Rể Sang Đến Nhà

Chương 302: Theo ý nguyện của anh

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Đây có đúng là người không? Đây là người nặng một trăm kg ý chứ, hắn nắm trêи tay mà như nắm con búp bê vải rách vậy. Sau hàng chục cú đập vào mặt, tên trùm đầu trọc chết tức tưởi! Cái chết không thể thảm hơn nữa.

Tiểu Đầu Trọc bĩu môi nói: “Mẹ kiếp, thế mà cũng huênh hoang”.

Nghe thấy những lời này, những người đối diện không khỏi thấy lạnh run người. Thật đáng sợ, đây đâu phải là người, rõ ràng là ác quỷ mà.

Lúc này, Tiểu Đầu Trọc nhếch mép về phía họ khiến họ sợ đến nỗi vứt hết vũ khí trong tay xuống, khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi chạy ra bên ngoài.

“Muốn chạy à, chạy thoát được không?”, Tiểu Đầu Trọc cười lạnh một tiếng. Đây rõ ràng là mầm mống của xã hội mà, có tay có chân không làm gì hay ho lại đi làm giang hồ xã hội. Đây là thời đại nào rồi, thời đại tiên tiến thì đám rác rưởi này sớm muộn cũng bị quét vào đống rác thôi.

Hắn lớn bước xông lại rồi nắm chặt lấy một người, trực tiếp ném ra ngoài.

Bốp! Giống như ném bowling vậy, những người chạy phía trước trực tiếp bị ném ngã. Sức mạnh đó khiến họ bị đánh ngất lịm. Ngất đi vẫn còn hạnh phúc, ít nhất họ cũng không cảm thấy đau đớn. Chứ có một số người bị đánh đến nỗi gãy chân gãy tay rồi nằm trêи đất kêu gào.

“Mau chạy đi, đám người này là ác quỷ, căn bản không phải là người”.

“Không chạy là không kịp nữa đâu”.

Sáu mươi người đánh nghìn người mà họ còn bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nếu như là trước đó thì có đánh chết họ cũng không tin chuyện này. Nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến họ không thể không tin. Đặc biệt là những ông trùm thành phố, có vài người chân đã mềm nhũn rồi. Chưa đầy năm phút mà hàng nghìn người thì có hơn nửa đã bị đánh gục, hơn nửa còn lại thì cũng mất đi dũng khí chiến đấu. Đến dao cầm trong tay cũng cầm không vững, vậy thì lấy gì để đánh với người ta đây?

Tiểu Đầu Trọc quét nhìn một vòng, nói với giọng bá đạo: “Nộp vũ khí quỳ xuống đất thì sẽ không giết”.

“Bốp”, đúng lúc này có một người đàn ông vạm vỡ, trêи mặt còn có vết sẹo lớn tát bốp một cái lên đầu Tiểu Đầu Trọc: “Mẹ kiếp, giả bộ gì thế, anh em đang đánh phê mà”.

Tiểu Đầu Trọc bị người ta tát một cái nên lúc này rụt cổ lại, cười khanh khách rồi không dám nói gì. Ban nãy đúng là hắn giả bộ thật. Có một số người nghe thấy lời Tiểu Đầu Trọc nói thì đều ném hết binh khí rồi quỳ sụp trêи đất.

Lúc này Tiểu Đầu Trọc lại hét lớn: “Ban nãy lời tôi nói không tính, nộp vũ khí quỳ xuống đất rồi vẫn đánh như thường”.

Nghe thấy những lời này thì đám người kia như khóc không ra nước mắt. Ông nội ơi, đây có phải là muốn vờn họ đến chết không? Đánh thì họ không đánh lại rồi, đến đầu hàng cũng không cho thì chẳng phải ép họ đến đường cùng hay sao?

Có người nói, con người khi rơi vào đường cùng sẽ bùng nổ ý chí chiến đấu lớn. Quả nhiên như vậy, có mấy người đứng dậy, mặt đầy sự quyết tâm nói: “Mẹ kiếp, các anh em, ngang dọc đều phải chết, chi bằng liều mạng với chúng đi”, nói xong người đó liền xông lên. Chưa quá ba giây, người đó liền bị đá bay ra mười mấy mét rồi đập lên cột điện bên đường, không biết sống chết thế nào.

Mẹ kiếp, dám ra vẻ trước mặt Tiểu Đầu Trọc này, có phải muốn chết rồi không? Một số người ban nãy hừng hực nhiệt huyết nhưng lúc này cũng như bị dập tắt luôn. Mẹ kiếp, một cú đấm đã làm người ta bay ra mười mấy mét, vậy thì đánh kiểu gì? Nếu là trước đây, họ đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu trăm trận. Nhưng hôm nay đứng trước thành viên của đội Thiên Lang thì họ chỉ là rác rưởi, thậm chí còn không bằng rác rưởi nữa.

“Tám phút rồi đấy, các người còn hai phút nữa”, Quý Thanh lúc này đã đánh xong hai trận, trận thứ ba hắn ta gọi địa chủ nhưng tiếc là đánh tồi quá nên hắn ta không chơi nữa. Thời gian còn lại hắn ta sẽ xem mọi người chiến đấu.

Nói thật thì với cảnh giới của hắn ta, trận đấu như này căn bản không đáng để xem. Quá kém, đúng là còn không có hứng thú ra tay nữa.

Nghe thấy những lời của Quý Thanh mà thành viên của đội Thiên Lang thứ hai đều hét lên rồi ra tay càng hung hãn hơn. Tiểu Đầu Trọc trực tiếp nhảy vào trong đám ông trùm kia rồi chiến đấu dũng mãnh.

Phải nói thật là những ông trùm này có sức chiến đấu hơn hẳn đám tôm tép vớ vẩn, đánh cũng có cảm giác hơn nhiều.

“Mẹ kiếp, tên Tiểu Đầu Trọc kia để lại cho ông đây hai tên chứ”.

“Đại Tráng, tên khốn khϊế͙p͙ này, để lại cho người ta hai người chứ”.

Lúc này mấy ông trùm kia không nói ra nổi vẻ uất ức của mình. Ở thành phố của mình thì họ nói một là một, vậy mà ở đây lại biến thành con mồi để đối phương tranh giành nhau. Nghe thấy đám người kia phân chia mình thành các cấp bậc như rao bán thì họ thấy bi thương khôn xiết. Rốt cuộc họ đã tạo nghiệp gì mà lại chạy đến nơi này.

Rất nhanh, hai phút cũng qua đi, hiện giờ chỉ có thành viên của đội Thiên Lang thứ hai là có thể đứng lên được. Còn những người của thế giới ngầm của các nơi mà chạy đến đây gây sự, người thì tàn phế, người thì chết. Có thể nói, tinh nhuệ của thế giới ngầm hai tỉnh đã bị họ đánh cho tan tành hết cả. Tiếp theo là phái người đi dọn dẹp sạch là được, như vậy có thể đổi lại một thế giới trong sạch hòa bình cho mọi người.

Quý Thanh cất điện thoại đi, dập tắt điếu thuốc rồi gật đầu nói: “Không tồi đâu, lần sau ra tay sạch sẽ gọn gàng chút, vượt quá ba phút rồi đấy nhé”.

“Quay về phải tập luyện gấp đôi”.

“Thu quân”, nói xong hắn ta lấy điện thoại ra nhấc gọi một số: “Ra dọn đường đi”, nói xong liền dẫn người rời đi.

……………………

Lúc này tại nhà Tư Mã, Tư Mã Bắc đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên. Còn Tư Mã Nam nhau mày nói: “Lâu như vậy rồi mà sao họ vẫn chưa có ai tới?”

“Liệu có phải xảy ra vấn đề gì rồi không?”

Tư Mã Viêm ngồi trêи ghế đầu và không nói gì, lúc này ông ta sắc mặt điềm tĩnh và vẫn thản nhiên uống trà.

“Để em gọi điện thoại”, Tư Mã Bắc cắn răng, trong lòng có dự cảm không lành. Hắn gọi điện nhưng không ai nghe, gọi hai cuộc nhưng cũng không có ai nghe. Không thể nào, đã nói là hai giờ chiều sẽ đến mà. Bây giờ đã ba giờ rồi, sao gọi điện cũng không nghe vậy. Hay là họ nghe nhầm thành hai giờ sáng?

Trong lúc Tư Mã Bắc đang nghi hoặc thì Trương Toàn với sắc mặt lo lắng vào nói: “Không hay rồi, chuyện lớn rồi Bắc thiếu gia”.

Tư Mã Bắc run rẩy trong lòng, vội vàng hỏi: “Sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Toàn sốt sắng nói: “Người của chúng ta bị một nhóm cao thủ mai phục ở cao tốc rồi tiêu diệt hết rồi, người chết người bị thương thảm lắm”.

“Cái gì?”, Tư Mã Bắc nghe thấy lời này chấn động không nói nên lời.

Tư Mã Nam cũng đứng dậy hỏi: “Có biết là người của ai không?”

“Là người của Dao Trì ạ”, Trương Toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Lời nói vừa dứt thì điện thoại của Trương Toàn reo lên. Gã cầm điện thoại lên nghe rồi vẻ mặt ngưng trọng.

“Bốp”, điện thoại rơi trêи đất nát bét: “Không, không thể nào, sao chúng có thể thần tốc như vậy chứ?”, Trương Toàn toàn thân run lẩy bẩy, sau đó nhìn với Tư Mã Bắc với vẻ mặt kinh hãi, nói: “Bắc thiếu gia, người chúng ta ở Yến Kinh bị bọn chúng một mẻ diệt hết, không còn một ai”.

“Á…”.

“Phụt”, Tư Mã Bắc phun ra một ngụm máu tươi, đám người đó là tinh nhuệ của nhà Tư Mã, sao lại bị một mẻ diệt hết được. Là Tư Mã Kính, nhất định là Tư Mã Kính.

Tư Mã Nam sắc mặt ngưng trọng còn Tư Mã Viêm không điềm tĩnh nổi nữa. Nhà Tư Mã mất đi thế giới ngầm thì có muốn nhổ răng hổ cũng không dám nữa rồi. Chỉ dựa vào sức mạnh của thương mại mà muốn đánh lại Dao Trì thì vô cùng khó, có thể nói là không thể nào.

“Phải làm sao à bố?”, Tư Mã Nam quay đầu nhìn Tư Mã Viêm. Kể cả lôi kéo được ba nhà, muốn lật đổ Dao Trì cũng là việc khó hơn lên trời. Đừng quên, dưới Dao Trì còn có tập đoàn bảo vệ Thiên Dao, người ở đó đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu.

Ba cha con nhìn nhau, tất cả chiêu bài của mình đều bị đối phương lật tẩy hết, cảm giác này khó chịu không diễn tả nổi.

“Còn thế nào được nữa, thử cầu cứu gia chủ Độc Cô nữa thôi”, đây là hi vọng cuối cùng của nhà Tư Mã.

Tư Mã Viêm giọng nói tràn đầy vẻ mệt mỏi: “Đi, cầm điện thoại đến đây”, lúc này người giúp việc liền cầm điện thoại chuyên dụng của ông ta đến.

Nhấc gọi số của Độc Cô Thánh, không bao lâu điện thoại có người bắt máy luôn, bên trong truyền lại giọng sảng kɧօáϊ của Độc Cô Thánh: “Anh Tư Mã, sao hôm nay lại nhớ đến mà gọi cho tôi vậy?”

Tư Mã Viêm cười gượng nói: “Anh Độc Cô, đã lâu không gặp, trong tay tôi đang có mấy dự án, không biết anh có hứng thú không?”

“Ồ, dự án gì vậy? Nói nghe xem nào”.

Tư Mã Viêm không vòng vo mà nói thẳng ra ý của mình, cuối cùng nói: “Chỉ cần anh để tập đoàn Thiên Hồng không giúp tập đoàn tài chính Dao Trì, tiện thể giúp tôi đánh bại Dao Trì thì sau khi đánh bại được rồi, tôi nguyện chia cho anh một nửa”.

“Một nửa thôi sao?”, Độc Cô Thánh cười hì hì nói.

“À không… Sáu phần, anh thấy thế nào?”

“Ha ha…”, nghe thấy lời này mà Độc Cô Thánh cười lớn nói: “Được, sẽ theo ý nguyện của anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook