Rể Sang Đến Nhà

Chương 85: Thoả hiệp

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

Nghe vậy, vẻ mặt Trần Hổ bỗng thay đổi, hắn hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Chú hai ra làm ăn riêng rồi, chú ấy lấy đi hai dự án chính của công ty, làm mẹ tức đến phát bệnh rồi.”

Cướp đi dự án của công ty là thật, bà cụ Trần bị bệnh là giả, người già rồi, ít nhiều gì chả có bệnh.

Trần Hổ nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của ông ta là không tin.

“Anh đùa tôi à? Có chắc là anh hai không?”

Tính anh hai thế nào, hắn là người hiểu rất rõ, nói kiểu dễ nghe thì là không sân si với đời, nói khó nghe một chút thì là hèn nhát.

Người như vậy mà dám tách ra làm ăn riêng?

“Tin hay không tùy chú.”

Trần Dũng không buồn nói thêm với Trần Hổ nữa: “Tự sắp xếp thời gian mà về, muộn rồi, không còn gì để phân nữa đâu.”

Nói xong, ông ta cúp máy luôn.

Ông ta quá hiểu tính cách của Trần Hổ, cũng có chút hiếu thảo đấy, nhưng hơn cả là cũng lăm le tài sản của gia đình, nếu không năm đó ông ta đã không cố gắng hết sức để đuổi Trần Hổ đến ngoại tỉnh.

Đây thực ra là một nước đi sai lầm, bởi vì những chuyện sau này ông ta hoàn toàn không còn khống chế được nữa.

Nhưng thế thì đã sao?

“Không độc không phải trượng phu”, một tia suy nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong mắt Trần Dũng!

Lúc này, ở thành phố Việt xa xôi, Trần Hổ gác máy, mặt mày ủ rũ, hắn như một con chó không nhà bị phái đến thành phố Việt đã 15 năm rồi.

Trải qua những năm tháng gian khổ, thập tử nhất sinh, cuối cùng hắn cũng đã tạo dựng được cơ đồ ở thành phố này.

Hôm nay, rốt cuộc hắn đã có thể trở về một cách quang minh chính đại và lấy lại những gì thuộc về mình.

Mặt hắn nở một nụ cười nham hiểm, vết sẹo ở khóe miệng trông như con rết, kéo dài đến tận mang tai.

“Thu xếp xe đi, bây giờ tôi về Vân Thành.”

……

Ngày hôm sau, tại tòa nhà Thiên Long, tập đoàn Trần Thị.

Sáng sớm hôm nay, giám đốc các công ty vi phạm hợp đồng, trêи tay xách theo túi lớn túi bé đã đến tận nơi xin lỗi.

Ý của Trần Cường và Trần Mộng Dao rất rõ ràng, theo hợp đồng, người nào phải bồi thường thì bắt buộc phải bồi thường.

Giám đốc Dư của tập đoàn Thiên Tường, với vẻ mặt vô cùng khó coi nói: “Chủ tịch Trần, chuyện này lẽ nào không thể thương lượng thêm sao?”

“Xin lỗi, là do các ông đơn phươn dừng hợp tác.”

Trần Mộng Dao đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng.

Thành lập công ty ra không phải để làm từ thiện, những người này liên kết với nhau làm tổn hại đến lợi ích của công ty, sao cô có thể bỏ qua dễ dàng được.

“Cô Trần, làm việc gì cũng nên chừa lại cho mình một con đường, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện!”

Giám đốc Từ của công ty Khoa học công nghệ Vinh Vĩ ra giọng tiền bối nói: “Vân Thành này nói lớn cũng không phải là lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, quay đi quay lại còn gặp lại nhau, đừng cứng rắn quá thì hơn!”

Ông ta nói nhiều như vậy cũng chỉ có một ý, họ không đền tiền.

“Giám đốc Từ, ông đang dạy tôi cách làm ăn ư?”

Trần Mộng Dao không chút nể nang: “Được, đã vậy thì giải quyết theo pháp luật đi, dù các ông có kiện bao lâu, tập đoàn Trần Thị chúng tôi cũng sẽ theo đến cùng!”

“Cô Trần, cô …” Giám đốc Từ chỉ vào Trần Mộng Dao, vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Cô Trần, bình tĩnh đi, giám đốc Từ không có ý đó!”

Giám đốc Trương của tập đoàn Vân Lam nói: “Cô xem, hay là thế này đi, chúng ta tiếp tục hợp đồng, đương nhiên, để cảm ơn lòng tốt của cô Trần, chúng tôi sẵn sàng nhường 10% lợi nhuận, cô thấy thế nào?”

Giám đốc Trương nhìn năm vị giám đốc còn lại.

Họ gật đầu đồng ý: “Tôi đồng ý với đề nghị của giám đốc Trương!”

“Tôi cũng đồng ý.”

“Tán thành!”

“…”

Nhường 10% lợi nhuận cũng còn tốt hơn bồi thường gấp ba lần. Bây giờ Tập đoàn Trần Thị đã hạ bệ công ty Quốc tế Thiên Long, khí thế lên ngùn ngụt.

Còn có ngân hàng Thương mại đề nghị cho vay một tỷ không lãi suất, đúng là “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, nhưng công ty mấy của bọn họ nhỏ hơn, không làm được thế.

“Không được, 10% là quá ít, tôi muốn 50%!”

Sao cơ?

Một nửa lợi nhuận?

Mặt giám đốc Dư lập tức biến sắc: “Cô Trần, cô cũng quá tham rồi.”

“Đúng vậy! Một nửa lợi nhuận? Thế thì chúng tôi còn lại được cái gì nữa.”

“Đúng là lòng tham không đáy, 10% lãi là quá hữu nghị rồi!”

“Bộp!”

Trần Cường từ đầu đến giờ không nói gì, lúc này bỗng đập bàn, nói: “Vậy thì không còn gì để bàn nữa, tiễn khách!”

Trần Mộng Dao cũng đứng lên: “So với 30% lợi nhuận, tôi vẫn thích được bồi thường gấp ba hơn. Hợp đồng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, dù sao kiện cũng sẽ thắng. Khi đó, các ông không chỉ phải bồi thường hợp đồng gấp ba, mà còn hủy hoại đi cả danh tiếng của công ty. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, các ông nên suy nghĩ cân nhắc cho kỹ “.

Nghe vậy, sáu người họ đều không nói gì nữa.

Họ làm ăn lớn như vậy, đều không phải kẻ ngốc.

Nhường một nửa lợi nhuận tuy cũng đau đấy, nhưng ít ra thì cũng còn giữ được một nửa còn lại cho mình.

Tuy không phải số tiền lớn nhưng một nửa này cũng không phải số tiền nhỏ.

Cuối cùng, sáu người họ vẫn là thỏa hiệp!

“Cô Trần, chúng tôi đã hứa sẽ nhường một nửa lợi nhuận cho cô, mong cô đừng kiện chúng tôi!” Giám đốc Dư cuối cùng đã cúi đầu.

“Được, các vị đây quả nhiên sáng suốt!”

Trần Mộng Dao lạnh nhạt: “Nếu lợi nhuận đã được phân bổ lại, chúng ta cũng không thể nói mà không có bằng chứng được”.

Cô gọi những người từ phòng pháp chế mang đến cho họ một bản hợp đồng mới.

Trêи đó không chỉ ghi rõ thỏa thuận phân chia lợi nhuận, mà còn thay đổi trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng lên gấp mười lần!

Ngoài ra, một số quy định nhỏ khác cũng đã được sửa đổi.

Ví dụ, trong quá trình hợp tác, công ty họ chỉ có quyền giám sát chứ không có quyền sửa đổi.

Nhìn qua toàn bộ bản hợp đồng thì thấy, trách nhiệm của họ chỉ có mỗi việc trả tiền.

Khuôn mặt sáu người họ trông thật khó coi.

Bản thảo, hợp đồng đã được soạn sẵn, có vẻ như Tập đoàn Trần Thị đã sớm chuẩn bị từ trước rồi.

Họ có cảm giác rơi vào một cái bẫy đã được gài sẵn.

Tuy nhiên, không còn cách nào khác, họ đành phải nhắm mắt chấp thuận.

Sau khi ký hợp đồng và đóng dấu chính thức, sáu người họ rời đi.

Trần Mộng Dao siết chặt nắm tay, trút một hơi thở dài.

Đã quá, cuối cùng cũng dạy được cho họ một bài học.

Trần Cường tâm trạng cũng rất tốt, nhưng vẫn có chút lo lắng, “Dao Dao, ý của Tiêu Thiên là muốn khởi kiện họ, nhưng chúng ta giải quyết thế này rồi, nó sẽ nghĩ thế nào đây?”

Trần Mộng Dao nghe xong, thôi chết!

Cô vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Thiên.

……

Lúc này, tại nhà máy ở vùng ngoại ô.

Sau nhiều ngày tập luyện, những người này cảm nhận rõ rằng thực lực của họ đã được cải thiện rất nhiều.

Bây giờ, cân nặng họ phải đeo lên người đã tăng lên năm mươi kg!

Cùng với phương pháp huấn luyện độc đáo của Tiêu Thiên, sức mạnh của họ đang tăng lên nhanh chóng.

Nhất là Đầu Trọc, bây giờ gã đã là đỉnh cao rồi!

Hồi còn ở Thiếu Lâm Tự, gã đã có biệt danh hiệu là Vũ Chỉ, bây giờ được huấn luyện thêm, gã thật sự đã trở nên vô song.

Người khác vác được 50 kg, anh ta vác được 80 kg. Vác theo 80 kg vẫn có thể băng đèo lội suối. Thật quá kinh hoàng!

Nhưng anh ta biết, bản thân mình còn cách người đàn ông ấy quá xa, căn bản vẫn chưa là gì cả.

“Hôm nay, trong vòng nửa tiếng, phải leo được lên đỉnh núi, ai nhanh nhất được thưởng một trăm ngàn!”

“Xông lên!”

“Tôi phải về đầu tiên!”

Như một cơn gió, tất cả bọn họ chạy lao lên đỉnh núi.

Anh phụ trách tên Từ Tấn đã sớm sắp xếp người lên đỉnh núi cao hơn chục cây số kia để chuẩn bị đồ ăn và nước uống rồi!

Nhìn bọn họ đeo chướng ngại vật leo lên đỉnh núi, trong lòng anh ngưỡng mộ vô cùng.

Hôm qua, chính mắt nhìn thấy một người trong số họ có thể dùng tay không chặt đứt một cái cây to, anh ta kinh ngạc đến nỗi cả đêm không ngủ được.

“Anh Thiên, tôi … tôi có thể tham gia huấn luyện không?”

Từ Tấn cắn răng, lấy hết can đảm hỏi Tiêu Thiên đang ngồi bên cạnh.

“Sức cậu yếu lắm, những khóa huấn luyện này không phù hợp với cậu đâu.”

Tiêu Thiên nhàn nhạt đáp: “Thôi cậu cứ phụ trách tốt dự án của nhà máy cho tôi.”

Nghe vậy, hai mắt Từ Tấn tối sầm lại, trong lòng nghĩ quả nhiên mình không hợp với chuyện này.

Ai ngờ, lúc này, Tiêu Thiên nhìn anh nói: “Được rồi, cậu đừng buồn, mỗi người đều có sở trường riêng của mình, cậu làm tốt dự án đi, sau này tôi sẽ cho cậu làm giám đốc nhà máy, chia cổ phần cho cậu! “

Sao cơ?

Làm giám đốc nhà máy, được chia cổ phần?

Nghe vậy, Từ Tấn đột nhiên thở dốc.

Anh ta chỉ là một công nhân quèn, may mắn được phụ trách dự án của nhà máy, bây giờ Tiêu Thiên hứa cho anh ta làm giám đốc nhà máy, thậm chí còn chia cổ phần cho anh ta!

Nghĩ đến đây, anh ta run lẩy bẩy, kϊƈɦ động vô cùng.

“Đừng kϊƈɦ động như vậy, cứ làm việc cho tốt đi, không cần phải lo lắng.”

Tiêu Thiên lạnh lùng nói: “Nhưng nếu xảy ra sai sót gì, những gì tôi vừa nói sẽ không thành hiện thực đâu.”

Từ Tấn hít sâu một hơi thật sâu, nói: “Anh Thiên, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng.”

Cơ hội tốt như vậy, anh ta còn không nắm được thì không còn gì để nói!

Nói xong, anh ta cao hứng rời đi, dương dương đắc ý.

Tiêu Thiên mỉm cười, Tập đoàn Trần Thị trong tương lai sẽ ngày càng lớn mạnh, dự án cũng ngày một nhiều, nếu chỉ dựa vào một mình Trần Mộng Dao hay một vài người căn bản không ổn.

Chỉ có giao quyền hợp lý, huy động nhiều người cùng tham gia và xây dựng một vòng tròn có cùng lợi ích, họ mới có thể cùng chung tay bảo vệ Tập đoàn Trần Thị.

Rinh rinh rinh …

Điện thoại Tiêu Thiên đổ chuông, vừa nhấc lên xem, thì ra là cuộc gọi của Trần Mộng Dao.

“Em à, có chuyện gì vậy?”

“Chú à, cháu nói với chú một chuyện, chú nghe xong đừng giận.” Trần Mộng Dao có chút lo lắng.

“Em nói đi!”

“Là thế này, cháu quyết định không kiện sáu công ty vi phạm hợp đồng hôm qua nữa.”

Trần Mộng Dao nói: “Nhưng hợp đồng đã được ký lại rồi, họ đồng ý nhường một nửa lợi nhuận, hơn nữa họ chỉ được quyền giám sát, không có quyền sửa đổi! Tiền vi phạm hợp đồng cũng sửa lên gấp mười lần rồi!”

“Em gọi cho tôi vì chuyện này sao?”

“Chú, chú không giận sao?”

Tiêu Thiên cười, “Ngốc ạ, em là chủ tịch của công ty, em quyết như thế nào, tôi đều đồng ý vô điều kiện.”

Câu nói ấy khiến Trần Mộng Dao cảm thấy thật ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook