa hai ngón tay vào trong bắt đầu chuyển động.

Thẩm Nam toàn thân run rẩy. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu vẫn còn nhớ kỹ, hôm nay cậu muốn nằm-trên. Vươn tay ôm lấy cổ Mạc Bắc, rướn môi muốn hôn một cái, lại bị y ôm ngồi thẳng dậy, một cái gì đó nóng bừng, cháy bỏng đâm xuyên qua thân dưới của cậu.

Thẩm Nam dựa hẳn vào người Mạc Bắc. Cú đâm đó khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy, phần thân thể từ eo trở xuống mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ Mạc Bắc kêu: “Không phải…” Người vừa động đậy, eo đã bị ôm lấy, đè xuống. Thẩm Nam ‘ư’ một tiếng, nước mắt bắt đầu rơi.

“A… không phải…” Thẩm Nam cắn vai Mạc Bắc, rên rỉ. Điểm khoái cảm liên tiếp bị kích thích, rốt cuộc Thẩm Nam cũng chẳng chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã. Cậu đấm thùm thụp vào người Mạc Bắc hét lên: “Sai rồi… A… Không… không phải như thế… Ưm…”

Mạc Bắc dừng lại, gật đầu, hôn lên đôi mắt Thẩm Nam, liếm sạch những giọt lệ trên mặt cậu, sau đó nâng chân cậu lên, xoay người Thẩm Nam lại, đặt cậu nằm sấp xuống giường.

Thẩm Nam không phải thích các tư thế quan hệ từ phía sau cho lắm, nhưng từ gáy đến phần xương cụt, gần như toàn bộ lưng cậu đều là khu vực nhạy cảm. Hơn nữa với tư thế kiểu này, Mạc Bắc vô cùng hưng phấn. Cho nên, chỉ một lúc sau, Thẩm Nam chẳng thể thốt nên được câu nào, chỉ có thể thỉnh thoảng nức nở vài tiếng yếu ớt.

Dòng dịch thể nóng bắn lên thành trực tràng lại kích thích cậu xạ thêm một lần nữa, phải một lúc lâu sau Thẩm Nam mới khống chế được phần thân dưới đang run lẩy bẩy của mình. Nhìn Mạc Bắc, Thẩm Nam kháng nghị, giọng nói đều đã khản đặc lại: “Không phải làm như thế! Anh muốn nói, em nằm yên đó, để anh nằm-trên!”

Cặp mắt sáng ngời của Mạc Bắc chớp chớp, rồi y gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

Thẩm Nam vừa rên hừ hừ vừa xoay cái thân thể chỗ nào cũng ê ẩm của mình lại, đè lên người y không hề khách khí. Mạc Bắc ôm lấy cậu, hai tay đặt trên lưng vuốt vuốt rồi dần dần đi xuống bên dưới… kéo lấy cái chăn trùm kín.

Hai người cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Rổ Rá Cạp Được Thì Cạp Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK