Rể Sang Đến Nhà

Chương 155: Tập đoàn Tài chính Dao Trì

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Ngay sau đó, hợp đồng nhanh chóng được đóng dấu, sau khi kiểm tra về mặt pháp lý hai công ty thì không có vấn đề gì, hợp đồng đã được kí kết thành công.

“Vậy tổng giám đốc Trần, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Trần Mộng Dao bắt tay với người bên sản xuất dược phẩm Kim Quang, đại diện cho Tập đoàn Trần Thị chính thức gia nhập vào ngành dược phẩm!

Trêи con đường phát triển đa yếu tố, bước đi phải xem xét cẩn thận.

Lý Thánh ở bên cạnh cười theo nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu.

“Tổng giám đốc Trần, tôi hơi mệt, xin phép về trước!”

Hắn không quan tâm thêm nữa, so với công việc thì sinh mạng của hắn ta quan trọng hơn.

Nói xong, hắn cũng không đợi Trần Mộng Dao đồng ý, mà vội vàng rời đi.

Người bên sản xuất dược phẩm nhìn sững sờ, sao nói đi là đi luôn vậy, đến cả chào tạm biệt cũng không chào?

Thế này cũng thất lễ quá.

“Giám đốc Lý có thể không được khoẻ lắm, mọi người đừng trách anh ấy nhé.” Tiêu Thiên cười nhẹ.

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Vân Thành!

Trêи người Vương Mộng cắm đầy ống là ống, cô ta vừa mới từ phòng phẫu thuật ra, silicone ở ngực và ʍôиɠ đã bị lấy ra, nhưng tình trạng rò rỉ vẫn rất nghiêm trọng.

Quan trọng là, cô ta bị chuẩn đoán chính xác bị nhiễm HIV, điều này càng làm cô ta suy sụp.

Sau này, cô ta phải sống dựa vào những loại thuốc đắt tiền.

Nghĩ đến điều này, cô ta khó khăn cầm điện thoại lên, bấm gọi điện cho Levis.

“Thiếu gia Levis, Lý Thánh nhìn thấu kế hoạch rồi, hắn đánh tôi một trận rồi bỏ chạy.”

Vương Mộng yếu ớt: “Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, anh có thể đưa tôi tiền không? Tôi phải trả tiền thuốc…”

“Xin lỗi, Vương tiểu thư, cô đã bị đuổi việc!”

Levis chỉ biết Vương Mộng không đáng tin cậy!

Cho nên ngay từ đầu, anh ta đã không ôm hi vọng nhiều rồi!

Đương nhiên, nếu thành công, cho cô ta chút phần thưởng cũng không có gì sai, thất bại rồi, còn đòi tiền?

“Thiếu gia Levis, tôi không có công lao cũng có khổ lao mà, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đây không phải là những gì chúng ta đã thoả thuận trước rồi sao?”

Nhịp tim của Vương Mộng tăng nhanh, những vết mổ bắt đầu đau nhức, đau đến mức mặt cô ta méo xệch

Không có đủ tiền, cô ta sống thế nào?

Mặc kệ thế nào, cô ta nhất định phải lấy được tiền.

“Thiếu gia Levis, tôi biết anh muốn huỷ hoại Tập đoàn Trần Thị. Nếu anh không cho tôi tiền, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô ta!”

“Nếu anh không muốn cô ta biết, đưa cho tôi 2 triệu không thiếu một đồng, tôi hứa chuyện này chưa từng xảy ra.”

“2 triệu? Đó là 3 trăm nghìn Franklin đấy!”

Levis cười lạnh nói: “Cô nói xem, tôi cho cô 1 triệu để lấy mạng cô thì sao?”

Sát khí lạnh như băng khiến Vương Mộng run rẩy.

Levis muốn lấy mạng của cô ta!

Điều này đã thực sự chọc giận Vương Mộng: “Anh tới đây, tôi không còn sống được bao lâu nữa, dù sao sớm muộn gì cũng chết! Trước khi chết tôi cũng không để anh sống yên đâu!”

Cô ta đang ở bệnh viện muốn trốn cũng không trốn được.

Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại!

Cô ta kỳ thật đang đánh cược…..

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, đối phương gọi lại.

Thế nhưng Vương Mộng không nhận.

Đây là một cuộc chiến tâm lý, cô ta tin rằng Levis biết nên chọn lựa như thế nào.

10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, nửa tiếng sau, lúc Vương Mộng đang nghĩ rằng Levis thật sự tính cả hai cùng chết.

Ting!

Một tin nhắn văn bản chuyển khoản ngân hàng đã được gửi đến.

Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của bạn được cộng 2000000……

Cô ta nhìn tin nhắn, vui sướиɠ mà khóc, cô ta cược thắng rồi!

Ting!

Lại một tin nhắn nữa, là Levis gửi đến, tin nhắn ngắn gọn chỉ vỏn vẹn vài từ: “Nhớ kĩ những gì cô nói!”

Mặc kệ như nào, có tiền rồi, vì cái mạng nhỏ, Vương Mộng đã chi tiền để chuyển từ Bệnh viện Nhân dân số 1 Vân Thành đến thành phố khác.

Cùng lúc đó, khách sạn Vận Thành, phòng tổng thống!

Levis cầm điếu xì gà trêи tay, hút từng chút một.

Căn phòng im phăng phắc, hơn chục người đàn ông nước ngoài khoanh tay đứng một bên, không dám thở mạnh.

Bọn họ biết thiếu gia của họ tức giận đến mức nào.

Ở nước Mễ hô mưa gọi gió, nhưng ở đây lại bị một con đàn bà tống tiền tới 2 triệu.

Chuyện này xảy ra sao anh ta không đau đầu chứ?

Nhưng Levis không giống như tên phế vật Liszt kia bị cơn giận làm mất lý trí. Anh ta nheo mắt lại, suy nghĩ về các bước tiếp theo trong kế hoạch.

Anh ta không thể ra mặt, cấp trêи thành phố Việt luôn luôn chú ý đến GM Global, một khi hở một lỗ hổng, nhiều khả năng bọn họ sẽ đánh mất thị trường khổng lồ Hoa Hạ.

“Thú vị đấy.”

Levis nhìn tài liệu về Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên, sau đó dựa theo thông tin mà Ngô Quốc Hùng nói trước khi vào tù, trong lòng anh ta đại khái cũng đoán ra được.

“Chắc là tên đào ngũ này đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Theo tư liệu, hắn ta từng là một trinh sát…”

“Người tôi bảo các cậu tìm đã thấy chưa?”

“Thiếu gia Levis, người ở trong một bãi để xe ở ngoại ô.”

Levis đứng dậy: “Dẫn tôi tới đó!”

Lúc ở một chỗ với người của mình, cuối cùng không cần phải nói tiếng Hoa Hạ bập bõm nữa.

Ngay sau đó, Levis đến gara vùng ngoại ô, nơi này hẻo lánh ít người, đây là một trạm trung chuyển gara của công ty GM Global.

Trong nhà kho, hai người đàn ông cởi hết quần áo, hai tay hai chân dang ra bị trói trêи cái giá, thứ xấu xí gì đó lơ lửng trêи không trung, giống như con sâu róm.

Hai người này chính là bố con Trần Dũng.

“Chúng mày rốt cuộc là ai! Bắt cóc bọn tao có ý đồ gì?”

Trong bóng tối, Trần Dũng hét lên.

Sau khi bị nhốt ở nơi này mấy tiếng đồng hồ, Trần Văn Siêu sắp sụp đến nơi.

“Cứu với! Cứu với!”

Hắn ta hét đến mức khàn cổ nhưng không ai trả lời!

“Câm miệng!”

Trần Dũng cắn răng, trêи người có vài vết máu.

Ông ta đã bán 80% cổ phần của mình cho Phó Hùng với giá 50 triệu, nhưng không ngờ rằng tên phế vật Phó Hùng bị bọn Tiêu Thiên giết chết!

Thậm chí 20% cổ phần còn lại cũng bị Tiêu Thiên mua bằng quyền của một cổ đông lớn!

Ông ta vất vả kiếm cả đời, đến cuối cùng lại trao tất cả cho Trần Mộng Dao!

Ông ta không cam lòng, nhưng Trần Mộng Dao có hướng phát triển rồi, Vân Thành không thể ở lại lâu hơn nữa, ông ta dự định bán căn nhà tổ tiên nhà họ Trần, sau đó lấy tiền đến thành phố khác, xây dựng sự nghiệp.

Hôm nay ông ta nhận được cuộc gọi có người muốn mua nhà của tổ tiên, ông ta không nghĩ ngợi gì liền cùng Trần Văn Siêu vui mừng chạy tới.

Kết quả vừa tới địa điểm đã hẹn, hai người bị trói đến nơi tối tăm này.

Ông ta cứ tưởng là Trần Mộng Dao tìm người làm, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không đúng.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng người nói chuyện. Ngay sau đó khi cửa gara mở ra, vài người bước vào.

Ánh sáng chói lọi xuyên qua mắt Trần Dũng, phải một lúc lâu ông ta mới nhìn thấy người đi tới.

Một đám người nước ngoài?

Trần Dũng giật mình, nhanh chóng nhìn về phía Trần Văn Siêu: “Có phải mày lại gây sự bên ngoài không?”

Trần Văn Siêu kêu oan: “Bố, con cũng không quen biết bọn họ, bọn họ là người nước ngoài, con vốn dĩ không biết nói tiếng nước ngoài, sao đi trêu chọc bọn họ được?”

Nghe vậy, Trần Dũng cảm thấy có lý, cho nên ông ta quay đầu lại nhìn về phía người đi tới: “Chúng mày rốt cuộc là ai? Có biết đây là Hoa Hạ không, lại dám bắt cóc bọn tao, chúng mày gan to quá nhỉ! Nếu chúng mày còn muốn sống sót rời khỏi nước này thì nhanh chóng thả bọn tao ra!”

Trần Dũng mượn danh nghĩa người khác để hù doạ.

“Bố, bố nói thì có tác dụng gì, bọn họ căn bản nghe không hiểu!” Trần Văn Siêu khóc lóc.

Tuy nhiên, Levis đột nhiên cười lớn và nói bằng tiếng phổ thông không sõi: “Yên tâm, tôi nghe hiểu!”

“Nghe hiểu? Vậy thì càng tốt!” Trần Dũng lúc này đầu óc quanh nhanh chóng: “Chúng mày bắt cóc bọn tao về đây, có ý đồ gì? Nếu là tiền thì tao có thể cho chúng mày ….. 2 triệu!”

Ông ta nghĩ rằng những người như Levis là nhóm tội phạm quốc tế, bọn chúng đến đây vì tiền!

“2 triệu?”

Levis bật cười, những tên đàn ông nước ngoài cũng cười theo.

“NO, NO, NO!”

Levis xua tay như thể anh ta nghe thấy một trò đùa kinh tiên động địa vậy

“Vậy 3 triệu….” Trần Dũng cắn răng nói: “5 triệu, không thể nhiều hơn nữa!”

“Ha ha, ông Trần, tôi không thiếu tiền!” Levis khẽ cười nói: “Tôi không những không cần tiền của ông, tôi còn muốn cho các người cơ hội báo thù!”

“Báo thù?”

Hai cha con Trần Dũng nhìn nhau: “Các người nói rõ một chút, báo thù gì?”

“Ông Trần đúng là dễ quên, bây giờ ai sở hữu bất động sản Phú Hoa, lẽ nào ông không biết sao?”

“Cậu có thù với bọn Trần Mộng Dao?”

Trần Dũng nhíu mày.

Levis gật đầu: “Đúng vậy, tôi phải huỷ hoại Tập đoàn Trần Thị, huỷ hoại Tiêu Thiên, không biết ông Trần có hứng thú tham gia vào trận chiến của tôi?”

Trần Dũng tỏ vẻ nghi ngờ, không biết Trần Mộng Dao bọn họ rốt cuộc đã đắc tội gì với người nước ngoài này.

Nhỡ đâu đám người nước ngoài này là do bọn Tiêu Thiên tìm tới thì sao?

“Có thể hỏi một chút không, cậu và bọn họ rốt cuộc có thù gì?” Trần Dũng hỏi.

“Bọn chúng, giết chết em trai tôi!”

Trong mắt Levis hiện lên sát khí, nhưng rất nhanh biến mất.

Trần Dũng tỉ mỉ đánh giá một lúc, cảm thấy hắn không giống đang lừa mình, nói cách khác, hắn ta có mối thù giết em trai với Trần Mộng Dao và Tiêu Thiên.

“Được, tôi đồng ý với cậu!” Trần Dũng nghĩ một lát rồi mới đồng ý.

Một tia giễu cợt xuất hiện trêи khoé miệng Levis: “Ông Trần, ông phải cảm thấy may mắn vì quyết định của mình hôm nay. Gia tộc Durant không bao giờ đối xử tệ với bất kì kẻ nào!”

………..

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch của toà nhà Dao Trì thành phố Việt.

Sau hơn một tháng nỗ lực, Tư Mã Kính đã giải quyết hết tài sản của hai đại gia tộc Chu và Mã, nói không ngoa, Dao Trì hiện tại là tập đoàn hàng đầu thành phố Việt.

Không, dùng từ tập đoàn đi so sánh không hợp lí cho lắm, phải là tập đoàn tài chính mới phải.

Có thể được xếp trong top 5 tập đoàn hàng đầu tỉnh Quảng.

Hôm nay, cậu ta báo cáo nhiệm vụ công việc của mình với người đó. Tập đoàn Dao Trì đã đổi tên thành Tập đoàn Tài chính Dao Trì!

Dựa vào con đường tiêu thụ nhanh chóng của nhà họ Mã, sản lượng tiêu thụ Vân Trà của Trần Mộng Dao tăng lên gấp mười lần!

Đương nhiên, những điều này Trần Mộng Dao không biết, chỉ cho rằng Vân Trà đã làm nên tên tuổi của cô, và thu hút sự chú ý của Tập đoàn Tài chính Dao Trì.

Như mọi người đều biết, tất cả mọi thứ đều có Tiêu Thiên ở đằng sau giúp đỡ.

Bất động sản của nhà họ Chu và nhà họ Mã rơi vào khoảng một trăm tỉ nhân dân tệ, còn có một số công ty và doanh nghiệp lên sàn với dòng tiền niêm yết hàng ngày rơi vào khoảng một tỉ nhân dân tệ.

Định giá của Tập đoàn Tài chính Dao Trì đã lên tới 6 trăm tỉ nhân dân tệ, tập đoàn này đã trở thành tấm gương dẫn đầu về thương mại.

Đương nhiên còn một số tài sản không công khai, Tiêu Thiên cũng đã nói, tập đoàn Tài chính Dao Trì là công ty mẹ, sẽ không bao giờ lên thị trường.

Tư Mã Kính ủng hộ anh vô điều kiện, cậu ta đã ấp ủ hết dự án này đến dự án khác với công ty mẹ Dao Trì.

Trước cuối năm, nó sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu ở tỉnh Quảng.

Trước đây Tiêu Thiên đặt mục tiêu cho cậu ta nhất định phải trở thành một doanh nghiệp giải trí hàng đầu, nhưng hiện tại mục tiêu của cậu ta là trở thành một doanh nghiệp tiêu chuẩn ở ba tỉnh.

“Cốc cốc cốc!”

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ.

Tư Mã Kính nói: “Mời vào!”

Người trợ lí cao to bước nhanh vào, vẻ mặt lo lắng: “Tổng giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi, tin tức từ tỉnh Tô cho biết công ty con của chúng ta bị tấn công!”

Cái gì?

Tư Mã Kính nhíu mày: “Nói rõ hơn đi, là công ty nào?”

“Là Tập đoàn Thiên Thần!”

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi!”

Đợi trợ lý rời đi, Tư Mã Kính đập xuống bàn.

Anh từ trước đến nay chưa bao giờ tức giận như vậy, chỉ vì Tập đoàn Thiên Thần là xí nghiệp của nhà họ Tư Mã ở Yến Kinh!

“Được lắm, không ngờ các người lại để ý đến tôi sớm như vậy, nhằm vào tôi? Không dễ như vậy đâu!”

Tư Mã Kính cảm thấy rất tức giận, cậu ta nhất định phải dùng năng lực và thực lực của mình từng bước đánh bại Thiên Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook