Rể Sang Đến Nhà

Chương 284: Thân phận của Tiêu Thiên

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Không nhầm đâu, cô chính là thiếu phu nhân của nhà Độc Cô”.

Dương Thành cười rồi nói: “Tiêu Thiên chính là tiểu thiếu gia của nhà Độc Cô!”

Cái gì ?

Lời nói của Dương Thành khiến cho Trần Mộng Dao ngơ ngác.

Tiêu Thiên, không ngờ anh ấy…lại là tiểu thiếu gia của một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh?

Không phải anh ấy là lính đào ngũ sao?

Không phải anh ấy mồ côi cha mẹ sao?

Chẳng lẽ những lời anh ấy nói đều là lừa gạt cô?

Trần Mộng Dao lắc đầu, cô vẫn không dám tin: “Không thể nào, sao Tiêu Thiên có thể là tiểu thiếu gia của các ông chứ, ông à, ông nhận nhầm rồi, Tiêu Thiên họ Tiêu, không phải họ Độc Cô, sao có thể…”

Dương Thành lắc đầu: “Tôi không nhận nhầm, Tiêu Thiên chắc chắn là tiểu thiếu gia của nhà Độc Cô!”

“Chỉ là mấy năm nay cậu ấy có mâu thuẫn với người nhà nên đổi thành họ mẹ thôi”.

Ông nói xong thì lấy ra một tấm ảnh: “Đây là ảnh phu nhân chụp chung với cậu ấy!”

Trong ảnh người phụ nữ có tướng mạo ngọt ngào nắm tay một cậu bé khoảng mười tuổi, người phụ nữ đó rất đẹp, đẹp đến mức hớp hồn người khác, đến Trần Mộng Dao trêи người tràn đầy khí chất gia giáo cũng cảm thấy thua kém.

Tấm ảnh đã ố vàng, nhưng nhìn khuôn mặt cậu bé đó có thể nhận ra được chính là Tiêu Thiên.

Nhưng Trần Mộng Dao luôn cảm thấy cậu bé trong ảnh có hơi quen mắt, không phải kiểu quen thuộc sau khi gặp Tiêu Thiên.

Hình như rất lâu về trước cô đã từng gặp anh rồi.

Ý nghĩ kì quái xuất hiện, nó cứ lẩn quẩn trong lòng không thôi.

Đầu óc Trần Mộng Dao vô cùng rối loạn, Dương Thành đột nhiên tìm đến đây rồi nói cho cô biết thân phận ‘thật sự’ của Tiêu Thiên, hiện giờ cô vô cùng hoảng loạn.

Nhưng trước mặt người ngoài cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Vậy hôm nay các ông tới đây ngoài việc nói cho tôi những chuyện này, thì còn có mục đích gì nữa không?”

“Thiếu phu nhân, ông cụ qua đời rồi, lão gia hy vọng tiểu thiếu gia trở về tiễn ông cụ đoạn đường cuối này!”

Dương Thành nói thật.

“Vậy sao các ông không trực tiếp đi tìm anh ấy?”

Dương Thành cười khổ, ông vừa định trả lời thì cửa phòng khách mở ra, sau đó Tiêu Thiên đằng đằng sát khí bước vào, anh lạnh lùng nói: “Vì ông ta biết anh sẽ không đi!”

Dương Thành kinh ngạc, ông vội khom người xuống: “Tiểu thiếu gia, tôi…”

“Ông không hiểu lời tôi nói sao?”

Ánh mắt Tiêu Thiên vô cùng lạnh lùng: “Thật sự muốn ép tôi phải phá hủy nhà Độc Cô thì mới cam lòng phải không?”

Khí thế trêи người anh không bộc lộ ra ngoài, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã khiến Cố Minh Huy đứng bên cạnh cảm thấy áp lực nặng nề.

Khí thế hai bên ập vào nhau khiến ông ta thiếu chút nữa không chịu nổi mà quỳ gập xuống rồi.

Trán Dương Thành toát đầy mồ hôi, ông ấy quỳ bộp xuống mặt đất, nước mắt đầy mặt: “Tiểu thiếu gia, người chết cũng như đèn tắt, ông cụ đã qua đời rồi, ân oán mấy năm này cứ để ông ấy đem đi đi, lão gia cũng đã giúp cậu dọn dẹp trở ngại cả rồi, chỉ đợi cậu trở về thừa kế gia nghiệp thôi!”

“Cút trở về nói với ông ta, đừng ép tôi phải ra tay tàn sát nhà Độc Cô!”

Giọng Tiêu Thiên rất nhẹ, nhưng vào tai Dương Thành chẳng khác nào sấm sét ầm ầm, ông ấy dường như thấy được biển máu mênh ʍôиɠ vậy.

Trong lời nói Tiêu Thiên tràn đầy sát khí khiến cả người ông ấy lạnh lẽo, máu trong người đều đông cứng lại.

Tiêu Thiên rất tức giận, vô cùng tức giận, anh nhìn thấy biểu cảm mờ mịt của Trần Mộng Dao, ánh mắt cô ấy nhìn anh có vẻ phòng bị.

Không dễ gì anh mới bước được vào tim Trần Mộng Dao, hiện giờ cái lão chết tiệt này lại tự cho mình thông minh xuất hiện, bây giờ anh thật sự muốn bóp chết ông ấy.

“Cút, cút ngay cho tôi, đừng ép tôi phải giết ông!”

Đối mặt với kẻ thù hung ác Tiêu Thiên không hề bối rối, đối diện với nguy cơ sinh tử Tiêu Thiên cũng chẳng hề lo sợ.

Nhưng khi nhìn thấy Trần Mộng Dao đau lòng và lạc lõng thì anh thật sự hoảng sợ.

“Thiếu gia…tôi xin cậu trở về tiễn ông cụ đoạn đường cuối cùng này”.

Dương Thành quỳ dưới đất, ông ấy không ngừng dập đầu, Cố Minh Huy cũng quỳ xuống theo, không phải ông ta muốn quỳ mà hiện tại ông ta không chịu nổi nữa rồi.

Khí thế trêи người Tiêu Thiên quá đáng sợ.

“Jason, ném hai người này ra ngoài cho tôi!”

Anh vừa nói xong thì Jason cao to bước từ bên ngoài vào, mỗi tay gã xách một người, giống như xách con gà con vậy, gã trực tiếp ném bọn họ ra ngoài.

Tiếng cầu xin càng ngày càng xa, cho tới khi không nghe thấy nữa.

Phòng khách bỗng trở nên yên lặng.

Tiêu Thiên nhìn về phía Trần Mộng Dao, mặt cô hiện lên vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Thiên, trong mắt cô ấy thậm chí còn vương nước mắt, ánh mắt cô hiện lên vẻ phức tạp, trái tim Tiêu Thiên vô cùng đau đớn.

“Vợ à…”

“Nói đi, anh rốt cuộc là ai! Tại sao lại tiếp cận em, rốt cuộc là anh có ý đồ gì!”

Trần Mộng Dao lùi về sau hai bước, cô không thể tưởng tượng được mình lại sống chung với một kẻ dối trá lâu như vậy, không những thế cô còn dâng cả cơ thể lẫn trái tim cho anh.

Ánh mắt hoài nghi của Trần Mộng Dao khiến Tiêu Thiên đau nhói.

Trong lòng anh nổi lên sát khí, anh hận không thể đập chết Dương Thành, nhưng mà việc này trước sau gì cũng phải giải quyết cho rõ.

Chuyện đã như vậy thì Tiêu Thiên cũng không định giấu diếm nữa.

“Anh đúng là người của nhà Độc Cô, hoặc có thể nói là đã từng!”

Tiêu Thiên cười khổ một tiếng: “Sau khi mẹ ruột anh mất thì anh bị đuổi ra khỏi gia tộc, nên anh đã đổi thành họ mẹ”.

Suy nghĩ của anh trôi về một nơi rất xa.

“Mười hai năm trước anh bị đuổi khỏi nhà Độc Cô, trời đông giá rét anh lưu lạc tới Vân Thành, trêи người chỉ mặc mỗi bộ đồ rách nát, anh nghĩ mình sẽ chết ở thành phố xa lạ này”.

“Nhưng anh lại không chết, sau đó anh gặp được một người quan trọng nhất cuộc đời anh”.

Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao, anh cười một tiếng: “Lúc đó anh đã tuyệt vọng rồi, thậm chí cũng mất luôn cả hi vọng sống tiếp, nhưng có một cô bé đưa bánh bao trong tay cô ấy cho anh”.

“Cô ấy nói: anh ơi, anh ăn nhanh đi đừng để bị đói…”

“Từ khi đó anh đã thề cả đời này sẽ phải bảo vệ cô ấy…”

Lời nói Tiêu Thiên như một chiếc chìa khóa mở ra phần kí ức đã đóng chặt từ lâu của Trần Mộng Dao.

Ngày đó sau khi tan học thì cô thấy bên đường có một chàng trai mặc quần áo rách nát, trời lạnh như vậy mà anh ấy mặc đồ rất mỏng, thậm chí còn không mang giày.

Thầy giáo đã nói nếu gặp người đang khó khăn thì phải cố gắng giúp đỡ họ.

Lúc đó cô còn nhỏ không có tiền nên đã cầm một tệ còn lại trêи người đi mua hai cái bánh bao.

Anh trai đó ăn rất vui vẻ, khiến cô cũng vui theo.

Đợi anh trai đó ăn xong thì cô còn bảo anh ấy ở đó đợi cô, cô trở về lấy quần áo với giày cho anh.

Nhưng tới khi cô lấy quần áo và giày của bố đến thì anh trai kia đã không còn ở đó nữa rồi.

Lúc đó cô còn tìm kiếm một lúc lâu.

Đợi đã…giờ Trần Mộng Dao mới phản ứng kịp, cô không thể tin được nhìn Tiêu Thiên: “Anh…anh…anh chính là anh trai năm đó?”

Tiêu Thiên gật đầu: “Ừ, xin lỗi em, bây giờ anh mới nói cho em nghe!”

Trần Mộng Dao vô cùng rối rắm.

“Tại sao năm đó anh lại đi mà không nói câu nào chứ?”

“Năm đó anh đã gặp được người quan trọng thứ hai trong đời, đó là bố nuôi của anh!”

Tiêu Thiên không tiết lộ quá nhiều: “Ông ấy đưa anh đi, sau đó thì anh tham gia quân đội!”

“Vậy chuyện đào ngũ là sao?”

Tiêu Thiên sờ mũi: “Em có thể hiểu là anh đang thi hành một nhiệm vụ đặc biệt”.

“Vậy có nghĩa là anh không phải lính đào ngũ?”

“Ừ!”

Tiêu Thiên gật đầu, anh đường đường là chiến thần Bắc Cảnh, sao có thể là lính đào ngũ được?

“Vậy sao lúc đầu anh không nói cho em biết?”, Trần Mộng Dao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên.

“Anh sợ em không tiếp nhận nổi”.

Tiêu Thiên nói: “Anh vốn định đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ nói cho em biết”.

“Anh là đồ khốn nạn!”

Trần Mộng Dao không nhịn được nước mắt chảy xuống như mưa.

“Xin lỗi vợ, đều là lỗi của anh!”

Thấy Trần Mộng Dao khóc thì Tiêu Thiên lập tức hoảng loạn, anh đi tới ôm chặt lấy cô.

Anh cứ thế hôn lên từng giọt nước mắt cô.

Mỗi lần hôn đều nói xin lỗi.

Trần Mộng Dao cắn lên vai Tiêu Thiên một cái, Tiêu Thiên không dám dùng sức vì sợ làm đau cô.

Cô cũng không nghĩ tới mình và chồng hóa ra đã từng gặp nhau từ lâu lắm rồi.

Sau khi Trần Mộng Dao cắn xong thì hối hận.

Cô nhớ lại trước đây Tiêu Thiên vì cô mà chịu biết bao nhiêu uất ức, anh thay cô che chắn mưa gió, vậy mà anh chưa từng nhắc đến nửa chữ.

Cho dù mọi người trào phúng anh, chế giễu anh như thế nào thì anh vẫn kiên định đứng sau lưng cô, âm thầm bảo vệ cô.

“Tại sao anh lại không tránh?”

“Nếu có thể khiến em vui vẻ thì đừng nói cắn một cái, cắn một trăm cái anh cũng cam tâm tình nguyện”.

Tiêu thiên nói: “Vợ à, mấy năm nay anh kiên trì như vậy đều là bởi vì em đấy”.

Nhiều lần anh cảm thấy không kiên trì nổi nữa thì đều có Trần Mộng Dao cho anh niềm tin và động lực để sống tiếp, không có Trần Mộng Dao thì sẽ không có Tiêu Thiên của ngày hôm nay.

Trần Mộng Dao có thể cảm nhận được Tiêu Thiên nói thật lòng, cô đột nhiên nghĩ đến vết thương trêи người Tiêu Thiên.

Thì ra bản thân đã sớm trở thành chấp niệm của Tiêu Thiên.

“Anh có thể nói em nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay không?”

Trần Mộng Dao cắn môi, cô mong đợi nhìn Tiêu Thiên.

“Em muốn nghe sao?”

“Em muốn nghe!”

Nói ra thì thật xấu hổ, hai người kết hôn lâu như vậy rồi nhưng cô lại không biết gì về quá khứ của Tiêu Thiên cả, một phần là do Tiêu Thiên muốn giấu, phần còn lại là do lỗi của cô.

Giá mà cô có thể quan tâm và chú ý Tiêu Thiên nhiều hơn một chút, mà không chỉ nghĩ đến phát triển công ty và chứng minh bản thân mình.

Tiêu Thiên đóng cửa phòng tiếp khách lại, anh ôm Trần Mộng Dao nói về những chuyện xảy ra trong quân doanh mấy năm nay.

Những đoạn máu me và nguy hiểm đều bị anh lược bớt, bao gồm địa vị thân phận của anh, anh cũng không nói.

Anh đã chán ghét cuộc sống giết chóc kia từ lâu rồi, nếu không phải vì bố nuôi, vì quốc gia thì anh đã từ chức từ lâu.

Trần Mộng Dao yên lặng nghe Tiêu Thiên kể về cuộc sống trong bộ đội.

“Chồng à, anh có thể kể cho em về chuyện của nhà Độc Cô không?”

Trần Mộng Dao nói.

“Em muốn biết sao?”

“Vâng!”

Trần Mộng Dao gật đầu: “Lúc nãy ông ấy đến có cầm theo một tấm ảnh, người trong ảnh là mẹ…mẹ chồng đúng không?”

Cô ngượng ngùng gọi.

“Ừ, đó là mẹ anh!”

Tiêu Thiên nói: “Tên bà ấy là Tiêu Hồng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook