Rể Sang Đến Nhà

Chương 127: Thanh kiếm nhà Tần

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Triệu Phu vừa ngạc nhiên lại tức giận, giữa làn mưa bom đạn, cuối cùng ông cũng đã hiểu.

Thì ra, bên mà Trần Dũng ủy thác mình khởi kiện chính là Tiêu Thiên!

Mẹ kiếp!

Triệu Phu bây giờ chỉ muốn chửi đổng lên, cái thằng chó chết này, không phải muốn chôn sống ông ta sao?

“Anh Triệu, có lẽ giờ anh đã thu thập đủ chứng cứ rồi phải không?”

Trần Dũng nói: “Hơn nữa thêm chỗ tài liệu trong tay tôi, có thể kiện bọn nó trở nên táng gia bại sản, nhà diệt, người vong! Giống như lúc anh ở thành phố Việt vậy!”

Nghe vậy, Triệu Phu suýt nữa sặc nước miếng mà chết!

Người khác không biết, chẳng lẽ chính ông còn không rõ hay sao?

Bản thân cho dù lợi hại đến đâu, đều không bằng một cuộc điện thoại của Tiêu Thiên.

Cái gì mà “luật sư diệt gia”, đây đều là nhờ người ngoài nâng đỡ, ông cũng không cho rằng nhà họ Mã lớn như vậy mà bị mình kiện cho lụi bại.

Ông chẳng qua là xuôi theo thời cuộc, xuôi theo lòng nước, khiến cho nhà họ Mã diệt vong nhanh hơn mà thôi.

“Đúng vậy, chú Triệu.”

Trần Văn Siêu chen ngang nói: “Những người này…”

“Đủ rồi, các người câm miệng hết cho tôi!”

Triệu Phu gầm lên, không kiềm chế nổi khiến bản thân run rẩy đứng lên.

Triệu Man Man lắp bắp kinh hãi, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy bố mình tức giận.

Thực ra, ông không hề nổi giận, mà là vì bị doạ cho thành ra như vậy.

“Trần Dũng, mẹ kiếp, người anh bảo tôi kiện cáo là Tiêu tiên sinh?”

Triệu Phu cả giận nói: “Mẹ kiếp, anh có phải bị điên rồi không?”

Trần Dũng trợn tròn mắt, Trần Văn Siêu cũng ngây người.

Đây… Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

“Anh Triệu, anh…”

“Đừng có gọi tôi là anh em!”

Triệu Phu tức giận nhìn ông ta: “Mẹ nó tôi với không nổi!”

Liên tiếp bị mắng vào mặt, Trần Dũng cũng thẹn quá hóa giận: “Anh bị làm sao vậy? Tôi là bạn học cũ của anh, sao anh lại giúp người khác mắng tôi? Tôi thấy anh mới là bị điên đấy?”

“Tiêu tiên sinh, tôi không ngờ người mà ông ta muốn tôi kiện lại là…”

Tiêu Thiên khoát tay: “Tôi biết, chuyện này không trách được ông.”

Tuy rằng nói vậy, nhưng Triệu Phu vẫn không kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng.

Tiêu Thiên đứng lên, nhìn bố con Trần Dũng nhếch miệng nói: “Nhờ người của tôi đến kiện tôi? Mẹ nó, các người giỏi quá đấy!”

Nghe xong, sắc mặt hai người đỏ lên, Trần Dũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Triệu Phu và Tiêu Thiên quen biết nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ cung kính kia, rõ ràng là mối quan hệ cấp trêи cấp dưới.

“Bọn họ rốt cuộc đã cho anh bao nhiêu tiền? 1 triệu hay là 2 triệu?”

Trần Dũng hít sâu một hơi, nói: “Thời gian học cùng nhau, tôi vốn cho rằng tình nghĩa bạn học giữa chúng ta không thể dùng tiền để đong đếm, bây giờ xem ra là tôi sai rồi, hắn ta đã cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp bội!”

“Tiêu tiên sinh không cho tôi một xu nào, nhưng tôi nguyện vì cậu ấy mà lên núi đao xuống biển lửa, còn anh dù cho tôi nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không thể lên tòa án kiện giúp anh!” Triệu Phu nói như đinh đóng cột.

“À… Đừng nói nghe hay vậy chứ!”

Trần Dũng cho rằng Tiêu Thiên đã cho ông ấy tiền, tất cả lòng trung thành cũng chỉ vì tiền thôi.

“Chỉ cần anh giúp tôi cướp hạng mục đó về, kiện cáo thành công tập đoàn Trần Thị, tôi sẽ cho anh một phần ba lợi nhuận của hạng mục, trong chớp mắt anh sẽ trở thành tỷ phú!”

Trần Dũng cười lạnh lùng, lợi ích lớn như vậy, ông ta tin rằng tập đoàn Trần Thị không thể cho nổi, cũng sẽ không cho!

Nhưng mà bọn họ nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Phu lại cự tuyệt: “Anh nghe không hiểu tiếng người à, tôi nói, anh cho tôi nhiều tiền đến mấy đi nữa, tôi cũng không kiện cho anh, anh từ bỏ ý định của mình đi!”

“Cút đi, đừng để tôi gọi người đến đuổi mấy người đi!” Tiêu Thiên thản nhiên nói.

“Mày… Các người, chờ đó!”

Trần Dũng buông một câu, bỏ đi không quay đầu lại.

…..

“Con mẹ nó, đúng là khốn nạn!”

Trần Dũng tức giận đem toàn bộ số đồ có thể đập được trong phòng đập một cách sạch sẽ.

Ông ta tức giận đến phát run cả người.

“Bố, làm sao bây giờ?”

Trần Dũng trong lòng hối hận, biết trước thế này, lúc trước nên ra tay cho Trần Cường chầu Diêm Vương, thì bây giờ đã không có cơ sự gì.

“Năm đó không bóp chết mày, tao thật hối hận.”

Trần Dũng sắc mặt dữ tợn, Trần Văn Siêu ở bên cạnh sợ đến mức không dám thốt nên lời.

Mấy ngày này, nhà họ Trần liên tiếp gặp chuyện, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Công ty hiện tại có hai ba “con cá” lớn nhỏ, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ hạng mục không đoạt lại được, mà bọn họ cũng sẽ không thể trụ thêm nổi.

Hiện tại một vài hạng mục nhà xưởng ở ngoại thành đã hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất.

Một khi tiến mở thị trường, tập đoàn Trần Thị vùng lên thì còn ai có thể ngăn cản?

Trần Dũng mặt mày tối sầm lại, trong mắt vằn lên tia sát khí.

Trần Hổ bây giờ tiến vào, trong tay cũng không còn quân bài nào để lật nữa.

Nhưng hắn ta cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Cường đem tập đoàn Trần Thị trở nên hùng mạnh hơn nữa.

“Văn Siêu, bây giờ mau rời khỏi Vân Thành, tìm người kia, nói cho hắn biết, điều kiện lần trước hắn đưa ra, bố đồng ý!”

Trêи gương mặt Trần Dũng lộ ra vẻ điên cuồng: “Bố chỉ có một yêu cầu, đó là huỷ cả nhà Trần Cường!”

Trần Văn Siêu run lên: “Bố, việc này gần như không thể…”

“Nhanh đi!”

Trần Dũng cuồng nộ: “Nhà họ Trần là của bố, không ai có thể cướp bất cứ thứ gì từ nhà họ Trần khỏi tay bố, dù là ai cũng cũng không được!”

…..

Cùng lúc đó, bên kia, Tiêu Thiên cùng hai người Trần Mộng Dao và Triệu Man Man đi dạo phố.

Trêи tay anh xách theo đầy các loại túi.

Tiêu Thiên một lần nữa cảm nhận được sự khủng bố đáng sợ của việc phụ nữ đi lượn đường mua đồ.

Triệu Phu là luật sư số một Yến Kinh, lương một năm không nói tới mấy chục triệu tệ, sáu bảy triệu hoàn toàn là có khả năng.

Là con gái duy nhất của ông, Triệu Man Man đến bây giờ không hề thiếu tiền tiêu vặt.

Trần Mộng Dao lôi kéo tay cô, hai người chênh lệch tuổi tác không đáng là bao, đi lượn đường mua đồ một hồi rồi cứ thế gọi nhau là chị em.

“Chị Mộng Dao, chị xem phía trước có gì hot, chúng ta qua xem đi!”

Triệu Man Man háo hức lôi kéo Trần Mộng Dao đi qua.

“Man Man, chậm thôi em!”

Trần Mộng Dao giật mình gọi với rồi vội đuổi theo.

“Làm phiền nhường đường cho tôi chút!”

Triệu Man Man kéo Trần Mộng Dao đi vào trong đám người.

“Bạch Ngọc Lan? Cô ấy làm sao lại ở đây được?” Trần Mộng Dao nhìn thấy trong đám người, bóng dáng xinh đẹp này, rất bắt mắt, không phải Bạch Ngọc Lan thì là ai?

“Wow, chị Mộng Dao, chỗ này có người đang mua bán đồ cổ!”

Vừa chen vào đám người, nhìn thấy một người bán hàng rong đang bày bán đồ cổ, đang cầm trêи tay một thanh kiếm có dấu loang lổ, nước miếng văng tứ tung: “Tôi nói cho mà nghe, chuôi của bảo kiếm này, chính là đồ gia truyền của nhà chúng tôi, nghe tổ tiên nói, đây chính là một thanh bảo kiếm thời nhà Tần, nhìn trêи bề mặt có màu xanh đồng loang lổ, đây chính là dấu vết năm tháng còn lưu lại…”

Người này còn chưa dứt lời, xung quanh phát ra một trận cười vang lớn.

“Cái gì thời nhà Tần, bọn tôi có phải lũ ngốc đâu?”

“Nếu thực sự là thời nhà Tần, thì đã bị oxy hóa từ lâu rồi.”

“Để tôi xem, đồ vật này là tuần trước làm ra đó hả…”

Hahaha… Mọi người lại rộ lên một trận cười ầm ĩ.

Người bán hàng rong đỏ mặt, liền tranh luận cùng vài người.

Tiêu Thiên nhìn một vòng, không chỉ phát hiện ra Bạch Ngọc Lan, trưởng quầy Lưu lần nọ cũng đứng cạnh cô. Bên cạnh cô còn có một đám người mặc trang phục thời Đường, vừa nhìn là biết chuyên làm đồ cổ.

Lúc này, Bạch Ngọc Lan cũng thấy Tiêu Thiên liền cười gật đầu.

Không nghĩ lại khéo như vậy, tới đây cũng có thể gặp nhau.

Chẳng là, trêи người anh cầm túi lớn túi nhỏ, là đang cùng vợ đi dạo phố ư?

Tiêu Thiên cười cười, lúc sau, hướng ánh mắt lên thanh kiếm cổ màu đồng thau trêи tay người bán.

Hử?

Anh cảm nhận được thanh kiếm này có một tia sát khí.

Thanh kiếm này thật thú vị.

“Ông chủ, thanh kiếm này bao nhiêu tiền?”

Nhìn một lúc, Tiêu Thiên lên tiếng hỏi.

Người bán hàng rong kia khoa tay múa chân: “1 triệu, một đồng cũng không bớt!”

Khi nói chuyện, ánh mắt người bán hàng lộ ra tia gian trá.

…….

Nghe xong, mọi người xung quanh như quên cả thở.

“Này ông chủ kia thèm tiền muốn điên rồi à?”

“Đống sắt vụn này mà bán 1 triệu? Sao không đi cướp ngân hàng đi!”

“Cả cái sạp này của ông cộng lại có khi không đến 100 nghìn!”

Nghe mọi người nói, Bạch Ngọc Lan cùng ông chủ tiệm đồ cổ gần cô cũng đều lắc đầu cười thầm.

Người bán hàng rong này đúng là muốn cắt cổ người khác, một thanh kiếm bỏ đi thôi mà hét giá 1 triệu.

Coi người ta là kẻ ngốc à?

Nhưng mà không ngờ tới, Tiêu Thiên không hề suy nghĩ, gật đầu nói: “1 triệu? Được, tôi mua thanh kiếm này!”

Xôn xao!

Lần này mọi người cùng ồ lên!

Thằng nhãi này đầu có vấn đề à?

Bỏ 1 triệu mua một cây kiếm gỉ sét, cho dù có là kiếm thời Tần đi nữa thì cũng vô giá trị, vì cũng không sửa lại được.

Giờ khắc này, mấy ông chủ bên cạnh, cũng đều âm thầm lắc đầu.

Bọn họ nhìn một lát, thanh kiếm cổ trong tay người bán hàng này căn bản là hàng giả.

Tìm đại một cái xưởng làm kiếm, sau đó ngâm trong nước thuốc vài ngày, là có ngay một thanh kiếm gỉ sét loang lổ “đồ cổ”.

Giữa đám người, chỉ có Bạch Ngọc Lan nheo đôi mi thanh tú nhìn có chút đăm chiêu.

Trần Mộng Dao và Triệu Man Man là người ngoài ngành, các cô đều nhìn ra rằng thanh kiếm kia là giả, liền can ngăn: “Chú, thanh kiếm này là giả, đừng bị mắc lừa!”

“Anh Thiên, thanh kiếm này không đáng giá, anh đừng để bị lừa.” Triệu Man Man nói.

“Haha, vẫn là người anh em này biết nhìn hàng!”

Người bán hàng rong nghe xong, vui vẻ hớn hở, vội vàng đưa thanh kiếm cổ kia ra, thấy Tiêu Thiên thật sự đã thanh toán nên càng hớn hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook