Rể Sang Đến Nhà

Chương 146: Vảy ngược

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Tan làm, Tiêu Thiên lái xe chở Trần Mộng Dao và Trần Cường về nhà.

Hôm nay là chủ nhật nên Tần Nhu và Tần Kiên cũng tới đây thăm bà cụ Tần.

“Tiêu Thiên về rồi à? Mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm!” Trêи mặt Tần Ngọc Liên mang theo nụ cười, kể từ sau khi vào ở Thế Gia Vân Đỉnh, cuộc sống của bà càng ngày càng sung túc.

Thậm chí bà còn đăng ký một lớp học nấu ăn, muốn sau khi con cái tan làm là có đồ ăn ngon để ăn.

Tần Kiên nào đã từng ăn được thức ăn ngon như vậy chứ, chỉ hận không thể nuốt cả đầu lưỡi của mình xuống.

“Tiểu Kiên!”

Tần Nhu nhíu mày, đang ở nhà cô chứ không phải là ở nhà mình đâu, xấu hổ quá đi.

Tần Kiên cười ngượng một tiếng: “Chị, bác làm đồ ăn ngon quá!”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa!”

Tần Ngọc Liên khoát khoát tay: “Cháu thích thì ăn nhiều một chút.”

Trần Cường cũng cười gật đầu: “Bây giờ Tiểu Kiên đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng là bình thường.”

“Cộc cộc cộc!”

Đúng lúc này, cửa phòng có ai đó gõ.

Muộn thế này rồi còn ai đến nhỉ?

Trần Mộng Dao đứng dậy mở cửa, thấy mấy người lạ đứng ở trước cửa nhà mình.

Đi đầu là một người trung niên mập mạp mặc đồ âu đi giày da, ở bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp trang điểm đậm.

“Mấy người là sai?”

Vẻ mặt Trần Mộng Dao cảnh giác.

Ngay khi Trần Mộng Dao mở cửa, đôi mắt của người trung niên trước mặt sáng lên, khi gã nhìn thấy vẻ ngoài của Trần Mộng Dao, trong chớp mắt đem theo nụ cười tươi rói: “Xin chào người đẹp, tôi tên là Tô Trình Bằng, đến từ nhà họ Tô, không biết người đẹp tên là gì?”

Trong ánh mắt của Tô Trình Bằng tràn đầy ý xấu, không chút kiêng kỵ gì mà nhìn Trần Mộng Dao từ đầu tới chân, nhất là mấy bộ phận quan trọng, lại càng để ý hơn.

Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh gã, không phải là vợ của gã, cũng chỉ là một tình nhân, mặc dù cũng có chút nhan sắc nhưng so với Trần Mộng Dao, lại là khác nhau một trời một vực.

Trần Mộng Dao nhíu mày, ở Vân Thành, chỉ có một nhà họ Tô, đó chính là nhà họ Tô – một trong ba đại gia tộc quyền thế ở Vân Thành.

Ba gia tộc này chính là ác bá cường hào của Vân Thành.

Đúng lúc này, Tần Nhu cũng đi ra, sau khi nhìn thấy mấy người lạ, liền hỏi với giọng nghi ngờ: “Chị, bọn họ là ai?”

Trần Mộng Dao đã đủ để cho Tô Trình Bằng cảm thấy kinh ngạc, bây giờ lại có thêm một Tần Nhu quyến rũ với khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng sự thuần khiết kia ngay lập tức khiến cho Tô Trình Bằng mở cờ trong bụng.

Thấy ánh mắt không có ý tốt của Tô Trình Bằng, Trần Mộng Dao theo bản năng ngăn Tần Nhu ở phía sau, lạnh lùng nói: “Tôi không cần biết ông là ai, nơi này là nhà tôi, đề nghị ông đi ra khỏi đây ngay lập tức!”

“Người đẹp, hung như vậy làm gì? Hơn nữa, bây giờ chỗ này là nhà của cô, nhưng mà ngay lập tức sẽ trở thành nhà của tôi thôi.” Tô Trình Bằng cười híp mắt nhìn cả hai cô gái rồi nói.

“Ông có ý gì?” Trần Mộng Dao nhíu mày.

“Tôi ưng nhà của các cô rồi, mấy cô chỉ có thể rời đi, đương nhiên, nếu như hai người đẹp không ngại có thể sống chung với tôi.”

Tô Trình Bằng cười xấu xa, không hề che giấu sự hứng thú đối với Trần Mộng Dao và Tần Nhu.

“Lão béo chết tiệt, ông nói lung tung cái gì vậy?”

Lúc này Tần Kiên lao ra từ phía sau, hướng về phía Tô Trình Bằng mắng.

Mười bảy mười tám tuổi, chính là cái tuổi đang nhiệt huyết sôi trào.

Nghe vậy, Tô Trình Bằng đột nhiên tức giận, dáng dấp của gã không cao, thậm chí còn không cao bằng người phụ nữ bên cạnh, lại nặng gần một trăm năm mươi cân, tai to mặt lớn, da ngăm đen, giống như đầu của một con heo đen.

Gã ghét nhất người khác nói mập, đương nhiên, với thân phận của gã, cũng không ai dám nói gã mập, chứ đừng nói đến việc bị mắng ngay trước mặt là lão béo chết tiệt!

“Mẹ kiếp, mày nói gì?”

Tô Trình Bằng ngay lập tức quát tháo.

Trần Mộng Dao thầm nghĩ không ổn, vội vàng ngăn Tần Kiên lại: “Mau vào đi!”

“Chị, em không vào, gã béo chết tiệt này bắt nạt hai chị, em sẽ không để cho bọn họ bắt nạt hai người đâu!”

Tần Kiên rất cảm kϊƈɦ và biết ơn cả gia đình Trần Mộng Dao

Cậu vẫn không biết nên báo đáp bọn họ như thế nào, hiện tại có người tới nhà bắt nạt, đây không phải là cơ hội báo đáo tốt sao?

Dù nói gì, cậu cũng sẽ không lùi bước!

Tần Nhu cũng cuống lên, vội vàng kéo tay Tần Kiên: “Tiểu Kiên, mau vào đi!”

“Em không!”

“Được được được, người đâu, đánh nát miệng thằng tiểu tử này cho tôi!” Tô Trình Bằng tức giận quát tháo.

Một gã vệ sĩ phía sau gã đi thẳng đến trước mặt Tần Kiên.

Tần Kiên cứng cổ, không sợ chút nào, thậm chí còn bày ra tư thế chiến đấu.

“Đứng lại cho tôi, các người còn tiến lên phía trước là tôi gọi bảo vệ đấy!”

Trần Mộng Dao lấy điện thoại di động ra bấm số của quản lý: “Tôi là chủ sở hữu của Vân Đỉnh Thế Gia, có người gây chuyện ở chỗ này, các anh mau tới đây xử lý đi.”

“Tiểu thư, đừng nói đùa, an ninh chỗ chúng ta nghiêm như vậy, chỉ có chủ sở hữu mới có thể vào, những người sống ở đây không giàu có thì cũng phú quý, đều là những người có học thức, sao có thể gây chuyện được.”

Quản lý nói xong, cúp máy ngay lập tức!

Tô Trình Bằng híp mắt, cười lạnh nói: “Cô gọi điện thoại hả, bọn họ dám đến sao? Mặc dù đây không phải là bất động sản do nhà họ Tô tôi khai thác, nhưng tôi cho bọn họ mấy lá gan cũng không dám quản chuyện của ông đây đâu!”

Trần Mộng Dao cắn môi, đang muốn quay đầu lại gọi Tiêu Thiên.

Thì lúc này, vệ sĩ của Tô Trình Bằng đã đi tới bên cạnh Tần Kiên, giơ tay lên tát một cái.

“Bốp!”

Tên vệ sĩ đang định đánh tiếp thì một người đàn ông ngoại quốc to lớn như tòa tháp đã che ở trước mặt Tần Kiên, ngay lập tức sắc mặt của tên vệ sĩ thay đổi hẳn: “Bỏ ra!”

“Cút!”

Người đàn ông nogaij quốc to lớn đánh một đòn vào ngực của tên vệ sĩ khiến hắn bay ra ngoài đập vào tường hành lang.

“Jason!”

Trần Mộng Dao biết Jason để cho tiện cho việc bảo vệ cho cả nhà cô trong suốt 24 giờ nên đã thuê một phòng ở Vân Đỉnh Thế Gia, thấy Jason, cô vui hẳn lên.

Tần Nhu cũng biết Jason tới nên thở phào nhẹ nhõm.

Tần Kiên đứng một bên thấy Jason dùng một quyền đánh bay đối phương, ngạc nhiên trố mắt đứng nhìn, ở cái tuổi còn nhỏ này của cậu, chính là thời điểm sùng bái sức mạnh.

Tô Trình Bằng thấy vậy, vốn dĩ mặt gã ta tối sầm lại thì chỉ trong phút chốc đã đen như đít nồi.

Vẻ mặt Jason khinh thường nhìn mấy người, gã chính là nhà vô địch quyền anh đai đen của AQ, chỉ cần tung một quyền có thể đánh chết ngay một con bò còn sống, cho dù mấy tên vệ sĩ này đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng so với gã thì còn kém xa.

Hơn nữa, Tiêu Thiên đã truyền thụ Ngạnh Khí Công cho gã, sức mạnh tiến bộ hơn hẳn so với trước kia.

“Muốn chết thì lên hết đi!”

Tô Trình Bằng ra lệnh, ba gã vệ sĩ ngay lập tức lao về phía Jason.

Jason chớp mắt một cái, nói với mấy người Trần Mộng Dao: “Phu nhân, mời vào trong phòng, để tránh làm mọi người bị thương.”

Vừa nói xong, Jason xông lên đánh nhau với ba tên vệ sĩ.

Mặc dù vệ sĩ của Tô Trình Bằng rất mạnh, nhưng bọn chúng vốn không phải là đối thủ của Jason, ba tên bị một người đàn áp đánh!

Tô Trình Bằng khϊế͙p͙ sợ, ba tên vệ sĩ này đều là vệ sĩ hàng đầu thế giới, gã phải tốn giá rất cao để mời tới, nhưng ba người liên thủ lại không giải quyết được một mình Jason.

Nếu như gã biết chẳng qua là Jason lấy ba người để luyện tay cho thích ứng với sức mạnh của mình, thì sợ rằng chúng sẽ bị dọa cho sợ hãi đến mức hét ầm lên.

Đúng lúc này, một người đàn ông có dáng người cao gầy đi từ trong nhà ra.

“Chủ nhân!”

Vẻ mặt của Jason trầm xuống, tung cước đánh lùi ba tên vệ sĩ rồi tới bên cạnh Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên liếc nhìn Tô Trình Bằng và mấy tên vệ sĩ của gã, cũng biết tên này có chút lai lịch.

Chuyện đã xảy ra mới vừa rồi anh cũng đã nghe thấy hết cả.

Lúc mà Tiêu Thiên đang nhìn chằm chằm Tô Trình Bằng, Tô Trình Bằng cũng đang nhìn chằm chằm Tiêu Thiên thì gã đột nhiên lên tiếng nói: “Thằng nhãi, mày chính là Tiêu Thiên?”

Đối phương biết tên mình, nói rõ chắc chắn đối phướng tới đây vì mình, Tiêu Thiên thản nhiên nhìn gã: “Ông chính là người quấy rầy cả nhà tôi dùng bữa à?”

Tô Trình Bằng thấy Tiêu Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ vào mũi của anh mắng: “Mẹ kiếp? Ông đây hỏi mày có phải…”

“Bốp!”

Tô Trình Bằng còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt cả người bay ra ngoài.

Cảnh này khiến cho mấy gã vệ sĩ sợ ngây người.

Còn Jason lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Thiên, một cái tát đánh bay Tô Trình Bằng nặng 150 kg, đây là sức mạnh cỡ nào chứ.

Gã ngay cả dùng chân cũng chưa chắc đã đá bay đi được.

Sức mạnh này thật sự quá kinh người!

Hai người Trần Mộng Dao và Tần Nhu chỉ nghe được tiếng “bốp” vang lên, cái gã béo này đã bay ra ngoài.

Tần Kiên càng thêm kϊƈɦ động nắm chặt quả đấm, thật lợi hại, anh rể thật sự là quá mạnh!

Mà lúc này, người phụ nữ xinh đẹp do Tô Trình Bằng dẫn đến, đã sợ đến choáng váng từ lâu, chỉ biết đứng ở một bên, cả người không ngừng run rẩy.

Tiêu Thiên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, đi từng bước tới bên cạnh Tô Trình Bằng, nhìn từ trêи cao xuống rồi nói: “Nói cho tôi biết, là ai bảo ông tới quấy rầy tôi? Là ai nói cho ông biết tôi ở chỗ này?! Không muốn chết thì nói nhanh!”

“Mẹ kiếp, mày dám đánh tao, biết tao là ai không hả?”

Nửa bên mặt của Tô Trình Bằng sưng to, gã lau đi máu tươi ở khóe miệng, lảo đảo đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Thiên.

“Ông có là Thiên Vương thì cũng làm được gì? Tốt nhất ông nói cho tôt biết, là ai bảo ông tới đây, là ai nói cho ông biết địa chỉ của tôi! Nếu không nói, đừng trách tôi độc ác!”

Trong mắt của Tiêu Thiên còn có ý muốn giết người, dám cho người tìm đến tận cửa. Người nhà chính là vảy ngược không thể đụng vào của Tiêu Thiên.

Kẻ nào đụng vào kẻ đó phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook