Rể Sang Đến Nhà

Chương 202: Thuyết phục Sói Đói

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Nghĩ đến đây mà Trình Tuấn bật cười một cách ɖâʍ đãng. Hắn ta giơ tay ra, đi đến bên cạnh Dư Thường Sơn rồi đặt tay lên vai ông ta lau lau một cái. Mùi tanh tưởi khiến sắc mặt Dư Thường Sơn đỏ ửng lên, gần như muốn cắn nát hàm răng. Còn Dư Tường thì xanh mép mặt, tên Trình Tuấn này đúng là không coi người nhà họ Dư ra gì.

“Dư gia chủ! Ông ở đây uống rượu cùng chú Sói của tôi nha, nếu như chú ấy không uống vui vẻ thì chú ấy sẽ cắn nát cổ ông đấy”, Trình Tuấn vỗ lên mặt Dư Thường Sơn, không kiêng nể gì mà cười lớn, sau đó kéo Nhan Tinh rời đi với dáng vẻ như con thỏ sợ hãi.

“Cứu em với, cứu em…”, Nhan Tinh nhìn Dư Thường Sơn rồi không ngừng cầu cứu nhưng Dư Thường Sơn ngồi ở đó mà không dám nhúc nhích. Ông ta cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ như khóa chặt mình lại. Chỉ cần mình dám động đậy thì tên Sói Đói kia sẽ không do dự mà cắn nát cổ ông”.

“Nào, rót rượu cho ông mày đi”, Sói Đói đẩy chén rượu lên trước mặt ông, dọa đến nỗi chân Dư Thường Sơn run rẩy, trực tiếp trượt trêи đất rồi hô: “Xin tha mạng, xin anh Sói tha mạng”.

Sói Đói cười châm biếm, nói: “Lão già này, ban nãy chẳng phải vẫn còn ngang lắm sao? Mau lại rót rượu đi, nếu không thì…”, Dư Thường Sơn có thể cảm nhận rất rõ sự uy hϊế͙p͙ trong giọng nói đó.

“Tốt lắm! Muốn làm con chó của đại ca tôi thì phải có giác ngộ của một con chó”, Sói Đói cười nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà? Người ta có câu, đàn bà như áo quần, so với tương lai của nhà họ Dư thì đó có là gì đâu? Chỉ cần có chúng tôi che chở thì các ông chẳng phải sẽ hiên ngang ở Vân Thành sao?”

“Vâng, vâng, anh nói đúng ạ”. Dư Thường Sơn vội rót một cốc rượu nói: “Nào, tôi kính anh một ly”. Ông ta vừa nâng cốc lên thì nghe thấy tiếng kêu hét “Á” ở bên trong phòng. Âm thanh đó như kiểu uất ức nhưng có vẻ kiều diễm, trong sự đau khổ lại có chút vui vẻ. Nhà họ Dư cách âm rất tốt nhưng kể cả như vậy cũng không cách âm được, chứng tỏ âm thanh trong đó lớn đến thế nào.

“Loại tiện nhân này…Tiện nhân…”, Dư Thường Sơn toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ta chỉ cần nghĩ tới cảnh Nhan Tinh đang hoan lạc dưới thân người của Trình Tuấn thì hận nỗi không thể xông vào liều mạng với tên khốn đó. Thời gian trôi qua từng chút một mà Dư Thường Sơn cảm thấy dài như cả năm. Ông ta không biết mình có thể chịu được thế nào nữa.

Một hồi lâu, Trình Tuấn cũng quay lại, trêи mặt hắn ta vẫn mang theo cao trào sau phen kϊƈɦ thích ban nãy, trêи mặt vẫn còn vẻ chưa phê lắm.

“Dư gia chủ, ông nhìn xem ông làm ủy khuất phu nhân đến mức nào rồi, bao lâu không cho cô ấy ‘ăn no’ rồi?”, Trình Tuấn lại cười nói: “Lần sau nếu như không cho ăn no được thì tôi có thể giúp ông. Lần này coi như tôi phát thiện tâm, không cần cảm ơn đâu”.

Dư Thường Sơn thấy toàn thân mình tê dại, ông cảm thấy trêи đời này không có người đàn ông nào nhục nhã như mình? Vợ của mình bị người ta cưỡng hϊế͙p͙ mà mình vẫn phải tươi cười. Còn Trình Tuấn khá hài lòng với thể hiện của nhà họ Dư, hắn ta rót chén rượu nói: “Nói đi, các người muốn có được lợi gì từ chỗ chúng tôi? Chỉ cần là của Vân Thành này thì tôi đều có thể cho các người”.

Dư Phi nghe thấy thế thì lập tức kϊƈɦ động không ngừng: “Trình thiếu gia, xem cậu nói kìa, chúng tôi đã gửi thiệp rồi thì sau này là người một nhà rồi, sao lại nói đến lợi ích gì chứ..”.

“Đừng giở cái chiêu này ra nữa”, Trình Tuấn không nhẫn nại được mà khoát tay nói: “Người một nhà gì chứ, nhà họ Dư các người chẳng qua cũng chỉ là con chó của nhà họ Trình này thôi, hôm nay tâm trạng ông đây vui vẻ nên thưởng cho các người hai khúc xương, nếu không muốn thì không còn nữa đâu”.

Nghe thấy lời này thì Dư Phi sốt sắng nói: “Trình thiếu gia, vậy thì tôi xin to gan nói vậy”.

Dư Thường Sơn với vẻ mặt hụt hẫng, còn Dư Tường cũng không ổn hơn là bao, hai người không có ý lên tiếng thì Dư Phi đã hắng giọng nói: “Nhà họ Dư là gia tộc số một Vân Thành, mặc dù không là gì so với Trình thiếu gia nhưng ở Vân Thành cũng coi như có chút thực lực”.

Lại là một câu nịnh hót nữa khiến Trình Tuấn nghe thấy liền cảm thấy dễ chịu.

“Nhà họ Dư chúng tôi là gia tộc đầu tiên ở Vân Thành dựa dẫm vào nhà cậu, với mục đích là hi vọng có thể dốc hết sức trâu bò ra giúp cậu”. Nghe đến đây thì Trình Tuấn như hiểu ra rồi. Nói trắng ra thì nhà họ Dư các người muốn là người phát ngôn thế giới ngầm ở Vân Thành chứ gì?

Trình Tuấn thản nhiên cười nói: “Đây không phải chuyện gì to tát cả, lợi ích trong chuyện này cũng không mất đi đâu được. Nể mặt phu nhân nên tôi sẽ châm chước”. Một công đôi việc, Dư Phi nghe là hiểu luôn, chẳng qua là vì một người phụ nữ sao? Chỉ cần có thể đổi lại lợi ích thì tặng cho Trình Tuấn có làm sao đâu?

“Bố, bố à”, Dư Phi vội đẩy Dư Thường Sơn một cái nói: “Bố còn không cảm ơn Trình thiếu gia đi”.

Lúc này Dư Thường Sơn mới phản ứng lại, cố gượng cười: “Cảm ơn Trình thiếu gia”, ông ta đột nhiên có chút hối hận. Nếu như mình đích thân đến xin lỗi Trần Mộng Dao thì còn có thể có đường lui chứ không phải nhục nhã như này. Nhưng chuyện đến bước này rồi thì còn thế nào được nữa? Ông ta đã lên thuyền giặc rồi.

“Dư Phi! Tôi khá ưng cậu! làm việc cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu”.

Đúng là vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn đơn giản này Trình Tuấn dùng quen rồi”.

Dư Phi kϊƈɦ động không ngừng, nói: “Cảm ơn Trình thiếu gia, tôi nhất định sẽ không từ bất cứ việc gì”.

Trình Tuấn gật đầu, nâng chén rượu lên rồi khẽ uống một ngụm, ngẩng đầu nói: “Tôi nghe nói, gần đây nhà họ Dư các người bị người ta gạt à, có muốn tôi giúp các người báo thù không?”

Dư Phi thở dài rồi lắc đầu nói: “Trình thiếu gia, người đó không dễ động vào đâu, hay là thôi đi”.

“Không dễ động?”, Trình Tuấn cười lạnh một tiếng: “Ở tỉnh Quảng này mà vẫn còn có người tôi không chọc vào được sao?”. Dư Phi biết Trình Tuấn là người kiêu ngạo tàn độc, căn bản không coi ai ra gì, đặc biệt hiện giờ nhà họ Trình đang tung hoành ở tỉnh Quảng, đến ông Khương cũng bị bọn chúng lật đổ thì đúng là hống hách cực độ.

“Trình thiếu gia, hôm nay cậu đến đây làm khách, sao có thể để đám tiểu nhân đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng được”.

Dư Phi ‘lạc mềm buộc chặt’, đúng như dự đoán, sắc mặt Trình Tuấn trầm xuống, nói: “Bảo cậu nói thì nói đi, nhiều lời làm gì?”. Trình Tuấn là kẻ chưa biết sợ ai bao giờ, càng không có ai dám động vào cậu ta. Dư Phi sắc mặt khó coi, rối rắm vô cùng, một lát sau mới thở dài nói: “Người đó tên là Tiêu Thiên”.

“Trình thiếu gia, người này tung hoành bá đạo ở Vân Thành, ỷ thế ức hϊế͙p͙ người, còn cướp bạn gái của tôi, thậm chí còn muốn diệt cả nhà họ Dư chúng tôi”. Dư Phi nói tiếp: “Hơn nữa, hắn còn nói hắn chính là vua ở Vân Thành, kẻ nào thuận theo hắn thì sống, chống lại thì chết”.

“Nó tự tìm cái chết à?”, sắc mặt Trình Tuấn biến đổi, đập mạnh bàn một cái: “Cả tỉnh Quảng này chỉ có một vua thôi, đó là bố tôi. Thằng Tiêu Thiên kia ăn gan hùm hay sao mà dám nói câu đó”.

“Người đâu!”, Trình Tuấn hét một tiếng, một người đàn ông to lớn nhanh chân bước vào.

“Bây giờ mày hãy đi một chuyến bảo thằng Tiêu Thiên đó tự chặt một tay rồi mang đến đây xin tha tội”, Trình Tuấn lạnh lùng nói: “Nói là Trình Tuấn bảo làm vậy”. Sói Đói ở bên cạnh gật đầu, gã rất thích phong cách bá đạo tàn độc của Trình Tuấn. Con trai của Trình Vạn Lí là phải như vậy. Tiêu Thiên gì chứ? Một con kiến nhỏ nhoi mà dám tác oai tác quái trước mặt chúng. Nhưng một cánh tay vẫn chưa đủ, đợi Tiêu Thiên đến, nếu thái độ nhận lỗi tốt thì thôi. Còn nếu không biết hối cải thì gã nhất định không do dự mà cắn nát cổ họng Tiêu Thiên.

Dư Phi thấy kϊƈɦ động không ngừng, tên Trình Tuấn này cũng bá đạo quá đi?

“Nhớ kỹ, cả tỉnh Quảng này chỉ có một vua thôi”, Trình Tuấn quét một vòng, nói: “Kẻ nào dám không nghe lời thì tôi sẽ bóp chết kẻ đó”. Lời nói của hắn ta kèm theo sự uy hϊế͙p͙ đáng sợ khiến đám người Dư Phi thấy kinh hãi trong lòng. Bọn họ suýt quên, kẻ đứng trước mặt này chính là hổ con của sơn lâm. Mặc dù là hổ con nhưng vẫn có thể ăn thịt người được.

“Vâng vâng, Trình thiếu gia nói đúng, Trình thiếu gia là vua, là vua trong tương lai”, Dư Phi rót cốc rượu ra hiệu với Dư Thường Sơn và Dư Tường, nói: “Bố và anh, chúng ta cùng kính Trình thiếu gia một chén đi”.

Nghe thấy vậy, đám người Dư Thường Sơn đều gật đầu. Trong lòng bọn họ đều kinh hãi vô cùng, vì đứng sau Tiêu Thiên chính là tập đoàn Trần Thị. Hiện giờ tập đoàn Trần Thị có ba gia tộc lớn, sau lưng còn có Trương Thu Bạch, Cố Minh Huy, thậm chí là tập đoàn Thiên Hồng. Trình Tuấn tự tin như vậy, chứng tỏ nhà họ Trình thật sự có khả năng này.

Dư Thường Sơn thấy cổ họng nghẹn cứng, nghĩ lại ban nãy mình định liều mạng với Trình Tuấn mà lúc này thầm thấy mình may mắn, nói: “Trình thiếu gia, tôi kính cậu một chén, ban nãy do tôi không hiểu chuyện, xin cậu đừng giận”.

Dư Tường thì không nói gì, chỉ cầm chén rượu lên rồi kính rượu. Thấy Dư Thường Sơn bắt đầu nịnh hót mình nên Trình Tuấn thấy tâm trạng rất tốt. Hắn ta rất thích kiểu này, kiểu ở trêи cao rồi đùa giỡn kẻ khác trong bàn tay, đúng là tuyệt diệu.

“Yên tâm đi, cả tỉnh Quảng này không có ai dám nghịch ý tôi cả, các người cứ đợi Tiêu Thiên đến tận cửa để xin lỗi đi”, Trình Tuấn cười, trong ngữ khí đầy vẻ tự tin. Hai mươi tư thành phố của tỉnh Quảng thì có hơn nửa thế giới ngầm đã rơi vào tay nhà họ Trình của hắn ta, Vân Thành cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Hắn ta tin cái tên Tiêu Thiên gì đó cũng nên biết phải làm thế nào.

Rất nhanh, nửa tiếng qua đi rồi. Trình Tuấn ngồi trêи ghế, nheo mắt nói: “Cũng nửa tiếng rồi, phải quay về rồi chứ”.

“Trình…Trình thiếu gia…A…”, lúc này bên ngoài cửa truyền lại tiếng hét thảm thiết. Trình Tuấn sắc mặt biến đổi, còn Sói Đói cũng với vẻ khó coi. Dư Phi, Dư Thường Sơn và Dư Tường như bừng tỉnh. Giọng nói này, là của Tiêu Thiên sao?

Hai cha con Dư Thường Sơn liếc nhìn nhau, thấy vui mừng khôn xiết nhưng một giây sau biểu cảm vui mừng của họ như bị đóng băng. Chỉ thấy thuộc hạ mà Trình Tuấn vừa phái đi ngã lăn lộn trêи đất, một tay hắn bị gãy, còn lượng lớn máu tươi đang chảy ra từ miệng.

“Trình…Trình thiếu gia…Tôi…Tay của tôi bị họ chém đứt rồi…”, vẻ mặt của người đàn ông đau đớn vô cùng.

“Cái gì?”, Trình Tuấn kinh ngạc, phẫn nộ nói: “Có phải thằng đó muốn chết không?”, hắn vừa nãy còn nói Tiêu Thiên biết điều thì hãy tự chặt đứt tay để mang đến đền tội, nhưng bây giờ thì sao? Người mà hắn phái đi thì lại bị Tiêu Thiên chặt đứt tay. Đây có khác nào tát vào mặt hắn ta? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn ta còn mặt mũi nào tung hoành trong thế giới ngầm nữa?

“Hắn…Hắn còn nói…”, người đàn ông sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều nên dáng vẻ loạng choạng.

“Nó nói gì?”, Trình Tuấn phẫn nộ hỏi.

“Hắn nói, kẻ nào dám vào Vân Thành gây chuyện thì kẻ đó phải chết”.

“Được, được lắm”, sát khí trong mắt Trình Tuấn rõ hơn, lạnh lùng nói: “Đúng là vẫn có loại không sợ chết”.

“Trình thiếu gia, tôi nói rồi mà, tên Tiêu Thiên này không coi ai ra gì mà”.

Trình Tuấn hừ lạnh một tiếng nói: “Ý cậu nói là tôi nói cũng không có tác dụng gì?”

Dư Phi vội lắc đầu không nói gì. Trình Tuấn sắp tức điên rồi. Bố hắn bảo hắn đến Vân Thành rất đơn giản chính là muốn thử thách hắn. Nếu bây giờ mình quay về thế này thì bố hắn ta sẽ thất vọng đến nhường nào?”

“Chú Sói”, Trình Tuấn hét một tiếng.

Sói Đói trầm mặt, nói: “Người đâu, đưa hắn đến bệnh viện chữa trị”, người của mình bị chém đứt tay, như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt gã. Nhưng đại ca vẫn chưa hạ lệnh nên gã cũng không thể ra tay được.

“Tiểu Tuấn, bố cháu vẫn chưa hạ lệnh”, quả thật là Trình Vạn Lí vẫn chưa hạ lệnh, mặc dù tỉnh Quảng không lớn bằng tỉnh Tô nhưng lại giàu hơn tỉnh Tô, hơn nữa các mối quan hệ cũng vô cùng phức tạp. Một khi xử lý không tốt thì rất có thể sẽ dẫn đến những phiền phức to lớn. Đến cả người đứng sau lưng Trình Vạn Lí cũng khó mà bảo toàn tính mạng, nhưng Trình Tuấn vội muốn chứng minh bản thân mình nên căn bản không nghe.

“Chú Sói, cháu là người kế thừa của nhà họ Trình, chuyện nhỏ này không cần qua sự đồng ý của bố cháu đâu”.

Trình Tuấn lạnh lùng nói: “Đại bàng con cũng phải có ngày cất cánh, hổ con cũng có ngày gầm vang núi rừng, nếu như cứ núp dưới bóng của bố cháu thì sau này còn làm được gì nữa?”, nói đến đây, Sói Đói liền gật đầu tán thưởng nói: “Tốt lắm, Tiểu Tuấn đã trưởng thành rồi, có thể giúp đại ca gánh vác đại nghiệp rồi”, ngẫm nghĩ chút gã gật đầu mạnh nói: “Chú Sói sẽ giúp cháu giết hắn”.

Sói Đói đồng ý rồi nên Trình Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sói Đói không đồng ý thì hôm nay hắn thật sự không biết nên làm thế nào.

“Tiêu Thiên, đây là do mày tự tìm cái chết đấy nhé, dám đắc tội với Trình Tuấn này, không giết mày thì uy nghi của tao ở đâu, làm sao có thể rửa được nỗi hận trong lòng tao”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook