Rể Sang Đến Nhà

Chương 238: Thằng hề

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Hai người xa cách mười hai năm mới gặp lại, ban đầu vẫn còn chút xa lạ. Nhưng khi hai người dần dần nói chuyện thoải mái hơn thì khoảng cách đó cũng biến mất. Tiêu Thiên vẫn là Tiêu Thiên của ngày nào, Tư Mã Kính cũng thế, hai người đều giữ lại cho mình tình bạn chân thành nhất.

“Dao Trì nhờ cả vào cậu đấy”. Tư Mã Kính nghe vậy liền gật đầu, kể cả Dao Trì không phải là của Tiêu Thiên thì cậu ấy cũng sẽ cố gắng hết sức.

“Nhà Tư Mã và nhà Thượng Quan liên thủ thì anh có chống được không?”, Tư Mã Kính hỏi.

“Toàn bọn hữu danh vô thực ý mà, không đáng nhắc đến”, Tiêu Thiên bĩu môi, căn bản không để ý đến. Thấy thế, Tư Mã Kính cũng không gặng hỏi, cậu ấy hiểu được tính cách của Tiêu Thiên, chuyện này Tiêu Thiên không hề chém gió.

“Vậy thì em dốc hết sức ra tay nhé”, Tư Mã Kính cười nói. Sau khi biết được Tiêu Thiên là chủ tịch của tập đoàn Dao Trì và tập đoàn Thiên Hồng nên cậu ấy không còn kiêng kị gì nữa. Cậu ấy muốn nhanh chóng đánh bại nhà Tư Mã, ngoài báo thù ra, cậu còn muốn xây dựng cho Tiêu Thiên một ‘vương triều’ thương mại hùng mạnh. Cậu ấy có thể thầm đoán được những chuyện mà Tiêu Thiên muốn làm. Việc cậu có thể làm chính là giúp Tiêu Thiên dọn sạch những trở ngại trước mặt.

“Khi nào giới thiệu chị dâu cho em làm quen đây?”, Tư Mã Kính chuyển chủ đề hỏi.

“Một thời gian nữa đi”, Tiêu Thiên ngẫm nghĩ thì đây không phải là lúc. Đợi sau khi tiêu diệt hết kẻ thù thì nói thẳng mọi việc ra cũng được. Rõ ràng là công ty của nhà mình nhưng Tiêu Thiên lại giấu thân phận đi giúp tập đoàn Trần Thị, trong chuyện này chắc chắn có điều khó nói, vì vậy mà Tư Mã Kính cũng không hỏi nhiều.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây”, Tiêu Thiên nói xong rồi xoay người rời đi. Tư Mã Kính cũng không tiễn, với tình cảm của hai người thì không cần câu nệ như vậy.

………………

Sau khi rời khỏi cao ốc Dao Trì thì sắc trời cũng tối dần. Cầm điện thoại lên nhìn mới thấy Trần Mộng Dao đã gọi vô số cuộc. Sau khi gọi lại thì trong điện thoại truyền lại giọng nói của Trần Mộng Dao: “Chú à… Sao bây giờ chú mới gọi lại cho cháu?”

“Ban nãy anh gặp người bạn cũ nên hàn huyên tâm sự ý mà”, Tiêu Thiên nói thật.

“Chú đang ở đâu?”

“Anh đang ở cao ốc Dao Trì”, cúp điện thoại, không đầy mấy phút, một chiếc xe Maybach chầm chậm lái tới rồi dừng lại trước mặt Tiêu Thiên.

“Chú à, cháu đói quá”, hạ rèm xe xuống, Trần Mộng Dao cứ chằm chằm nhìn Tiêu Thiên.

“Đi nào, anh đưa em đi ăn món ngon ở đây”, thành phố Việt được coi là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng, vì vậy ở bất cứ phương diện nào cũng đều là đẳng cấp. Món ngon ở thành phố Việt được xếp hàng đầu cả nước. Nào là heo sữa quay, ngỗng quay giòn, tôm hùm đút lò, gà xé… Tất cả đều rất nổi tiếng.

Trần Mộng Dao chỉ nghe thấy tên mấy món thôi là nước miếng đã muốn chảy ra rồi. Khi đến một nhà hàng có các món Quảng nổi tiếng, biển hiệu không lớn nhưng là một thương hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ ở nơi này, hương vị rất chân thực. Đứng ở cửa đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất bên trong khiến người ta không khỏi thèm thuồng.

Hai người vừa bước vào nhà hàng thì mới phát hiện bên trong vô cùng đặc biệt, trang trí theo kiểu cổ điển trang nhã, bàn ghế bên trong đều là đồ cổ, gợi cho người ta cảm giác cổ kính vô cùng.

“Cô ơi, còn phòng không vậy?”, Tiêu Thiên hỏi nhân viên phục vụ ở bên cạnh.

“Vừa hay còn một phòng cuối cùng ạ”, nữ nhân viên cười nói: “Mời hai vị đi theo tôi”.

Hai người đi theo sau nhân viên phục vụ đi đến cửa phòng ăn. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói kiểu tranh chấp.

“Mẹ kiếp! Tôi vừa đi vệ sinh thì các người đã nhượng lại phòng cho người khác rồi?”, một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ vest Armani, tay đeo đồng hồ Rolex giá trị, đang quát về phía nhân viên phục vụ. Bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ ăn mặc đẹp, đeo trang sức giá trị. Lúc này cô ta cũng với bộ mặt cáu kỉnh và dáng vẻ không vui cho lắm.

“Thưa tiên sinh, anh đâu có nói là muốn đặt phòng, nếu anh nói sớm với tôi một tiếng thì tôi…”.

“Bốp”, nhân viên vẫn chưa nói xong thì một cái tát giòn tan lên mặt cô, má phải của cô sưng đỏ lên.

“Mẹ kiếp, cô đang trách tôi sao?”, người trẻ tuổi quát mắng: “Có tin ông đây sẽ đập chết nhà cô không?”

Nhân viên ôm mặt, nước mắt lưng tròng. Cô chỉ là người làm thuê thôi, còn người đàn ông này ăn mặc hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là người có tiền vì vậy cô ấy không thể đắc tội được.

“Xin lỗi tiên sinh, là lỗi của tôi ạ”, nhân viên không ngừng cúi đầu nhận sai với hắn ta.

“Hừ, coi như cô biết điều”, người đàn ông trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nguôi giận chút.

“Đây là sơ suất trong công việc của cô, cô nhất định phải lấy phòng đó lại cho chúng tôi”, cô gái đứng bên cạnh cũng chỉ trích theo.

“Nhưng thưa cô… Phòng đó đã…”.

“Bốp”, cô gái kia cũng tát một cái, nói: “Cô đang chất vấn tôi sao? Gọi giám đốc của cô lại đây, tôi phải khiếu nại”, nữ nhân viên lúc này với vẻ mặt sợ hãi, có chút chuyện mà đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Giám đốc nghe thấy cũng chạy tới, y không phân biệt phải trái mà cũng lao tới mắng mỏ: “Cô làm kiểu gì vậy, còn làm được nữa không? Không làm được thì cút sớm cho tôi”.

Nữ nhân viên bị mắng té tát nhưng vẫn không dám lên tiếng. Sau khi trách mắng nữ nhân viên xong, giám đốc với vẻ mặt tươi cười nhìn hai người kia. Hai người này ăn mặc sành điệu thế này, không giàu thì cũng quý phái nên không thể đắc tội với họ được.

“Thành thật xin lỗi hai vị”, giám đốc nói với thái độ khiêm tốn: “Nếu anh vẫn không hài lòng thì tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay”.

“Không cần đâu”, người đàn ông trẻ tuổi khoát tay nói: “Anh để cho chúng tôi phòng trống kia là được”, hắn ta chỉ về phía phòng cách đó không xa, nói.

Giám đốc nhìn một cái rồi sắc mặt lập tức khó coi, nói: “Tiên… Tiên sinh, trong phòng đó đã có người rồi ạ. Chúng tôi có quy định là….”.

“Bốp”, người đàn ông đập một cái lên trêи bàn, nói: “Tôi không cần biết, đây là sai sót của các người, tôi đã sớm bảo các người là để phòng lại cho tôi rồi”.

“Tôi nói cho anh biết, tôi là tổng giám sát dự án của tập đoàn tài chính Dao Trì đấy, nếu chọc tức tôi thì các người không yên đâu”.

Gì cơ? Người này là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Dao Trì sao? Giám đốc kia sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, lúc đó liền đưa ra quyết định: “Xin anh bớt giận, tôi sẽ đi thương lượng với khách ở phòng số 10 xem sao ạ”, nói xong y vội chạy lại gõ cửa phòng.

“Món ăn lên rồi sao, ở đây nấu nhanh thật đó”, Trần Mộng Dao ngây người ra. Ban nãy hai người vừa mới chọn món mà chưa đến hai phút thức ăn đã lên rồi, đúng là nhanh thật. Nhưng khiến cô ngạc nhiên là không phải nhân viên bước vào mà là người đàn ông trung niên mặc đồng phục của giám đốc bước vào.

Giám đốc vừa vào cửa quét nhìn hai người một lượt. Hai người này ăn mặc bình thường, vừa nhìn đã biết là người làm công ăn lương thôi. Nhưng y vẫn bị rung động bởi vẻ đẹp của Trần Mộng Dao. Y nhìn Tiêu Thiên ở bên cạnh Trần Mộng Dao, thầm mắng trong lòng: “Mẹ kiếp, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu”.

“Xin chào hai vị”, giám đốc cười bước lên trước nói: “Là như này ạ! Phòng này trước đó đã có người đặt trước rồi nhưng do sai sót của nhân viên bên tôi nên phiền hai vị chuyển chỗ được không ạ?”

Trần Mộng Dao nhau mày nói: “Ý gì đây, là muốn đuổi chúng tôi?”

“Người đẹp đừng hiểu nhầm, tôi không có ý muốn đuổi hai người”, giám đốc cười híp mắt nói: “Như này đi, để bồi thường cho sai sót của chúng tôi, tôi tìm một vị trí khác cho hai vị, sau đó sẽ giảm giá 20% cho hai vị, được không ạ?”

“Anh nghĩ chúng tôi thiếu chỗ tiền này sao?”, Tiêu Thiên thản nhiên nói.

“Mẹ kiếp, không giả vờ thì chết à?”, giám đốc thầm mắng trong lòng, thằng nhãi này mặc áo phông, vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè rồi, lại còn muốn ra vẻ trước mặt người đẹp này nữa chứ?

“Tiên sinh, tôi…”.

“Lâu thế, rốt cuộc có được không vậy?”, giám đốc kia chưa nói dứt lời thì người đàn ông trẻ không nhẫn nại được mà bước vào, trực tiếp xông về phía Tiêu Thiên nói: “Đây là phòng của tôi, hai người lập tức rời khỏi đây ngay”, nói xong ánh mắt hắn ta sáng ngời.

Wao! Đẹp quá… Người đẹp này đẹp quá đi thôi. Mắt của hắn ta không ngừng nhìn lên người Trần Mộng Dao, nhìn đến đờ người ra. Cô gái đứng cạnh hắn cũng bước lại, lúc cô ta nhìn rõ người trong phòng là ai thì cô ta sững người ra. Một lát sau, cô ta mới mở miệng nói: “Cậu… Cậu là Trần Mộng Dao?”

Trần Mộng Dao ngẩng đầu nhìn lại rồi nhìn người con gái trang điểm lòe loẹt này, nghĩ một lát rồi mới nhớ ra.

“Tưởng Cầm đã lâu không gặp”. Kể cả là không muốn nhưng Trần Mộng Dao vẫn phải chào hỏi một tiếng, dù sao hai người cũng là bạn học đại học với nhau.

“Trần Mộng Dao, sao cậu lại thoát ra khỏi nhóm nói chuyện vậy? Tính ra chúng ta cũng bốn năm năm chưa gặp đấy, sống thế nào rồi? Nói cho cậu biết, sau khi tốt nghiệp đại học tớ đi du học nước ngoài, sau khi về nghe nói cậu lấy một tên đào ngũ, đúng là khiến tớ không ngờ đấy”. Tưởng Cầm căn bản không cho Trần Mộng Dao cơ hội nói lại, mở miệng ra là hỏi không ngừng.

Sắc mặt Trần Mộng Dao không được dễ coi cho lắm, nói: “Hôm khác nói nha, tớ còn có việc”, nhìn thấy cô ta, Trần Mộng Dao không có tâm trạng muốn ăn nữa nên kéo tay Tiêu Thiên định rời đi.

“Ấy, sao lại định đi vậy?”, Tưởng Cầm ngồi xuống, kéo chặt tay Trần Mộng Dao nói: “Đừng đi mà, ngồi ăn cùng đi”.

“À phải rồi, người bên cạnh cậu là ai đó? Không phải là tài xế của cậu đấy chứ?”, Trần Mộng Dao không chút biểu cảm mà thu tay lại. Ả này đã cướp phòng ăn của mình đã đành, bây giờ còn phát ngôn khó nghe như này nữa. Đã thế còn giả bộ bảo cô ngồi xuống ăn cùng, chẳng phải là giả tạo thì là gì? Rõ ràng thấy họ nắm tay nhau thế mà còn cố ý nói Tiêu Thiên là lái xe của mình.

“Đây là chồng của tớ”, Trần Mộng Dao không vui, nói.

“Ồ, hóa ra là chàng rể đào ngũ của cậu đấy à. Sao anh ta lại ăn mặc thế này? Tớ còn tưởng anh ta là lái xe của cậu nữa chứ, nhưng tớ nghe nói, doanh nghiệp nhà họ Trần nhà cậu kinh doanh không tốt lắm nên phá sản à, chắc không thể tuyển được lái xe nữa đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người các cậu cũng hợp nhau đấy”, cô ta từ nước ngoài về chưa bao lâu nên một số tin tức nghe được chỉ là tin vỉa hè.

Hồi còn học đại học, Trần Mộng Dao luôn hơn cô ta về mọi mặt, bất luận là ngoại hình hay gia thế thì đều hơn cô ta. Vì vậy cô ta quyết tâm đi ra nước ngoài để được gắn mác du học, sau đó để ‘câu’ chàng rể đại gia. Và cuối cùng, cô ta cũng thành công.

“Phải rồi, giới thiệu với mọi người một chút”, cô kéo người con trai ở bên cạnh với vẻ mặt rạng rỡ, nói: “Đây là chồng sắp cưới của tớ, tên Trương Lỗi, hiện giờ là tổng giám sát của tập đoàn tài chính Dao Trì, lương năm là triệu tệ”.

Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tưởng Cầm, Tiêu Thiên không kìm nổi mà cười thành tiếng.

“Mẹ kiếp, anh cười cái quái gì?”, thấy Tiêu Thiên bật cười, Trương Lỗi nói với ý tức giận.

Nghe thấy lời của hắn ta, nụ cười của Tiêu Thiên như ẩn đi nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Trần Mộng Dao vốn không thích Tưởng Cầm, hơn nữa càng không thích vì đám người không liên quan mà làm hỏng tâm trạng tốt của hai người.

“Chồng à, đừng chấp nhặt với mấy loại người này, làm hỏng tâm trạng của chúng ta”. Với thân phận hiện giờ của họ thì hai người này không khác gì vai hề nhảy nhót. Trần Mộng Dao đã lên tiếng rồi thì tất nhiên anh sẽ không truy cứu nữa.

“Chúng ta đi thôi”, Trần Mộng Dao nói.

“Đi ư?”, Tiêu Thiên cười lắc đầu nói: “Chúng ta đến trước mà, dựa vào đâu mà phải nhường cho người khác?”, lời nói vừa dứt thì cũng là lúc nhân viên bưng đồ ăn lên.

“Em nhìn này, món ăn của chúng ta lên rồi”, Tiêu Thiên không thèm để ý đến đám người kia mà cầm đũa lên ăn.

“Mẹ kiếp, anh đang cố ý đúng không?”, Trương Lỗi với vẻ mặt tức giận, bao nhiêu người nhìn vậy mà thằng nhóc này vẫn không nể mặt mình, đây có khác nào làm khó mình không?

“Xin tiên sinh bớt giận”, giám đốc sợ quá, y không ngờ Tiêu Thiên lại không hiểu chuyện như vậy. Ban nãy nghe họ nói, tên tiểu tử này còn ở rể nữa. Một tên ở rể nhỏ bé mà dám đắc tội với tổng giám sát dự án của tập đoàn tài chính Dao Trì, đầu óc hắn có vấn đề rồi chăng?

Y hung hăng trừng mắt nhìn nhân viên mang thức ăn lên, quát: “Mẹ kiếp, có bị mù không? Mau dọn chỗ thức ăn này đi”.

“Vâng thưa giám đốc”, nhân viên sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, vội lên trước dọn thức ăn trêи bàn đi.

“Thông báo cho nhà bếp, không được lên thức ăn cho bàn này nữa…”.

“Bốp”, lời nói chưa dứt thì toàn thân y bay lên rồi đập mạnh lên tường của phòng ăn. Mọi người trong phòng đều đờ người ra. Giám đốc ngã sấp mặt, đứng phắt dậy rồi chỉ vào Tiêu Thiên nói: “Mày… Mẹ kiếp… Mày dám đánh tao à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook