Rể Sang Đến Nhà

Chương 279: Sợ tội phải tự sát

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Tổng giám đốc Lâm, tất cả các chứng cứ phạm tội đã thu thập xong, chúng tôi đi đây, những chuyện khác giao lại cho phía cảnh sát là được”, Triệu Phu bước lại, nói.

Tập tài liệu trong tay ông ta ghi lại chứng cứ phạm tội của hơn trăm người. Ông ta không thể ngờ, đám chuột này lại ngang ngược như vậy, số tiền công quỹ biển thủ hàng năm lên đến tiền tỷ, chứng cứ trong tay ông ta đủ để những kẻ này phải ngồi tù.

Lâm Thâm gật đầu, nói với Hoắc Cường vài câu, sau đó đám người trực tiếp rời khỏi lễ đường.

“Các người mau thả tôi ra, đám chó chết này”.

“Tôi phải báo cảnh sát bắt các người lại”.

………

Lúc này mọi người đều mắng chửi còn Độc Cô Bá thì thấy lạnh trong lòng. Bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một tốp cảnh sát xông vào.

………………….

Hàng trăm quản lý cấp trung và cấp cao của tập đoàn Thiên Hồng bị nghi ngờ có liên quan đến biển thủ công quỹ của công ty, số tiền liên quan lên đến vài tỷ đồng. Tin tức này không thể che đậy được, cảnh sát vừa đến, truyền thông như mèo ngửi thấy mùi tanh liền ồ ạt vây quanh khiến cho tòa nhà Thiên Hồng chật cứng.

Lâm Thâm không ra mặt mà để Triệu Phu ra mặt nói rõ chuyện này. Anh ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn đó chính là quét sạch nội bộ tập đoàn. Công ty của tập đoàn Thiên Hồng ở Vân Thành sớm đã đào tạo được một tốp quản lý cấp trung và cấp cao. Dưới sự phối hợp của Vương Tường Vi, những người này cũng đến Yến Kinh cùng với đội bảo vệ của tập đoàn Thiên Dao.

Chiêu giấu trời vượt biển này dùng hay thật, đến Lâm Thâm cũng không thể ngờ đến được, lúc này trong lòng anh ta thầm thấy kính phục Tiêu Thiên vô cùng.

Khi những người liên quan trong vụ án bị bắt đi, Lâm Thâm với tư cách là Tổng giám đốc công ty liên tiếp đưa ra nhiều tuyên bố, đồng thời tổ chức họp báo để vạch trần tội ác của đám Độc Cô Bá và công khai tội ác của chúng.

Liên tiếp những đòn phản công như này, đợi đến lúc đám Độc Cô Huyền phản ứng lại thì Độc Cô Bá đã bị bắt rồi.

“Cheng”, Độc Cô Huyền đập nát tất cả những gì có thể đập, nói: “Vô dụng, đám vô dụng này… Tao cần chúng mày làm gì, bây giờ mới nhận được tin. Tao bỏ ra đống tiền để nuôi một đống vô dụng”, hai mắt Độc Cô Huyền đỏ ửng, nhìn những lời tuyên bố của Lâm Thâm, bên trêи còn chú thích rất rõ hơn mười chứng cứ phạm tội của Độc Cô Bá. Nếu chuyện này mà hắn làm thật thì Độc Cô Bá coi như toi đời rồi. Đừng nói là thừa kế vị trí gia chủ nhà Độc Cô mà có thể ra tù hay không lại là chuyện khác.

“Mau, mau đi tìm người gánh tội cho thiếu gia, càng nhiều càng tốt”.

“Vâng, lão gia”, đợi lúc người giúp việc rời đi, Độc Cô Huyền nheo mắt ngồi trêи ghế thầm nói: “Anh cả… Anh ra tay rồi sao? Nếu đã vậy thì anh đừng trách tôi đấy?”

Độc Cô Bá là con trai độc nhất của ông ta, một khi Độc Cô Bá xảy ra vấn đề gì thì ông ta sống cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nhiều năm trước, ông ta đã thầm đào tạo rất nhiều cao thủ. Trong đó có một người có khả năng thiên bẩm về võ công, mấy năm trước đã phá được xích sắt thứ hai. Hiện giờ chỉ kém một bước là có thể phá được xích sắt thứ ba. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, đã đến lúc để y ra tay rồi. Mặc dù không chắc chắn là đối thủ của tên kia nhưng y giỏi nhất ở việc ám sát. Mấy năm nay, không biết y đã thay ông ta giết bao nhiêu người rồi, chưa hỏng việc bao giờ.

Ông ta cầm điện thoại gọi đến số nhiều năm không gọi. Điện thoại vừa đổ chuông thì đối phương đã nhận điện thoại.

“Có thể ra tay rồi”, nói xong ông liền cúp điện thoại.

Mấy năm nay ông ta ở Yến Kinh cũng không phải là không làm chuyện xấu gì, vì thế nên lúc này phải nghĩ cách để bảo lãnh cho Độc Cô Bá được ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta liền nhấc mấy gọi đến số của cục trưởng cục đô thị Yến Kinh. Ông ta không nói lòng vòng mà trực tiếp hỏi luôn ông ta có thể bảo lãnh không? Nhưng ông ta chưa nói dứt lời thì đối phương đã cúp máy luôn.

Lúc đầu ông ta còn tưởng đối phương không cẩn thận nên ấn nhầm nhưng kết quả là ông ta gọi tiếp cuộc nữa thì đối phương đã chặn cuộc gọi luôn. Sắc mặt ông ta trầm xuống, trong lòng dấy lên vẻ bất an. Đúng lúc này, người giúp việc đến báo: “Không… Không xong rồi thưa lão gia… Xảy ra chuyện lớn rồi ạ…”.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Độc Cô Huyền thầm thấy run rẩy, quát lớn: “Mau nói đi”.

“Thiếu gia… Thiếu gia… Sợ tội mà tự sát rồi ạ”.

Cái gì? Độc Cô Huyền cổ họng cứng đờ, sau đó phun ra ngụm máu lớn. Hầu như sức lực toàn thân ông ta như bị hút hết, toàn thân ngã xuống đất, hai mắt đờ đẫn.

“Lão gia… Lão gia… Người đâu, lão gia ngất rồi”, nghe thấy tiếng hô lớn, mọi người đều cuống quýt gọi bác sĩ đến. Sau một hồi cấp cứu, Độc Cô Huyền cũng tỉnh lại, ông ta mở mắt ra, câu đầu tiên ông ta hét lên: “Con trai tôi…”.

Người giúp việc khi nghe thấy câu này thì đều thấy đau lòng. Độc Cô Bá trong lúc bị bắt giam đã sợ tội mà tự sát. Nghe cảnh sát nói, Độc Cô Bá đập đầu vào tường, đầu bị đập nát, máu não văng đầy đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

“Lão gia… Xin hãy bớt đau buồn…”, mọi người đều quỳ trêи đất nói.

“Bớt đau buồn… Buồn gì chứ….”, lúc này ông ta vừa khóc vừa cười nói: “Độc ác thật, anh thật ác độc. Nó là cháu trai của anh đấy, vậy mà anh cũng ra tay được”. Theo như ông ta nghĩ thì tất cả mọi việc đều do Độc Cô Thánh làm, vì đứa con riêng của mình mà ông ta đã càn quét sạch sẽ những nhánh khác của nhà Độc Cô, coi như dọn hết chướng ngại đi.

Lúc này ông ta đẩy bác sĩ ra rồi đứng dậy nói: “Tôi phải đi đón con trai về nhà”.

‘Cựu tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hồng đã phạm một số tội và có bằng chứng xác đáng, hắn ta sợ tội tự sát’, tin này nhất thời được truyền đi khắp nơi, lúc này vô số phóng viên đều vào cục đô thị để phỏng vấn. Cuối cùng, cục cảnh sát bức xúc đến mức tuyên bố sẽ công bố muộn một chút về đoạn video vụ tự sát của Độc Cô Bá. Còn những kẻ chiếm đoạt công quỹ sẽ sớm bước vào giai đoạn xét xử trước tòa, nhưng trước những chứng cứ chất như núi thì rất khó để chúng cãi lại được.

Độc Cô Thánh vẫn đang bận lo chuyện tang lễ của bố nên không hề bước chân ra khỏi nhà. Lúc này quản gia Dương Thành bước đến, khom người nói: “Lão gia, chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi”.

“Đợi lúc đại lão gia an táng xong thì những người thuộc nhánh phụ kia cũng không cần thiết tồn tại nữa”, Độc Cô Thánh nói giọng rất nhẹ nhưng tràn đầy sát khí.

“Vâng thưa lão gia”.

“Anh đến Vân Thành một chuyến mời thiếu gia về. Tất cả đều là lỗi của tôi, mời thiếu gia về tiễn ông nội lần cuối, nói gì thì ông ấy cũng là ông nội của nó mà”, trầm ngâm một hồi lâu, Độc Cô Thánh mới lên tiếng.

“Vâng thưa lão gia”, Dương Thành gật đầu, sau đó rời đi.

“Trước đây giữ lại các người là muốn ông ấy tự mình xử lý các người nhưng bây giờ tôi đã không đợi được nữa rồi, đành phải ‘mời’ các người chết trước”, Độc Cô Thánh với ánh mắt lạnh băng. Con trai lớn của ông ta là Độc Cô Mẫn ngồi tù như nào, ông ta biết rõ hơn ai hết. Lúc đại lão gia còn sống thì ông ta phải nhượng đám người kia mấy phần nhưng giờ đại lão gia không còn thì bóp chết đám đó dễ như trở bàn tay.

Ban nãy thôi, cao thủ của gia tộc chính đã giết chết một đội cao thủ đến đây ám sát. Điều này ông ta đã sớm đoán được hết rồi. Giết chết Độc Cô Bá chỉ là khởi đầu thôi, tiếp đó sẽ là Độc Cô Huyền, còn cả những người của gia tộc nhánh phụ tiếp tay cho giặc nữa. Trong mắt ông ta lúc này đều là sát khí, mai phục bao nhiêu năm, đám người kia nghĩ rằng dao trong tay ông ta vô dụng thế sao?

…………………

Tại Vân Thành lúc này, trong bán kính 10 cm của khu chung cư Thế Gia Vân Đỉnh bố trí đầy rẫy sát thủ, về phần người đứng sau lệnh ban thưởng, Tần Minh cũng đã phát hiện ra. Đây là hacker rất mạnh ở Bắc Cảnh, thậm chí chúng còn thâm nhập cả vào bộ quốc phòng của nước Mễ, vậy thì trang mạng sát thủ này có là gì khó khăn với chúng đâu. Đợi Tiêu Thiên xử lý xong chuyện riêng thì sớm muộn cũng phải quét sạch sát thủ trêи bảng này.

Tiêu Thiên mỗi ngày đều đi làm tan làm như thường rồi ân ái với Trần Mộng Dao. Lúc không có việc gì làm thì đến đón Lilith tan học, tất cả mọi thứ đều như thường, căn bản không coi những đám sát thủ kia ra gì. Đạt đến cảnh giới của anh thì súng đạn cũng không có tác dụng gì cả. Cứ coi như đối phương dùng đến pháo đạn thì trước tiên phải ném trúng anh thì mới có tác dụng.

Sau khi kể xong chuyện cho Lilith ngủ, Tiêu Thiên quay về phòng ngủ. Nhìn Trần Mộng Dao đang ngồi ngay ngắn trêи giường thì anh không kìm nổi. Từ sau khi hai người vượt rào thì nhu cầu của anh ở phương diện này cũng tăng lên theo ngày, thậm chí khi Trần Mộng Dao ở văn phòng thì anh cũng đột nhiên nổi hứng được. Điểm này Trần Mộng cũng góp ý nhiều lần rồi nhưng đều không có tác dụng gì.

Tên này đúng là một con thú mà, như kiểu không biết mệt mỏi vậy, mỗi lần làm là nửa tiếng luôn, mỗi lần như vậy đều khiến cô mềm nhũn, không còn sức lực nữa. Vì vậy tối nay cô nhất định phải nói chuyện tử tế với Tiêu Thiên. Điều quan trọng nhất là chuyện của Bạch Ngọc Lan, Trần Mộng Dao vẫn chưa vạch trần nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho tên khốn này được.

“Vợ à, ngủ thôi”, Tiêu Thiên không đợi được mà chui ngay vào chăn. Tay vừa nhúc nhích là có ý định kéo Trần Mộng Dao lại gần phía mình.

“Đừng, chúng ta nói chuyện đi”, Trần Mộng Dao nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Có gì thì mai nói đi, tối thì phải ngủ chứ, anh buồn ngủ rồi”, nói xong Tiêu Thiên duỗi người một cái rồi ngáp ngủ. Tất nhiên anh biết Trần Mộng Dao định nói gì. Đàn ông mà, có những lúc đừng chính trực quá. Như vậy khéo phụ nữ lại không thích. Nhưng Trần Mộng Dao sớm đã hiểu rõ anh nên lúc này nói: “Anh đi mà ngủ, mặc kệ em”, cô không xuống giường mà ngồi thẳng người dậy.

“Sau này ở công ty không được động vào người em nữa”, Trần Mộng Dao nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh mà như vậy… Là em không làm việc được đâu”. Thật ra ý cô muốn nói là Tiêu Thiên thật là giỏi, làm đến nỗi mà toàn thân cô như mềm nhũn, đến bước đi cũng run rẩy nhưng những lời ngại ngùng như vậy làm sao cô nói ra được.

“Anh cũng chỉ là không kìm nổi mình thôi mà”, Tiêu Thiên cười nói: “Em biết thừa rồi còn gì, anh cứ thấy em là không thể kìm lại được mà”.

Đàn ông ở độ tuổi ba mươi đang là độ tuổi sung mãn, Tiêu Thiên lại phá được xích sắt thứ ba và đạt đến cảnh giới cao nên năng lượng trong người là vô cùng khủng bố. Anh chậm rãi áp sát lại, nói nhỏ bên tai cô: “Em có biết là đàn ông nhịn lâu quá sẽ dễ hại bản thân lắm không?”

“Đừng có gạt em”, Trần Mộng Dao liếc anh nói: “Coi em là đứa trẻ ba tuổi à?”

“Nếu em là đứa trẻ ba tuổi thì anh sẽ không gạt em nữa”, Tiêu Thiên cười ha ha rồi ôm cô vào chăn ấm, sau đó đè lên người cô. Đối với phụ nữ, không cần nói nhiều đạo lý làm gì, chỉ cần dùng hành động thực tế để chứng minh. Bàn tay lớn thô ráp của anh sờ lên thân thể mềm mại kia khiến toàn thân cô như bị châm lửa, rất nhanh… Trong phòng đều tràn ngập sắc xuân.

Trong lúc Tiêu Thiên đang chìm trong hoan lạc thì trong màn đêm cách đây không xa, một trận chiến máu tanh đang diễn ra. Ba mươi người như ba mươi con sói đói hung hãn đã đợi rất lâu rồi, bọn họ lộ ra những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, chờ kẻ thù xuất hiện và xé xác chúng ra từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook