Rể Sang Đến Nhà

Chương 124: Tư Mã Kính

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Hôm nay là ngày bà ngoại phẫu thuật.

Sở Trung Thiên lo lắng hơn bất cứ ai khác.

“Mọi người nhất định phải đảm bảm toàn bộ quá trình bà cụ không đau đớn, nhất định phải cẩn thận cẩn thận, không được có một chút sơ suất.”

“Viện trưởng, đây là ca phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bình thường, ông yên tâm.”

“Đúng vậy, người mổ chính là bác sĩ có năng lực nhất của khoa mắt bệnh viện chúng ta, ông yên tâm đi.”

Hai bác sĩ mặc áo mổ vô khuẩn gần đó nói.

“Mọi người không hiểu!”

Sở Trung Thiên xua tay: “Không được, mọi người lấy cho tôi một bộ đồ vô khuẩn đến đây, tôi sẽ theo trong suốt quá trình phẫu thuật.”

Các bác sĩ và y tá nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy viện trưởng khẩn trương như vậy cũng không hỏi bồi hồi.

Có thể khiến viện trưởng lo lắng như vậy, thân phận bà cụ này chắc chắn không đơn giản.

Lẽ nào là người nhà của vị lãnh đạo nào đó?

Trong lòng mọi người đều đang suy đoán.

Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi, cũng rất thành công.

“Viện trưởng Sở, mẹ tôi không sao chứ?” Tần Ngọc Liên lo lắng hỏi.

“Cô Tần, cô yên tâm, phẫu thuật rất thành công.” Sở Trung Thiên không dám lớn tiếng, hơi cúi đầu.

“Vất vả cho anh rồi.”

Tiêu Thiên vỗ bả vai Sở Trung Thiên, Sở Trung Thiên cảm thấy chân mình mềm nhũn.

“Đây đều là việc tôi nên làm.”

Sở Trung Thiên kϊƈɦ động đến mức đứng thẳng người lên.

Trong phòng bệnh cao cấp, bà cụ đã tỉnh lại.

Ngoại trừ đôi mắt bị băng gạc che đi và không nhìn thấy được, tất cả các hạng mục kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều bình thường.

Tần Ngọc Liên, Trần Mộng Dao cùng nói chuyện với bà cụ.

Tiêu Thiên một mình đến khu vực hút thuốc để hút.

Ù ù, điện thoại đột nhiên rung lên.

Cầm lên xem là điện thoại của Trương Thu Bạch.

“Anh Thiên, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

“Có ai nhúng tay vào không?” Tiêu Thiên chậm rãi thở ra khói.

“Không có, bây giờ những gia tộc nhà cao cửa rộng ở thành phố Việt ai ai cũng lo lắng.”

Trương Thu Bạch nói: “Toà án cũng đã tuyên bố chúng ta thắng kiện.”

“Tốt lắm, vất vả cho cậu rồi.”

“Em không vất vả, làm việc cho anh Thiên là niềm vinh hạnh của em!”

“Được rồi, bớt nịnh hót đi!”

Tiêu Thiên nói: “Tìm được người nào đáng tin cậy để tiếp nhận Dao Trì chưa?”

Trương Thu Bạch nói: “Anh Thiên, em có một người bạn rất có năng lực, thân phận của cậu ta…”

“Cứ nói đi, đừng thừa nước đục thả câu”

“Vâng! Người bạn này của em là con rơi của nhà Tư Mã ở Yến Kinh… nhưng mà gia tộc Tư Mã đã tung tin, ai dám tuyển nhận cậu ta thì nhà họ Tư Mã sẽ không bỏ qua!”

“Con rơi của nhà họ Tư Mã? Rất thú vị!”

Tiêu Thiên sờ sờ cằm: “Cậu ta ở đâu?”

“Ở biệt thự Bạch Vân của em!”

……..

Cùng lúc đó, ở căn biệt thự Bạch Vân.

Một thanh niên trẻ tuổi mặc vest, đi giày da đang nói chuyện với người hầu trong biệt thự.

Cậu ta năm nay 27 28 tuổi, đeo kính vàng, tóc tai vuốt rất cẩn thận tỉ mỉ.

Đôi mắt rất tinh anh, tên là Tư Mã Kính, con trai bị bỏ rơi của nhà Tư Mã!

Hai năm trước, cậu ta sống ở Vân Thành, là Trương Thu Bạch thu nhận cậu ta, vì để báo đáp Trương Thu Bạch, cậu ta đã sẵn lòng làm một quản gia nho nhỏ ở biệt thự Bạch Vân.

Ngoại trừ Trương Thu Bạch ra, tất cả mọi người đều không biết thân phận của cậu ta.

Người hầu trong căn biệt thự này vừa kính vừa sợ vị quản gia này, cậu ta nói đông tuyệt đối không dám đi tây.

Cậu ta âm thầm giúp Trương Thu Bạch quản lí sản nghiệp, đây cũng là lý do vì sao Trương Thu Bạch không ở công ty một thời gian dài, nhưng trong lòng lại không hề có chút lo lắng nào.

Sự phát triển sau này của Tập đoàn Tử Kim là nhờ có cậu ta đứng say bày mưu tính kế, có thể nói, công lao của Tư Mã Kính chiếm đến 80% quá trình phát triển của Tập đoàn Tử Kim sau này.

Đúng lúc này, một nữ giúp việc cầm điện thoại đi tới: “Quản gia, ông chủ gọi!”

Nhận điện thoại, Tư Mã Kính cung kính đáp: “Ông chủ, có gì phân phó!”

Trong điện thoại, Trương Thu Bạch nở nụ cười khổ: “Tiểu Kính, tôi nói rồi, cậu và tôi trêи danh nghĩa là chủ tớ, thực ra là anh em.”

“Chủ tớ không thể lộn xộn được!” Tư Mã Kính kiên định nói.

Trương Thu Bạch không để ý điều này, nói: “Tôi có tin tốt muốn nói cho cậu.”

“Việc ở thành phố Việt đã được giải quyết thành công rồi sao?”

Tư Mã Kính bật cười.

“Đó là đương nhiên!” Trương Thu Bạch nói: “Nhưng việc tôi muốn nói với cậu không phải là việc này!”

Trong điện thoại đột nhiên không có âm thanh nào, Tư Mã Kính cũng không nói, chỉ chờ đợi trong hồi hộp.

“Bên phía ‘Dao Trì’ ở thành phố Việt vẫn còn thiếu vị trí tổng giám đốc, tôi muốn đề cử cậu!”

Thân phận của Tiêu Thiên là tuyệt mật, không có sự cho phép của anh, Trương Thu Bạch không dám tiết lộ.

Nghe vậy, sắc mặt Tư Mã Kính vô cùng phức tạp: “Ý của anh là vị kia đồng ý?”

“Đúng!”

Trương Thu Bạch khẳng định nói: “Vị kia giao toàn bộ quyền phụ trách Dao Trì cho cậu, anh ấy chỉ có một yêu cầu, trước cuối năm, Dao Trì phải trở thành doanh nghiệp giải trí hàng đầu ở ba tỉnh phía nam Thành phố Việt, cậu dám nhận không?”

“Vị kia không sợ nhà họ Tư Mã sao?”

Sau khi cân nhắc một lúc, Tư Mã Kính hỏi, niềm vui và sự phấn khích bị đè nén trong giọng nói của cậu ta.

Trương Thu Bạch cười nói: “Nhà Tư Mã trong mắt vị kia, không đáng nhắc tới. Vị kia còn nói, nếu cậu tiếp nhận Dao Trì thì anh ấy sẽ tiếp nhận ân oán giữa cậu và Tư Mã gia.”

Cái gì?

Tư Mã Kính hoàn toàn sửng sốt.

Gia tộc Tư Mã là một trong ba gia tộc cao quý ở Yến Kinh!

“Cậu dám tiếp nhận không?”

“Tôi dám, tại sao tôi không dám chứ?”

Giọng điệu của Tư Mã Kính hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh như trước: “Anh giúp tôi nói với vị đó một câu, Tư Mã Kính nhất định không phụ sự kì vọng!”

“Được, đây mới là anh em của Trương Thu Bạch chứ.”

Trương Thu Bạch cười lớn: “Im lặng hơn 600 ngày, năng lực của cậu cuối cùng đã được thể hiện rồi. Làm việc cho tốt, cậu… cả đời này cậu sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay.”

Cúp điện thoại, Tư Mã Kính kϊƈɦ động không thôi, cậu ta đã âm thầm nắm chặt tay, hai năm rồi, tròn vẹn hai năm rồi.

“Nhà họ Tư Mã, các người chờ cho tôi…”

……..

Lối ra của tàu cao tốc Vân Thành.

“Bố, sao bọn họ còn chưa ra?”

Trong tay Trần Văn Siêu ôm một bó hoa tươi, trông rất ngờ nghệch.

“Vội gì chứ?”

Trần Dũng quát lớn nói: “Con có biết chú Triệu con ở thành phố Việt đã làm chuyện kinh thiên động địa gì không?”

“Chuyện gì?” Trần Văn Siêu bĩu môi, không phải chỉ là một luật sư thôi sao?

“Con à, bố bình thường bảo con xem nhiều tin tức đi.”

Trần Dũng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Nhà họ Mã là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Việt, biết không? Bị chú Triệu của con kiện đến cửa tan nhà nát, táng gia bại sản rồi, bây giờ người ta đều gọi là ‘luật sư diệt gia’.”

Trần Văn Siêu ngẩn ra, sau đó hít một hơi lạnh.

Đó là bốn gia tộc lớn ở tỉnh thành, thật sự bị Triệu Phu lật đổ rồi?!

Trời ơi, kinh khủng thật sự?

Thấy Trần Văn Siêu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, Trần Dũng hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ biết sự lợi hại của người ta rồi chứ?”

Nếu Triệu Phu có thể giúp đỡ, bảo ông ta đợi cả ngày ông ta cũng đồng ý.

“Anh Trần, để anh đợi lâu rồi!”

Lúc này, một giọng nói tao nhã đột nhiên vang lên trong đám đông.

Là Triệu Phu!

Trêи mặt Trần Dũng lộ vẻ vui mừng, vội vàng chào hỏi: “Anh Triệu, tôi đợi mãi, cuối cùng cũng được gặp anh rồi!”

Có chút lấy lòng trong sự háo hức.

“Đây là con tôi, Trần Văn Siêu.”

Trần Dũng liếc nhìn Trần Văn Siêu một cái: “Văn Siêu, mau chào chú đi! Không phải con hâm mộ chú Triệu nhất sao?”

Trần Văn Siêu làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, liền vội vàng nói: “Chú Triệu, trước đây cháu chỉ có thể ngưỡng mộ chú trêи Ti vi, bây giờ cuối cùng cũng gặp được chú thật rồi.”

“Oẹ!”

Triệu Man Man bên cạnh nghe thấy vậy, suýt chút nữa nôn ra.

Tâng bốc cũng quá đáng thật đấy, cô nghe mà cảm thấy nổi da gà khắp người.

Hai bố con này vừa nhìn là biết là hạng người a dua xu nịnh.

“Ha ha, anh Trần, con trai anh quả là tuấn tú lịch sự, vừa nhìn là biết long phượng giữa chốn người!”

Kiểu tâng bốc thế này, Triệu Phu quả thật mở miệng liền nói ra được cả tràng, về phần thật giả, người nhân thì nhìn ra việc nhân, người trí thì nhìn ra việc trí.

“A, đúng rồi! Giới thiệu với mọi người một chút.”

Triệu Phu nói: “Đây là con gái tôi, Triệu Man Man, Man Man còn không mau chào mọi người đi!”

“Cháu chào chú Trần!” Triệu Man Man bất đắc dĩ nói.

Nghe thấy âm thanh lanh lảnh, hai cha con chăm chú nhìn, một cô bé da trắng nõn nà, khuôn mặt như cánh hoa đào xinh đẹp đang đứng đó.

Ừng ực!

Trần Văn Siêu theo bản năng nuốt nước bọt, hắn cho rằng Trần Dũng đang lừa mình.

Không ngờ, con gái của Triệu Phu lại khuynh nước khuynh thành như vậy.

Xinh đẹp quá đi mất.

So với Trần Mộng Dao mỗi người một vẻ, khuyết điểm duy nhất có lẽ là ngực quá nhỏ.

Ánh mắt hắn ta dừng lại trêи ngực cô một lúc, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Mà cảnh này tình cờ lại bị Triệu Man Man nhìn thấy.

“Chào Man Man, đây là hoa hồng đỏ anh đặc biệt chọn cho em, hi vọng em thích!” Trần Văn Siêu ôm bó hoa đi lên với vẻ mặt thành khẩn.

Không ngờ Triệu Man Man căn bản không nhận hoa, mà bĩu môi nói: “Em từ trước tới giờ không thích những bông hoa tầm thường như vậy!”

Trần Văn Siêu đứng sững sờ tại đó, tiến không được mà lùi cũng không xong!

Trêи mặt Trần Dũng thoáng hiện lên tia xấu hổ, Triệu Phu vội vàng nói: “Man Man, sao lại nói như thế, còn không mau xin lỗi Văn Siêu.”

“Bố không phải bố không biết, con chỉ thích hoa baby sao.” Nói xong, cô chớp đôi mắt to nhìn Triệu Phu.

Triệu Phu ngầm hiểu.

“Bố nói mà Man Man không phải là một cô gái bình thường, bó hoa hồng mà con chọn cô gái khác thích, Man Man chưa chắc đã.” Trần Dũng trầm giọng nói: “Chút việc nhỏ mà làm cũng không xong, còn không mau vứt hoa đi, đi mua hoa baby cho Man Man?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook