Rể Sang Đến Nhà

Chương 240: Vô sinh

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Rất nhanh, tin trung tâm dưỡng sinh dời đến thành phố Việt đã truyền ra ngoài, lúc này thế giới ngầm của cả tỉnh Quảng đều náo động hết cả. Những người ban đầu nhắm vào họ tất nhiên là những thế lực lớn ngoài tỉnh, một số người tìm đến tận cửa để hợp tác. Nhưng cửa trước không vào được đã bị người ta đánh gãy hai chân rồi ném ra ngoài.

Những ông trùm của thế giới ngầm tỉnh Quảng cũng trố mắt ra, đây là thành phố Việt, chỉ xếp sau Vân Thành thôi, nhưng sao đám người ở tầng lớp trêи lại cho phép đám người này khai trương ở thành phố Việt này nhỉ? Dù sao thì Tiêu Thiên ở thành phố Việt thì không ai dám đến mà. Lúc này, thế giới ngầm trong thành phố Việt đều hỗn loạn hết cả, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Tiêu Thiên có nói, thành phố không cho phép bất cứ thế giới ngầm nào được có hoạt động gì ở đây. Những thế lực ngoài tỉnh mà vào tỉnh Quảng trong hai ngày đều phải giải tán, nếu không thì hậu quả tự chịu. Còn những ông trùm tỉnh Quảng khi nghe thấy tin này thì hưng phấn vô cùng vì Tiêu Thiên cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Vua thế giới ngầm tỉnh Quảng đã lên tiếng thì ai dám không nghe chứ?

Lúc này, tất cả ông trùm trong thế giới ngầm đều lên tiếng phụ họa, ai nấy đều bày tỏ lòng trung thành, thậm chí bắt đầu dốc sức dọn sạch thế lực ngoài tỉnh. Có bản lĩnh thì đến đối mặt trực diện đi, họ không sợ đâu. Không bao lâu, thế giới ngầm tỉnh Quảng triển khai hoạt động ‘dọn sạch, điều này khiến những người đại diện cho thế lực phía bắc có mưu đồ cướp tài nguyên thành phố Việt đều thấy phiền não.

“Mẹ kiếp, tên Tiêu Thiên này rốt cuộc là người như nào vậy?”

“Khương Càn Khôn chết rồi, Triệu Vô Địch mất tích, thế giới ngầm tỉnh Quảng đã trở thành miếng thịt trêи thớt của những gia tộc lớn ở phía bắc chúng ta, kẻ nào chống lại thì kẻ đó phải chết”.

“Dám ngoan cố chống lại thì thứ đợi bọn chúng chính là trận đấu tàn khốc”, đám người của những gia tộc lớn phía bắc căn bản không để ý. Khương Càn Khôn chết rồi, một mình Tiêu Thiên ở Vân Thành mà cũng dám nhảy ra lên tiếng sao? Đây chẳng phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người đều coi Tiêu Thiên như thằng hề, căn bản không để ý đến. Tài nguyên cần cướp thì bọn chúng vẫn cướp, đàm phán hợp tác bọn chúng vẫn làm, dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Qua được hai ngày, đến ngày thứ ba thì có một người bị trói trêи gác chuông Thiên Nhất nổi tiếng thành phố Việt. Người này ở trần, khắp người đều không còn lành lặn, đã bị đáng gãy tứ chi và treo trêи đỉnh gác chuông.

Đó chính là Chúc Đao- con trai độc nhất của Chúc Chi Sơn, nô bộc trung thành của nhà Thượng Quan. Trong thế hệ mới ở phía bắc, hắn được biết đến như một kẻ ngông cuồng, là một kiếm sĩ với đòn đánh xuất quỷ nhập thần, thậm chí còn có danh tiếng là thần đao. Không ngờ nhà Thượng Quan lại phái hắn đến tỉnh Quảng. Nhưng điều khiến mọi người càng không ngờ đến là hắn lại… Bị người khác đánh thành ra thế này, còn bị treo trêи gác chuông và bị người ta sỉ nhục đến vậy.

Những người của gia tộc phía bắc đều kinh sợ, như này có khác nào là giết gà dọa khỉ. Kẻ này đúng là muốn chết thật rồi, đến Chúc Đao mà cũng dám đánh thì có khác nào là tát lên mặt của nhà Thượng Quan. Cao thủ số một nhà Thượng Quan Chúc Chi Sơn mà nhìn thấy con trai độc nhất của mình bị người ta đánh gãy chân tay rồi lột hết quần áo treo lên gác chuông thì liệu gã có phát điên không? Đám gia tộc phía bắc đều có chút hoang mang, không ngờ Tiêu Thiên lại ra tay tàn độc như vậy.

Lúc Tiêu Thiên nhận được tin này thì cũng sững người. Anh bảo Đầu Trọc xử lý chuyện này nhưng không ngờ tên này lại dùng cách này? Trước đó không phải đã nói với gã rồi sao, vứt Chúc Đao đến trước cổng nhà Thượng Quan để bọn chúng cắn xé lẫn nhau, nhưng tên ngốc Đầu Trọc trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện đến nước này thì Tiêu Thiên rút kinh nghiệm, chuyện sau này sẽ giao hết cho Trương Thu Bạch giải quyết. Cái tên Đầu Trọc ngu si tứ chi phát triển này phụ trách ra tay là được rồi. Mặc dù lỗ mãng chút nhưng hiệu quả vượt mong đợi.

Lúc này thế giới ngầm cả tỉnh Quảng đều vô cùng chấn động. Những ông trùm thì càng hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng lên. Theo như họ thấy thì đây là phát súng đầu tiên của Tiêu Thiên với thế lực bên ngoài. Nếu như đám người đó không thức thời thì tiếp đến Tiêu Thiên sẽ chính thức tuyên chiến với chúng thôi.

Còn những kẻ trước đây không coi Tiêu Thiên ra gì thì giờ thấy sợ thật sự, đến cả người của nhà Thượng Quan cũng bị đánh ở đây, vậy thì Tiêu Thiên cũng sẽ động đến họ thôi. Nếu như họ còn ở lại, nói không chừng kết cục còn thảm hơn cả Chúc Đao. Vì vậy ai nấy cũng nhân lúc trời tối mà chuồn đi.

Đến ngày thứ tư, cả tỉnh Quảng lại bình yên. Uy danh của Tiêu Thiên đã tăng lên vô cùng rồi, tất cả ông trùm trong thế giới ngầm tỉnh Quảng đều coi Tiêu Thiên là thủ lĩnh nên không dám có ý đồ gì. Chỉ cần ngày nào Tiêu Thiên còn thì thế giới ngầm tỉnh Quảng sẽ không đến lượt người khác. Bọn họ đều hiểu mình nên làm thế nào. Vì vậy tất cả ông trùm đều bắt đầu làm theo cách của Vân Thành, chủ động bán hết sản nghiệp ‘bẩn’ của mình rồi rửa tay gác kiếm, bắt đầu làm ăn chân chính, thậm chí có không ít người bắt đầu quyên góp tiền xây dựng trường học hoặc giúp đỡ người già và trẻ mồ côi.

Bọn họ bắt đầu ý thức được cần phải bảo vệ thế giới ngầm và nghiêm cấm những kẻ muốn quấy rối cuộc sống bình thường của người dân. Nhất thời, trị an của tỉnh Quảng tốt lên rất nhiều. Như vậy họ cũng thu lại được rất nhiều lợi ích, vừa được an toàn vừa được Tiêu Thiên bảo vệ. Sau này khi đi ra ngoài cũng có thể nói mình là doanh nghiệp làm từ thiện, cũng coi như làm vẻ vang cho tổ tông.

Đinh Lập ở khu ổ chuột Vân Thành khi nghe được những tin này thì kϊƈɦ động không ngừng. Tiêu Thiên như này đã dẫn dắt tất cả mọi người cùng thay đổi đây mà. Cứ như vậy, chưa đầy hai năm thì tỉnh Quảng sẽ không còn khái niệm ‘thế giới ngầm’ nữa. Uy tín như này đến ông Khương khi còn sống cũng không có được sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Đàn em của Đinh Lập lúc này nuốt nước bọt, nói: “Đại ca, hay là chúng ta quay về địa bàn của mình đi, hiện giờ có Tiêu Thiên rồi thì chúng ta không còn lo lắng gì nữa”.

“Tầm nhìn quá hạn hẹp”, Đinh Lập không do dự mà từ chối: “Thằng Năm thằng Sáu đều bị giết, cái chết còn sờ sờ trước mặt thì mà các người đã quên rồi sao?”

“Nói cho các người biết, chúng ta có thể ở lại Vân Thành là do anh Thiên ban cho chúng ta cơ hội đó, người khác khóc lóc van nài mà cũng không được đấy”.

“Nếu như mày thật sự muốn đi thì không cần nói với tao, cứ làm như thằng Năm thằng Sáu ý, để lại một lá thư rồi đi là được”.

Người đàn em thứ hai của Đinh Lập toàn thân run rẩy, vội nói: “Đại ca đừng giận, em nhất thời hồ đồ, sau này em sẽ không nói những câu như thế nữa”.

Đinh Lập hừ lạnh một tiếng, nói: “Hiểu được là tốt”, đồng thời lúc này, ở sân tập luyện ngoại ô Đầu Trọc đã phá được xích sắt thứ hai, cả ngày đều huênh hoang, ngày ngày chém gió là mình đã có thể so được với Triệu Vô Địch rồi, không bao lâu có thể vượt qua hắn. Nghe thấy vậy mà đám nhóc ở đây đều ngưỡng mộ đến phát điên.

“Tôi nói cho các người biết, ông đây một mình có thể đấu với tất cả mọi người, không phục thì mọi người lên cả đi”, Đầu Trọc nói với vẻ mặt huênh hoang.

“Mẹ kiếp, ông đây không chịu nổi nữa rồi”.

“Huênh hoang quá đi, các anh em đánh gã đi”, hai mươi chín tên đều xông lên rồi vây Đầu Trọc lại.

“Đến đi nào”, Đầu Trọc hưng phấn không ngừng, gã sớm đã muốn kiểm chứng thực lực của mình, nói thật thì gã đánh với A Đại, A Nhị không đã tay lắm.

“Đánh gã đi”, mọi người hét lên chấn động đất trời, ba mươi người đều cùng hỗn chiến.

“Bốp, bốp, bốp”, sau bước đầu nắm bắt được luồng khí trong cơ thể mình nên sức mạnh của Đầu Trọc đã tăng lên nhiều. Trước đây, một quyền của gã có thể đánh gãy thân cây to bằng bắp đùi nhưng giờ đây một quyền thậm chí có thể đánh gãy thân cây to bằng vòng eo rồi, nắm đầu được bao trùm bởi khí lực nên sức sát thương càng lớn. Quyền cước và cú đá của gã có uy lực lớn vô cùng.

“Ôi, răng của tôi”.

“Mẹ kiếp Đầu Trọc, mũi của ông đây cũng bị đánh gãy rồi”, Đầu Trọc càng đánh càng hưng phấn, không bao lâu số người bị đánh đã lên được con số hàng chục. Nhưng sức chiến đấu của họ cũng không thể coi thường được. Một đám người bình quân gánh được trọng lượng hơn 400 kg, so với những cao thủ bình thường phá xích sắt thứ hai thì cũng ngang tầm rồi.

Sau khi đánh bại mười thành viên, Đầu Trọc cuối cùng cũng lộ ra khuyết điểm và bị mọi người tấn công.

“Bốp, bốp, bốp”, quyền cước của mọi người như mưa đấm lên người của Đầu Trọc. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Mấy phút sau, Đầu Trọc nằm trêи đất thở hổn hển. Bên cạnh gã có mười mấy thành viên sưng bầm mặt mũi nằm bên cạnh, còn có mười mấy người thì mặt mũi sảng kɧօáϊ nhìn gã.

“Đã thật”.

“Nhưng sau khi đội trưởng phá được xích sắt nên sức chiến đấu thật sự đã tăng lên rất nhiều”. Trước đây thì một mình đấu được ba bốn người, hiện giờ một mình đấu được ba mươi người, còn đánh đến mức mười mấy người mất đi sức chiến đấu, sức chiến đấu này đúng là đáng sợ. Quan trọng là, gã vẫn chưa dùng đến phương pháp đánh. Mọi người lúc này đều tâm phục khâm phục.

Tiêu Thiên đều nhìn thấy tất cả mọi chuyện, anh biết rằng Đầu Trọc đang lấy mọi người ra để luyện tập thôi. Mặc dù tên này chỉ số IQ và EQ đều không ra sao nhưng vẫn có tài năng võ thuật bẩm sinh. Nếu như dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của gã thì chắc có thể sánh ngang với Triệu Vô Địch được. Cũng coi như có thể đấu đơn lẻ được rồi.

Nhưng Trương Thu Bạch đi lâu như vậy, đếm ngày thì chắc phải về rồi chứ. Trước đây khi anh ta còn ở đây, Tiêu Thiên đâu cần phiền muộn đến vậy. Chỉ cần một ánh mắt là Trương Thu Bạch đã có thể lĩnh hội được và xử lý sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Những chuyện cần động não như này, tốt nhất vẫn nên để Trương Thu Bạch làm thì hơn.

Lúc này, trong nhà Thượng Quan ở Yến Kinh, Thượng Quan Chấn Thiên ngồi ở vị trí trêи cùng, sắc mặt tái mét. Trong tay ông ta cầm một bức ảnh, mặt mũi hung dữ đáng sợ.

“Khốn kiếp”, ông ta xé nát bức ảnh nói: “Loại không biết phép tắc này lẽ nào không biết Chúc Đao là người của nhà Thượng Quan chúng ta sao?”

Chúc Chi Sơn cũng với vẻ mặt âm trầm, nắm đấm nắm rất chặt. Loại đáng chết này lại dám đánh con trai của gã thành ra như này. Chúc Đao là con độc đinh của gã mà. Đánh con gã bị thương đã đành, vậy mà còn lột trần rồi treo trêи gác chuông khiến nó mất mặt. Trước đây thì có Triệu Vô Địch, giờ lại có Tiêu Thiên, ông ta cảm thấy tỉnh Quảng này dường như muốn đối đầu với ông ta rồi.

“Tên Tiêu Thiên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao trước đây chưa từng nghe nói đến?”, Thượng Quan Chấn Thiên đập bàn bình bịch nói. Khó khăn lắm mới giải quyết được Khương Càn Khôn nhưng mấy chục con cháu lại mất mạng, vừa mới đánh lui được Triệu Vô Địch thì giờ lại xuất hiện tên gọi là Tiêu Thiên. Tên này còn bá đạo hơn Khương Càn Khôn, còn hung ác hơn cả Triệu Vô Địch.

Kẻ địch như này, lẽ nào lại khiến ông ta phải trả giá bằng tính mạng của mấy chục người trong gia tộc sao?

“Tôi điều tra rồi ạ, không có bối cảnh gì”, Chúc Chi Sơn cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng, nói: “Hắn ta không có liên quan gì đến nhà họ Tiêu ở phía nam và nhà họ Tiêu cũng không cho phép người của mình vào trong thế giới ngầm”.

Thượng Quan Chấn Thiên nhau mày. Ông ta biết nhà họ Tiêu, nếu như nói nhà Thượng Quan của ông ta là huân tước thế gia thì nhà họ Tiêu ở phía nam chính là bá tước thế gia, uy vọng ngút trời, không phải là gia tộc như ông có thể so được. Thế gia như này tuyệt đối sẽ không cho phép con cháu mình giao lưu hay lăn lộn trong thế giới ngầm.

“Gia chủ, tôi nghi ngờ tên Tiêu Thiên này dùng tên giả”, Chúc Chi Sơn đoán: “Có khả năng hắn là tay sai ngầm của thế lực nào đó ở phía bắc, muốn nhân lúc thành phố Việt hoảng loạn và rồi ‘tiện tay bắt cá’ chăng?”

“Có khả năng là vậy”, Thượng Quan Chấn Thiên lắc đầu nói: “Không kẻ nào dám mượn danh của nhà họ Tiêu để làm mưa gió ở bên ngoài cả, như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết”, mặc dù nói thế nhưng Thượng Quan Chấn Thiên vẫn có chút kiêng kị. Nhưng ngộ nhỡ hắn ta là thiếu gia nào đó của nhà họ Tiêu, nhất thời chơi trò xấu này thì sao?

“Phải rồi, Chúc Đao thế nào rồi?”, Thượng Quan Chấn Thiên hỏi.

Chúc Đao là người mà ông ta phái đi, cha con nhà họ Chúc đều trung thành hết mực, đến được bước như này khiến ông ta vô cùng coi trọng.

“Đón về rồi ạ, đang dưỡng thương ạ”, nói đến Chúc Đao, Chúc Chi Sơn vẫn thấy đau lòng. Toàn thân hắn bị đánh gãy hết xương cốt, dập nát hết cả, tứ chi thì bị đánh phế. Cứ coi như dưỡng thương tốt thì cả đời này cũng không cầm đao được, coi như tàn phế rồi. Nhưng kể cả như vậy thì gã cũng chấp nhận. Chỉ cần có thể nối dõi được, dù sao Chúc Đao cũng còn trẻ, vẫn sống được ba bốn mươi năm nữa, đến lúc có cháu rồi thì gã sẽ chăm sóc và bồi dưỡng như bồi dưỡng cho Chúc Đao.

Nhưng lần này kiểm tra bác sĩ nói với gã là Chúc Đao bị vô sinh, cả đời này không có con được, thậm chí thụ tinh ống nghiệm cũng không được. Nghe thấy tin này mà Chúc Chi Sơn như thấy đất trời sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook