Rể Sang Đến Nhà

Chương 55: Tĩnh Hiên Trai

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

“Dao Dao, đói bụng không?”

Tần Ngọc Liên nói: “Dưới lầu có một siêu thị, giờ mẹ sẽ đi mua thức ăn, lát nữa làm món ngon cho con nhé.”

“Mẹ ơi, hôm nay mừng nhà mới, là ngày vui mà, sao có thể để mẹ làm cơm được.”

Tiêu Thiên tươi cười, nói: “Đi nào, hôm nay chúng ta đi ăn ở nhà hàng, chúc mừng một bữa ngon lành.”

“Vậy thì tốn tiền lắm.”

“Nghe lời Tiêu Thiên đi.” Trần Cường cũng bước ra khỏi phòng, ông cười ôn hòa nói.

“Vậy… thôi được!”

Tần Ngọc Liên nói tiếp: “Nhưng mà lần này để mẹ chi tiền!”

“Mẹ.”

Tiêu Thiên cười khổ: “Chúng ta đều là người một nhà mà…”

Trần Cường giải thích: “Để bố mẹ trả đi, xem như là tấm lòng của bố mẹ.”

Thật ra Tần Ngọc Liên trả tiền còn có một hàm ý sâu xa hơn.

Vốn cứ tưởng chàng trai ở rể nhà mình là đồ ăn hại, nhưng sự thực lại là chàng rể vàng.

Không chỉ ra mặt giúp họ mọi lúc mọi nơi, mà anh còn giúp họ rời khỏi xóm nghèo, bước vào nhà cao cửa rộng.

Hơn nữa, điều khiến họ thấy cảm động nhất, là khi Tiêu Thiên để con gái mình đứng tên hai căn nhà.

Nhưng mà, bên cạnh cảm động, trong lòng họ còn có phần thấp thỏm.

Cái gì cũng dựa vào anh cả, có khi nào anh sẽ xem thường bọn họ không?

Nhỡ anh có ý kiến với con gái của họ thì phải sao đây?

Tiêu Thiên nhìn bố vợ và mẹ vợ, anh cũng đoán được đại khái suy nghĩ của họ rồi.

Cho nên anh không kiên trì nữa, gật đầu đồng ý.

Anh hiểu đạo lý tốt quá hóa dở mà!

Trêи xe, Tiêu Thiên hỏi: “Mẹ à, chúng ta đi ăn cơm ở đâu?”

Tần Ngọc Liên đáp: “Hỏi bố con ấy.”

Bình thường mặc dù Trần Cường ít khi ra khỏi nhà, nhưng ông cũng xem TV không ít.

Suy nghĩ một chút, Trần Cường trả lời: “Bố có xem trêи TV, gần đây có một nhà hàng tên là Tĩnh Hiên Trai được quảng cáo nhiều lắm, hay là chúng ta đến đó ăn đi.

Tiêu Thiên gật đầu, xem hướng dẫn lái xe tới đó.

Sau mười phút, một căn nhà theo lối kiến trúc giả cổ tao nhã, cổ kính và lịch sự đập vào mắt của họ, trêи cửa lớn treo một tấm bảng hiệu, viết “Tĩnh Hiên Trai”.

Bên cạnh nhà hàng có rất nhiều xe sang đậu quanh, tính ra chiếc Mercedes-Benz GLC của anh cũng không có gì nổi bật.

Tìm một lúc Tiêu Thiên mới thấy có một vị trí trống.

Bây giờ nhiệt độ đang dần tăng cao, vừa vào Tĩnh Hiên Trai, cảm giác mát mẻ thổi xuống trêи đỉnh đầu, đánh bay thời tiết khô nóng đó.

Bên trong là đình đài non bộ, có đầy đủ cầu lẫn suối, muôn hoa nghìn cỏ khiến cho nơi này được bao phủ bởi một màu xanh biếc đầy sức sống.

Nơi này rất tuyệt, chứng tỏ ông chủ của nó là một người tao nhã.

“Xin mời quý khách vào!” Lúc này, một người phục vụ mặc đồng phục khom người đi tới, cậu ta mặc một bộ cổ trang đội mũ, giống y như thật vậy!

Làm cho người ta có ảo giác là mình đã xuyên không về mấy trăm năm trước.

Tần Ngọc Liên nhìn Trần Cường một chút, bất giác bà bóp bóp túi tiền.

Cũng may mấy ngày trước Tiêu Thiên có cho bà mười nghìn, nếu không đến cả dũng khí bước vào đây bà cũng không có nổi.

“Còn phòng không?”

“Ý anh là phòng riêng ạ?” Người phục vụ đáp: “Xin lỗi anh, bây giờ đang là giờ cao điểm của khách tới dùng cơm, tất cả phòng riêng đều được bao cả rồi.”

Tiêu Thiên gật đầu: “Vậy sắp xếp cho tôi vị trí nào tốt một chút.”

“Được ạ, mời mọi người theo tôi.”

Người phục vụ đi phía trước dẫn đường, họ nhìn trái ngắm phải. Đột nhiên, trong phút chốc, trước mắt mọi người bỗng sáng lên.

Tiêu Thiên nhìn lướt qua khu vực này, giờ anh mới hiểu được bố cục của Tĩnh Hiên Trai.

Nơi này xây theo kiến trúc kiểu chữ Hồi, ở giữa là một sân khấu hình vuông, trêи sân khấu là một đôi diễn viên tấu nói đang biểu diễn.

Từ tầng một lên đến tầng ba là phòng thông nhau, tầng bốn và năm là phòng riêng, tầng sáu và gác trệt thì khá cao, cũng không biết họ làm gì trêи đó

Hai diễn viên này khiến cho khắp hội trường thỉnh thoảng lại cười ầm.

Trêи lầu bốn lầu năm cũng có người mở cửa sổ phòng riêng ra, hét xuống: “Tặng thưởng!”

Thú vị, đúng là thú vị!

Không ngờ ở Vân Thành cũng có nhà hàng thú vị như nơi này, không biết rốt cuộc ông chủ của Tĩnh Hiên Trai là ai đây.

Người phục vụ sắp xếp cho họ ngồi ở bàn cách sân khấu khá gần, Tiêu Thiên chọn bảy tám món ăn, sau đó vừa xem tấu nói vừa đợi người ta dọn món lên.

Tốc độ chuẩn bị thức ăn ở đây cũng rất nhanh, chưa gì đã mang đồ lên đủ.

Bởi vì phải lái xe nên Tiêu Thiên mới lấy trà thay rượu: “Bố mẹ, con mời hai người một ly.”

Trần Cường và Tần Ngọc Liên cũng nâng ly lên, uống một hơn cạn sạch ly trà.

“Chú à, cháu cũng mời chú một ly!”

Trần Mộng Dao nâng ly trà lên.

Tiêu Thiên bật cười, nhẹ nhàng chạm cốc: “Hay là chúng ta uống giao bôi nhỉ?

“Không cần!”

Trần Mộng Dao đỏ mặt, cô vội vàng uống hết ly trà.

Ha ha ha…

Thấy vẻ ngây thơ ngại ngùng của Trần Mộng Dao, ba người Tiêu Thiên cũng phải bật cười.

Một nhà bốn người vừa trò chuyện ăn cơm, vừa xem tấu nói, khung cảnh vui vẻ và hòa thuận.

Đúng lúc này, phòng khách sáng trưng bỗng tối đèn, mấy diễn viên tấu nói trêи sân khấu cũng xuống đài.

Một chùm ánh sáng đèn pha chói lóa chiếu lên sân khấu, lúc mọi người ở đây không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì một cô gái tuyệt sắc mặc lễ phục màu đen bước lên trêи.

Khi họ có thể nhìn thấy rõ nhan sắc của người này, ai nấy đều buột miệng cảm thán.

Quá đẹp, cô gái này quá xinh đẹp!

Ánh mắt của đàn ông trong hội trường đều bị người kia hấp dẫn trong phút chốc.

Cô gái này không phải ai khác mà chính là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Bạch, Bạch Ngọc Lan!

Nhắc tới cô gái này thì Tiêu Thiên cũng có phần ấn tượng, ngày ấy trong lễ đại thọ bảy mươi của bà cụ Trần, chính cô là người đã giám định chiếc vòng ngọc khảm vàng, tính ra mình cũng nợ cô ấy chút chuyện này.

Lẽ nào nhà hàng này chính là do cô mở?

Tiêu Thiên đoán không sai, nơi này đúng là do Bạch Ngọc Lan mở.

Cô ấy cầm micro trêи tay, nhẹ nhàng nói: “Hoan nghênh các vị đã tới Tĩnh Hiên Trai, tôi là bà chủ của nơi này, Bạch Ngọc Lan!

Dứt lời, khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Đặc biệt là những người ngồi trong phòng riêng ở tầng bốn, tầng năm, mấy người này không giàu sang thì cũng là cao quý, ai nấy đều tựa bên cửa sổ nhìn xuống dưới.

“Có lẽ không ít người ở đây cũng biết được tôi đang làm gì.”

Bạch Ngọc Lan tươi cười, nụ cười này quả thực như mê đảo mọi người, không ít người còn không dám nhìn thẳng.

“Năm tầng dưới là nhà hàng Tĩnh Hiên Trai, vậy mọi người có muốn biết tầng sáu được dùng làm gì không?”

“Muốn.”

Mọi người đồng thanh đáp.

Dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người, Bạch Ngọc Lan cũng không thừa nước đục thả câu, cô nói thẳng: “Tầng thứ sáu là nơi giám định các đồ cổ châu báu được bán đấu giá. Ở đây, tôi rất hoan nghênh những người có đồ vật quý giá có thể mang bảo bối của mình lên tầng sáu, khi đã giám định thật giả xong, Tĩnh Hiên Trai sẽ mua ngay hoặc là ủy quyền cho người của chúng tôi bán đấu giá. Từ thứ hai đến cuối tuần, Tĩnh Hiên Trai sẽ tổ chức các buổi bán đấu giá, khách mời ở đây đều có thể tham gia, chỉ cần trả giá cao là được!”

Dứt lời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Tiêu Thiên vuốt cằm một cái, anh nhanh chóng hiểu rõ ý định của cô.

Bạch Ngọc Lan quả thực có tài năng.

Đầu tiên là xây dựng Tĩnh Hiên Trai như một nhà hàng cao cấp cho mọi người tụ tập, sau đó lại lợi dụng nhà hàng để thực hiện giám định đồ cổ, thu mua, bán đấu giá, lợi dụng sự ngóng trông và hiếu kỳ của mọi người về đồ cổ để hấp dẫn khách hàng.

Thứ hai, một khi trong tay ai đó có bảo vật, hơn nữa họ không biết cách giám định đồ thật hay đồ giả rồi mang nó tới đây, họ đã muốn tới đây dùng cơm thì quanh đi quẩn lại chắc chắn nhà hàng cũng sẽ có lời.

Hay, phương pháp rất hay!

Bạch Ngọc Lan giỏi thật, một cô gái như vậy, gia thế tốt, người xinh đẹp lại có đầu óc buôn bán, không mấy đàn ông có thể chống lại mị lực của cô được.

Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Thiên.

“Chú à, còn nhìn nữa thì mắt chú cũng sẽ rơi ra ngoài đấy.”

Không biết sao, thấy Tiêu Thiên nhìn Bạch Ngọc Lan chằm chằm như vậy, trong lòng cô lại thấy không thoải mái.

Nghe nói vậy, Tiêu Thiên không nhìn nữa, anh nhéo mũi Trần Mộng Dao: “Sao nào, ghen hả?”

“Không có!”

Trần Mộng Dao phủ nhận.

Tiêu Thiên bật cười, nói: “Dù cô ấy có xinh đẹp hơn nữa cũng không bằng một phần vạn của em.”

“Miệng của đàn ông chỉ biết lừa gạt thôi!”

Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ý cười nơi môi vẫn không cách nào che giấu được.

Trêи sân khấu, Bạch Ngọc Lan nói tiếp: “Hôm nay là ngày đầu tiên kinh doanh của Tĩnh Hiên Trai, chúng tôi đã chuẩn bị mười món đồ cổ có ý nghĩa, mong là mọi người sẽ thấy hứng thú.”

Vừa nói, một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ bưng khay gỗ đựng một đồ vật nhỏ đi ra.

“Đây là vòng đeo tay bằng thạch anh thời Đạo Quang, giá khởi điểm là hai nghìn. Mỗi lượt tăng giá không dưới một trăm.”

Dưới ánh đèn pha, chiếc vòng đeo tay bằng thạch anh phản chiếu ánh sáng ra bốn phía, trông vô cùng xinh đẹp.

“Hai nghìn rưỡi!”

“Ba nghìn!”

“Ba nghìn rưỡi!”

Dứt lời, mấy khách hàng trong phòng thông liên tục báo giá.

Rất nhanh sau đó, chiếc vòng đeo tay thạch anh này đã được một vị khách mua lại với giá năm nghìn tệ.

Lúc anh ta đeo nó cho bạn gái của mình, cô gái đó cảm động dâng môi thơm, mấy khách hàng nhìn thấy lại không ngừng hâm mộ.

Những cô gái không mua được chiếc vòng tay đó lại đang trách móc chồng mình hoặc bạn trai.

Thuận lợi bán được món đầu tiên, rất nhanh sau đó, món thứ hai được đưa lên.

Đây là mặt dây chuyền đến từ thời dân quốc, giá cũng rất thấp, đến món đồ thứ ba thứ tư đều trong khoảng mười nghìn.

Nhưng đến lúc món thứ năm xuất hiện, giá cả lại tăng cao, giá khởi điểm đã là năm mươi nghìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook