Rể Sang Đến Nhà

Chương 14: Thẻ đen

Cố Tiểu Tam

29/11/2020

Trong lòng Trần Dũng cũng rất uất ức, con trai mình bị người ta uy hiếp ngay trước mặt, dù ông ta là cha cũng không thể tức giận được, còn phải cười phối hợp theo, đúng là quá khó mà chấp nhận nổi.

Nhưng Trần Văn Siêu cũng hiểu Trương Thu Bạch có thân phận thế nào, dù anh ta có đánh mình một tát, mình cũng phải tươi cười đưa bên mặt kia tới cho anh ta đánh thêm.

“Bố…”

“Không nghe tao nói gì sao?”

Mấy người xung quanh đều câm như hến.

Đây là con của chủ tịch, cháu trai trưởng của nhà họ Trần đó.

Thấy thế, Trương Thu Bạch hừ một tiếng rồi đi thẳng không quay đầu lại.

Trần Dũng cũng vội vàng đuổi theo, đưa anh ta ra cửa.

Sau khi tiễn Trương Thu Bạch về, Trần Văn Siêu mặt mày buồn bã nói: “Bố, sao nãy trước mặt mọi người bố lại mắng con?”

Trần Dũng thở dài, nói: “Con tưởng con chọc được anh ta sao?”

Trần Văn Siêu sững sờ, nói tiếp: “Bố, ý là anh ta đang ra mặt vì Trần Mộng Dao sao?”

Trần Dũng gật đầu: “Quan hệ giữa Trương Thu Bạch và Trần Mộng Dao chắc chắn không phải như chúng ta nghĩ đâu.”

Ít nhất không phải là quan hệ tình nhân như lúc đầu họ đoán, thái độ của Trương Thu Bạch với Trần Mộng Dao rất cung kính, thậm chí là có ý lấy lòng.

Anh ta biết rõ Trần Văn Siêu là con trai mình mà vẫn nói câu đó ngay trước mặt mình, đây là giết gà dọa khỉ, thực tế là đang mỉa mai ông.

Nhưng Trương Thu Bạch là ai?

Ở cái mảnh đất nhỏ như Vân Thành này, anh ta đúng là cường hào ác bá.

Mặc dù nhà họ Trần là gia tộc hạng hai, nhưng trước mặt hắn thì chẳng là gì cả.

Một người có địa vị như Trương Thu Bạch, vi sao lại tôn kính với Trần Mộng Dao như thế?

“Chắc chắn sau lưng có bí mật gì đó.”

Cảm giác ông ta không thể kiểm soát được thật tệ, ông ta không cho phép ở nhà họ Trần có người vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ông.

“Điều tra cho tôi.”

Trước khi điều tra được quan hệ thực sự giữa Trần Mộng Dao và Trương Thu Bạch, ông ta sẽ không động vào Trần Mộng Dao.

Cùng lúc đó, phòng làm việc của giám đốc.

Trần Mộng Dao tò mò quan sát Tiêu Thiên cô nói: “Chú à, lúc cháu đi lấy hợp đồng, chú và giám đốc Trương đã nói gì vậy? Sao anh ta lại chào chú?”

Trần Mộng Dao cắn môi, mở to mắt tò mò nhìn anh.

Tiêu Thiên khẽ cười một tiếng: “Không phải mới rồi Trương Thu Bạch đã nói à, anh cũng là quân nhân, hơn nữa trùng hợp là anh ta và tôi từng cùng một đội, tính ra tôi còn là cấp trên của anh ta đấy!”

“Chú nói xạo!”

Trần Mộng Dao chun mũi: “Chú chỉ là lính đào ngũ, sao có thể là cấp trên của anh ta được!”

Dứt lời, cô cũng ý thức là mình nói sai rồi.

“Chú ơi, xin lỗi, cháu… cháu không có ý đó.”

Tiêu Thiên cười cười: “Được rồi cô bé ngốc, tôi hiểu ý của em!”

“Em đừng suy nghĩ nhiều, cúi chào là cách chào hỏi gặp mặt giữa quân nhân bọn tôi, không có ý gì đâu.”

“Thật sao?”

“Thật!”

Trần Mộng Dao nhíu mày, cô cứ có cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó.

“Được rồi, em làm đi, tôi cũng nên đi tìm việc làm.” Nói rồi Tiêu Thiên đứng lên, cười nói: “Đến lúc đó nếu không đóng sinh hoạt phí, chắc tôi sẽ bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi cửa.”

“Chú à, nếu không được thì cháu sẽ đưa trước một tháng tiền lương.” Trần Mộng Dao suy nghĩ một chút, hạng mục này cô sẽ có một khoản tiền thưởng, trừ đi phần trả cho gia tộc thì cô còn khoảng bảy tám ngàn.

“Nghĩ gì thế, sao tôi có thể lấy tiền của em được.”

Tiêu Thiên bóp mũi của cô, cười cười đi ra khỏi văn phòng.

Lúc đó, cao ốc tập đoàn Tử Kim, văn phòng chủ tịch.

Trương Thu Bạch đứng trước cửa sổ báo cáo nhiệm vụ cho Tần Minh.

“Anh Minh, hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Trong giọng nói của Trương Thu Bạch mang theo vẻ hồ hởi: “Hơn nữa, em còn gặp được Chiến thần, hóa ra chồng của cô Trần chính là…”

“Ồ? Nhanh như vậy đã gặp anh Thiên rồi.” Tần Minh hơi bất ngờ: “Cậu biết là được rồi, hãy nhớ thân phận của anh Thiên là tuyệt mật, nếu như tiết lộ sẽ có họa sát thân, cậu hiểu chưa?”

Trong lòng Trương Thu Bạch chấn động, anh ta vội đáp: “Vâng, em hiểu!”

“Ừ, tốt lắm.” Tần Minh nói: “Cậu ở Vân Thanh cũng ba năm rồi nhỉ? Biết tại sao lúc trước cậu được nâng đỡ chưa?”

Nghe vậy, Trương Thu Bạch mới hiểu ra, lẽ nào tất cả những điều này là do người kia bố trí từ trước sao?`

“Tôi không nói nhiều nữa, cậu là người thông minh!”

Tần Minh từ tốn nói: “Cố gắng làm việc thì sẽ được quay về!’

Nói xong, Tần Minh cúp máy.

Nghe vậy, dường như Trương Thu Bạch chỉ muốn hét lên.

Ba năm, đã ba năm.

Không có ngày nào anh ta không muốn quay về.

Phú ông mười tỷ gì đó, với anh ta chỉ là đồ bỏ ddi.

Ba năm nay chưa bao giờ anh ta quên sứ mạng của mình, hiện tại rốt cuộc cơ hội đó cũng tới, kế hoạch có thể tiến hành.



Sau khi rời khỏi Phú Hoa, Tiêu Thiên đi thẳng tới trụ sở chính của Ngân hàng thương mại thành phố Vân.

“Tiên sinh, xin hỏi anh cần làm gì ạ?” Vừa vào cửa, một nhân viên mặc đồ công sở bèn đi tới.

“Tôi tới kích hoạt thẻ.” Tiêu Thiên nói.

Kích hoạt thẻ?

Nhân viên nọ ngẩn người, hỏi lại: “Tiên sinh muốn kích hoạt thẻ tín dụng sao?”

“Không phải.”

Tiêu Thiên lắc đầu nói: “Thẻ ngân hàng!”

“Vậy thì đơn giản, thẻ ngân hàng của anh có đăng ký số điện thoại phải không? Anh chỉ cần tải ứng dụng của ngân hàng chúng tôi là có thể kích hoạt rồi.”

“Không được, gọi giám đốc ngân hàng của mấy người tới đi, tấm thẻ này chỉ có ông ta mới có quyền kích hoạt.”

Cái gì?

Nghe nói vậy, nhân viên nọ ngẩn người, sắc mặt hơi lành lạnh: “Tiên sinh, anh đùa tôi à?”

“Tiểu Tuệ, có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp vóc dáng cao gầy là quản lý đại sảnh đi tới.

“Quản lý Hạ, ở đây có người tìm giám đốc ngân hàng.”

Hạ Vân đánh giá Tiêu Thiên một lúc, thấy anh mặc bộ quần áo giá rẻ trên người thì thoáng cau mày: “Tiên sinh, xin hỏi anh là bạn của giám đốc ngân hàng chúng tôi sao?”

Tiêu Thiên lắc đầu.

“Anh có hẹn trước với giám đốc ngân hàng của chúng tôi không?’

“Không có!”

Tiêu Thiên từ tốn nói: “Tôi có một tấm thẻ ngân hàng, chỉ có giám đốc ngân hàng các cô mới có quyền kích hoạt.”

Dứt lời, xung quanh có không ít nhân viên bật cười.

“Thẻ gì chứ, thẻ gì mà chỉ có giám đốc ngân hàng mới có thể kích hoạt?”

“Anh gì ơi, buổi trưa ăn cơm thôi, sao uống nhiều rượu thế?”

“Hahaha… hay là thấy quản lý xinh đẹp nên cố ý đến gặp khiến người ta để ý?”

Mọi người anh một câu tôi một câu.

“Quản lý Hạ, có phải có người đến gây sự không?”

Bảo vệ thấy thế cũng đi tới.

“Thằng nhóc này, tới gây sự mà không nhìn xem đây là nơi nào.” Bảo vệ đặt tay lên chiếc dùi cui để bên hông, lườm anh một cái.

Tiêu Thiên nhẹ nhàng liếc người kia, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến nhân viên an ninh này như có gai sau lưng.

Sao ánh mắt tên này đáng sợ vậy.

Anh ta nhìn chằm chặp vào Tiêu Thiên, tay nắm chặt dùi cui, dựa vào kinh nghiệm làm bảo vệ nhiều năm, người này vô cùng nguy hiểm.

“Tiên sinh, rốt cuộc là thẻ gì vậy, có thể cho tôi nhìn thử không?” Hạ Vân hỏi.

Tiêu Thiên đút tay vào túi, đang định lấy thẻ ngân hàng ra thì bảo vệ bên cạnh đã hô lên: “Cậu muốn làm gì?”

Một giây sau anh ta đã lúng túng, Tiêu Thiên rút một tấm thẻ ngân hàng đen thui trong túi ra, trên mặt không có ký hiệu gì, đến cả số thẻ ngân hàng cũng không có!

Phì!

Thấy vậy, mấy người xung quanh không nhịn được bật cười.

Hahahaha…

Đây là thẻ ngân hàng gì chứ, trêu người ta à, đây là không phải miếng sắt nhặt được trong thùng rác sao?

Một tấm đen sì, không lẽ sơn mực à?

Sắc mặt bảo vệ và Tiểu Tuệ thay đổi hoàn toàn, họ hiểu rõ rồi, thằng này tới đây để quấy rối.

“Tiên sinh, đây không phải là thẻ ngân hàng, cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ phát hành loại thẻ này.” Hạ Vân lạnh nhạt nói: “Mời anh về cho, nếu anh tiếp tục như vậy tôi phải báo cảnh sát.”

“Cô không biết không có nghĩa là nó không có.”

Tiêu Thiên từ tốn nói: “Cô đưa nó cho giám đốc ngân hàng đi rồi sẽ hiểu.”

“Anh, cái người này, sao nghe không hiểu tiếng người vậy?”

Tiểu Tuệ chỉ vào mũi Tiêu Thiên mắng: “Giám đốc ngân hàng chúng tôi đâu phải mèo chó gì cũng có thể gặp được?”

Dứt lời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp.

Hạ Vân không khỏi rùng mình một cái.

Lạnh quá, có phải hạ nhiệt độ thấp quá chăng.

“Cầm đi, đưa cho giám đốc ngân hàng xem.”

“Quản lý Hạ không cần để ý đến người này đâu, anh ta bị điên đó!”

Hạ Vân nhìn thẻ ngân hàng mà Tiêu Thiên đưa tới, cô cắn đôi môi đỏ mọng, quỷ thần xui khiến sao mà lại đưa tay ra.

Thẻ ngân hàng vừa đến tay, cô đã ngây ngẩn, cảm giác thứ này cũng tốt thật?

Lạnh băng nhẵn mịn, giống như chạm vào làn da mềm mại vậy.

Quan trọng là cô chạm vào một phần hơi nhô lên trên mặt thẻ, nếu đoán không nhầm thì trên này hẳn là con số.

“Quản lý Hạ…”

Hạ Vân không để ý đến cô ta mà nói với Tiêu Thiên: “Anh đợi tôi ở đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook