Rể Sang Đến Nhà

Chương 278: Tổ điều tra vào cuộc

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Có lẽ một giây sau sẽ có một viên đạn từ một góc nào đó bắn tới phía anh”.

“Cũng có thể trong trà mà anh uống có thuốc độc chết người”.

“Thậm chí, trong không khí mà anh hít phải cũng có những chất gì đó rất đặc biệt”, Độc Cô Bá hù dọa anh ta, lúc này hắn ta dường như sắp phát điên rồi.

Hắn ta đợi bao nhiêu năm, lại lên kế hoạch lâu như vậy, khó khăn lắm mới đợi được ngày ông nội qua đời. Đang định giơ tay ra nhận lấy tập đoàn Thiên Hồng thì giữa đường lại bị Lâm Thâm ngáng chân. Hai nhóm người phái đi đêm qua đều chết cả rồi. Thằng ranh này đúng là giỏi giả ngây ngô thật, ẩn mình giỏi ghê!

Nếu như Lâm Thâm biết được suy nghĩ trong lòng của hắn ta thì chắc chắn sẽ cười nhạo hắn ta. Hắn ta vẫn luôn ẩn mình để xuy xét thật kỹ lưỡng. Nhưng thật ra cũng trách Độc Cô Bá ‘ném chuột nhưng sợ vỡ bình’, nếu như hắn ta sớm phái người đi giải quyết Lâm Thâm thì nói không chừng Triệu tiên sinh đã sớm ra tay rồi và Lâm Thâm bại lộ cũng nhanh hơn. Chỉ có thể nói, tất cả đều là ý trời, đến ông trời cũng không đứng về phía hắn ta.

“Anh có chiêu gì thì xuất hết ra đi”, Lâm Thâm lúc này nói với vẻ không sợ hãi: “Nhưng bắt đầu từ giờ, tập đoàn Thiên Hồng sẽ do tôi quyết định”. Nói xong, anh ta bước lớn về phía trước lễ đài, cầm micro lên nói chắc như đinh đóng cột: “Bắt đầu từ giờ, tất cả mọi người không được đi đâu, tổ điều tra đã vào để kiểm tra rồi”.

“Chủ tịch có lời, vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hồng sẽ do tôi tạm thời tiếp quản”.

Òa! Câu nói này vừa nói ra thì hiện trường như nổ tung. Đặc biệt là những người đứng về phía Độc Cô Bá, ai nấy đều vô cùng kϊƈɦ động.

“Anh là cái thá gì, có bản lĩnh thì bảo chủ tịch ra mặt đi”.

“Anh nói không có bằng chứng thì nói gì chả được. Có phải là coi chúng tôi thành đứa trẻ lên ba không?”

“Mẹ kiếp, mau cút xuống đi, ngoài Bá thiếu gia thì ông đây không nhận người nào hết”.

“Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi, giờ ông đây sẽ đi cho mà xem”.

……………….

Mọi người đều vô cùng kϊƈɦ động, ai nấy đều nhìn Lâm Thâm với ánh mắt phẫn nộ, dường như Lâm Thâm chính là kẻ thù không đội trời chung với họ vậy, họ mắng chửi tất cả những lời nào tàn độc nhất.

“Lâm Thâm, nhìn thấy gì chưa, đây là ý dân đấy. Có câu đừng chọc vào đám đông khi họ đang phẫn nộ, anh biết không hả?”, Độc Cô Bá cười lớn nói: “Chỉ cần tôi hạ lệnh thì cả tập đoàn Thiên Hồng đều tê liệt luôn. Tôi có thể dẫn tất cả bọn họ đi và làm lại từ đầu, trong nhất thời có thể thành lập một tập đoàn Thiên Hồng khác”.

Trong lời nói của hắn ta tràn đầy niềm tin mãnh liệt: “Thằng nhóc đó cho anh những lợi ích gì để anh bán mạng đến vậy. Nói cho tôi, những thứ hắn cho anh được, tôi sẽ đều cho anh, thậm chí còn nhiều hơn nữa”.

“Xin lỗi, hảo hán không thờ hai chủ, mặc dù Lâm Thâm tôi không phải anh hùng gì nhưng không làm cái chuyện xấu xa là thờ hai chủ và mang hai họ như thế”, Lâm Thâm nói với giọng không nể tình: “Bá thiếu gia vẫn nên biết mình đi”.

Từ lúc Độc Cô Bá phái người đi giết anh ta thì Lâm Thâm đã hạ quyết tâm, không phải anh ta chết thì là Độc Cô Bá phải chết. Dù sao thì người nhà của anh ta được Tiêu Thiên chăm sóc chắc chắn sẽ sống rất tốt.

“Lẽ nào anh thật sự không sợ chết?”, ánh mắt Độc Cô Bá trở nên ác liệt hơn.

“Có bản lĩnh thì giết chết tôi đi đã rồi hãy nói”, Lâm Thâm nói.

“Được, đây là anh tự tìm cái chết đấy nhé, đừng có oán trách tôi”, nói xong hắn ta ra ký hiệu tay với một bên, lúc này đèn trong lễ đường tối om. Có người đã cắt nguồn điện, đến cả máy quay cũng bị cắt.

“Mẹ kiếp, là do mày tự tìm cái chết”, Độc Cô Hàn quát lớn một tiếng, bên dưới lập tức có mười mấy người xông lên. Đây đều là con cháu nhà Độc Cô, bọn họ sớm đã muốn ra tay rồi.

“A…”, hiện trường lúc này rơi vào phen hỗn loạn. Có người muốn xông ra nhưng cửa lễ đường đã bị đóng chặt, bọn họ căn bản không thể mở được. Đông đúc, hoảng loạn, giẫm đạp, la hét, lễ đường lúc này rơi vào phen hỗn loạn.

“Triệu tiên sinh”, Lâm Thâm hoảng loạn, bao nhiêu người xông lên như này thì bọn họ chắc chắn không thể là đối thủ được rồi. Mặc dù Triệu tiên sinh có thể chém ra kiếm khí uy lực nhưng đối phương nhiều người như thế thì hắn có thể chém ra được mấy kiếm? Hơn nữa, ở đây có biết bao nhân chứng như này, nếu họ giết người thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Anh ta quay đầu lại nhìn Độc Cô Bá thì lúc này hắn ta đã lùi về xa rồi. Hắn ta đứng ở một góc tối, nhìn anh ta với ánh mắt thâm độc.

“Anh đứng ở đây đừng nhúc nhích”, nói xong Triệu tiên sinh liền ra tay. Hắn dùng lực giậm chân một cái, tiếp đó lao vào đám đông như một quả pháo được bắn ra. Hắn còn không muốn lấy kiếm ra khỏi bọc kiếm, vì đối phó với đám vớ vẩn này thì không cần dùng kiếm. Hắn dùng chân tay thôi mà có thể đánh bay được mười mấy người xông lại rồi. Ai nấy khi nhận một đòn này đều mất đi khả năng phản kháng.

“Người đâu, giết hắn đi, giết hắn”, Độc Cô Hiên với vẻ mặt hoảng loạn lùi về sau, còn miệng thì hét lớn. Tiếp đó, mấy chục con cháu của nhà Độc Cô từ trong đám đông xông lại, thậm chí còn có một số người đã lấy ra vũ khí kiểu dao lưỡi gấp.

“Các người có phải kẻ ngốc không, nghĩ cách đi, giết thằng nhóc kia trước”, Độc Cô Hàn chỉ về phía Lâm Thâm, lúc này có mười mấy người xông về phía anh ta.

“Triệu tiên sinh”, Lâm Thâm với vẻ mặt kinh hãi. Anh ta chỉ là một người bình thường, có khi nào gặp phải cảnh như này đâu.

“Xoẹt” một cái, Triệu tiên sinh xông lại chặn bọn chúng, lúc này hắn ra tay cũng ghê hơn.

“Roẹt, roẹt, roẹt”, chưa đến một phút thì đã có ba mươi người nằm trêи đất kêu gào. Cái tên đeo mặt nạ này cũng mạnh quá đi.

“Ngây người ra đó làm gì, mau lên đi”, Độc Cô Hàn đá lên ʍôиɠ của một người rồi lớn tiếng chửi: “Mẹ kiếp, mày điếc à?”

Đúng lúc này, đèn trong lễ đường đột nhiên sáng lên, cửa lớn cũng được mở ra.

“Mốt hai mốt, mốt hai mốt”, bên ngoài truyền lại khẩu hiệu hô trong quân đội, một đội bảo vệ mặc đồng phục tiến vào. Bọn họ hành động rất cẩn thận, ánh mắt kiên định, trêи người tỏa ra hơi thở ác liệt. Đếm kỹ thì chỗ này cũng phải có dưới trăm người.

“Chuyện này là thế nào?”, Độc Cô Bá nhìn về phía Độc Cô Hàn hỏi.

“Bá… Bá thiếu gia, tôi… Tôi không biết”, Độc Cô Hàn ngây người ra, hắn nhanh chân bước lại. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị hai bảo vệ với thân thủ hơn người chặn lại.

“A… Tay của tôi, các người mau buông ra…”, Độc Cô Hàn lập tức gào rống lên như lợn bị cắt tiết.

“Các người… Các người từ đâu đến? Có biết đây là đâu không?”, Độc Cô Hiên phẫn nộ nhưng không dám lên trước. Đám người này khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào.

Một đội trưởng bảo vệ đi đến trước mặt Lâm Thâm cung kính nói: “Chào Tổng giám đốc Lâm, tôi là chủ nhiệm Hoắc Cường, đội trưởng bảo vệ Thiên Dao thường trú tại Yến Kinh, tôi nhận lệnh của chủ tịch trực tiếp tiếp nhận công việc bảo vệ trụ sở chính của tập đoàn Thiên Hồng”.

“Chào… Chào chủ nhiệm Hoắc”, Lâm Thâm ngây người ra nhưng rất nhanh đã định thần lại, giơ tay cười nói: “Các anh đến thật đúng lúc”.

“Thật ra chúng tôi đến từ sớm rồi, chỉ là chủ tịch không cho chúng tôi lộ diện”, nói xong Hoắc Cường chớp mắt một cái, Lâm Thâm lập tức hiểu luôn.

Ồ! Chủ tịch đúng là nhìn xa trông rộng mà! Lẽ nào Tiêu Thiên sớm đã đoán được thằng ranh Độc Cô Bá sẽ không đợi được mà ra tay luôn, sau đó sẽ bắt hết bọn họ? Thật nực cười, thế mà Lâm Thâm cứ tưởng mình đang phải chiến đấu đơn lẻ. Thần kỳ quá, quả là dự liệu như thần.

Độc Cô Bá lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cứu viện nhưng tin nhắn không gửi đi nổi, bởi vì tín hiệu rất kém. Trong lòng hắn ta thầm thấy run rẩy, nhất thời hiểu ra mọi chuyện, có kẻ đã làm gián đoạn tín hiệu trong lễ đường. Trong lúc nhìn thấy đám bảo vệ dường như đã được huấn luyện thì trong đầu hắn ta liền nghĩ đến một câu ‘bắt rùa trong lọ’. Lúc này mặt hắn ta đỏ bừng, lẽ nào Độc Cô Bá mình lại thành con rùa đó.

Độc Cô Bá lạnh mặt, không nói gì mà đi ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa thì bị bảo vệ ở trước cửa chặn lại: “Xin lỗi, bây giờ anh không thể ra ngoài”.

“Dám chắn đường của tao à, chúng mày có biết tao là ai không?”, Hoắc Cường nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng nói: “Hôm nay anh có là Thiên Vương thì cũng không ra khỏi lễ đường này được. Hôm nay nếu người của tổ điều tra không đến thì các người không ai được ra khỏi đây”.

Người đàn ông to cao vạm vỡ hơn 1m80 đứng canh giữ ở cửa thì ai dám liều mạng xông ra ngoài chứ? Đừng quên là ở bên kia còn có một cao thủ đeo mặt nạ nữa.

“Mau thả chúng tôi ra, các người đang giam giữ bất hợp pháp đấy, đây là phạm tội đấy”.

“Các người không có quyền giam giữ chúng tôi, mau thả chúng tôi ra”, mọi người đều hét lớn, đặc biệt là đám người chuyên làm việc xấu bây giờ hét lớn nhất. Một khi người của tổ điều tra tìm ra được gì đó thì bọn họ coi như xong đời. Không những sẽ mất việc mà còn bị ngồi tù nữa. Nhưng mặc cho bọn họ kêu la đến nỗi nào thì không có ai để ý đến họ.

Nhìn qua cửa lớn, Độc Cô Bá có thể nhìn thấy mấy chục nhân viên an ninh đang nằm kêu gào trêи đất, đây đều là người mà hắn ta mang đến, bây giờ lại bị người ta đánh gục hết cả. Không chỉ thế, bên ngoài cứ cách ba mét lại có một bảo vệ, đây đều là người của tập đoàn bảo vệ Thiên Dao.

Độc ác, đúng là độc ác thật. Hôm nay hắn ta coi như bị kẹt ở đây rồi. Một khi hắn ta mất đi vị trí Tổng giám đốc ở tập đoàn Thiên Hồng thì sẽ có hậu quả gì, hắn ta là người rõ hơn ai hết. Cơ hội để tranh giành quyền thừa kế gia chủ của nhà Độc Cô cũng dần nhỏ đi, thậm chí… Hắn ta có thể nói chắc chắn một điểm là hắn ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Vị trí người thừa kế gia chủ của nhà Độc Cô không có duyên với hắn ta rồi. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên con riêng kia cướp đi quyền lợi, tài sản và địa vị vốn thuộc về mình thôi. Và hắn ta chỉ có thể làm một người mà địa vị mãi mãi thấp hơn người kia một cái đầu, mãi mãi phải nghe theo mệnh lệnh của người đó.

……………………..

Rất nhanh, một đoàn người từ xa bước lại, người dẫn đầu là người đàn ông trung niên mặc đồ âu, phía sau ông ta có một thiếu nữ và một số người tay đang cầm túi tài liệu. Người này không là ai khác mà chính là Triệu Phu nổi tiếng cả nước và con gái của ông tên là Triệu Man Man cùng với người của tổ điều tra.

Tài liệu trong tay họ đều là bằng chứng về việc đám người kia biển thủ công quỹ, bán thông tin bí mật của công ty, mua bán các chức vụ trong công ty, vv…

Đoàn người bước lại, lúc Độc Cô Bá nhìn thấy Triệu Phu thì trong lòng thấy ớn lạnh, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn ta. Lần này… Chỉ e sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook