Rể Sang Đến Nhà

Chương 63: Phúc vô song chí

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

“Không ổn rồi, đồng bọn trộm cướp đến!”

Hai bảo vệ vừa nhìn thấy thì vội vàng rút gậy kϊƈɦ điện ra.

Nhưng vừa rút được được một nửa, Tiêu Thiên đã đá cho mỗi người một cú, văng lên tường.

Giám đốc ngân hàng và nhân viên nọ cũng sợ đến mặt mày tái nhợt: “Nhanh nhanh, nhanh gọi hết bảo vệ vào đây.”

Ông ta đã quên rằng đây chỉ là một chi nhánh ngân hàng, bình thường chỉ được phân công hai bảo vệ.

Tiêu Thiên nhìn thấy Tần Ngọc Liên đang run rẩy bị trói trêи băng ghế, anh tức giận ngợp trời, bóp lấy cổ của tên giám đốc ngân hàng: “Các người dám đánh mẹ tôi?”

Ông ta bị bóp cổ thì không sao thở được.

Nhân viên ngân hàng bên kia vội tiến lên lôi kéo: “Mẹ anh phạm tội trộm cắp, anh còn dám đánh người à, lát nữa cảnh sát sẽ tới đó, còn không mau buông tay ra…”

“Bốp!”

Tiêu Thiên vung tay tát thẳng, đánh cho cô ta một miệng đầy máu, ngã thẳng xuống đất, ngửa mặt lên trời.

“Xin anh… xin anh, thả… thả…”

Ham muốn được sống mãnh liệt khiến tên giám đốc ngân hàng cố gắng thì thào từng chữ trong cổ họng.

“Bịch” một tiếng, Tiêu Thiên buông lỏng tay ra!

Nhất thời ông ta như sống lại từ cõi chết, đặt ʍôиɠ ngồi xuống đất, vội vàng thở dốc.

“Trộm đồ?”

Tiêu Thiên liếc mắt nhìn thẻ vàng trong tay giám đốc ngân hàng rồi nhíu mày, đây không phải là tấm thẻ anh cố ý tìm Chu Cơ, giám đốc trụ sở ngân hàng chính ở Vân Thành đặt làm đó sao, hôm qua ông ta vừa mới đưa nó tới.

Vốn còn định đưa cho Tần Ngọc Liên nhưng mà anh quên mất, thế là tiện tay để vào trong ngăn kéo.

“Ông nói mẹ tôi trộm cái thẻ này?”

Giám đốc ngân hàng vừa thở hổn hển vừa gật đầu.

“Bốp!”

Tiêu Thiên tát thẳng tay, đánh bay cả kính mắt của ông ta.

“Đây là thẻ tôi làm cho mẹ tôi, ông dám nói là bà trộm?”

Nãy là bóp cổ, giờ lại tát tai, điều này đã thực sự chọc giận giám đốc ngân hàng này.

“Ngông cuồng, mấy phần tử tội phạm như các người đúng là coi thường pháp luật.”

Ông ta tức giận nói: “Đây là thẻ tài phiệt chỉ có giám đốc trụ sở ngân hàng chính của chúng tôi mới có thể đặt làm, anh nói là thẻ của anh? Anh không biết soi gương à?”

Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm số của Chu Cơ.

Rất nhanh sau đó, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Chu Cơ: “Tiêu tiên sinh, anh có gì dặn dò ạ?”

“Chu Cơ, xem ra tôi không xứng làm thẻ tài phiệt nhỉ? Giờ tôi đang ở một trong những chi nhánh ngân hàng của mấy ông, cấp dưới của ông là giám đốc chi nhánh, dám chống đối với tôi sao?”

Nghe Tiêu Thiên nói vậy, Chu Cơ đổ mồ hôi lạnh: “Tiêu tiên sinh, giờ anh đang ở chi nhánh nào, tôi sẽ tới ngay.”

Sau khi báo địa chỉ, Tiêu Thiên thẳng thừng tắt máy, anh đi tới bên cạnh Tần Ngọc Liên: “Mẹ ơi, con xin lỗi, khiến mẹ phải ấm ức rồi.”

Trần Mộng Dao nhìn dấu tay trêи mặt mẹ và cả vết trói trêи tay chân, cô đau lòng ôm lấy bà.

“Mẹ ơi, không sao rồi, đã qua cả rồi!”

Đúng lúc này, nhân viên ngân hàng bên ngoài cảm thấy tình hình không ổn nên đã báo cảnh sát.

Ngay sau đó, mấy chục cảnh sát được trang bị súng đạn đầy đủ đã bao vây văn phòng của giám đốc ngân hàng.

“Người bên trong nghe rõ, hiện tại các người mau thả con tin, hai tay ôm đầu đi ra ngoài.”

Nhân viên nọ nghe thấy thì bỗng mạnh mẽ hơn: “Đã nghe chưa hả, cảnh sát đến rồi, mấy người nhanh đầu hàng chịu trói đi.”

Nhưng mà sắc mặt của giám đốc ngân hàng bên cạnh thì lại như tro tàn.

Vừa nãy, chính mắt ông ta thấy số điện thoại mà Tiêu Thiên gọi, là số của Chu Cơ, giám đốc trụ sở ngân hàng chính ở Vân Thành.

“Két!”

Một chiếc xe Passat bình dân thắng gấp, dừng lại trước cửa chi nhánh ngân hàng.

“Giờ trong đó đang có tội phạm, không thể vào được!”

“Tôi là Chu Cơ, giám đốc trụ sở ngân hàng chính của Vân Thành, người trong đó không phải là tội phạm mà là khách hàng của tôi, mấy người nhầm rồi!”

Lần này, Chu Cơ lo lắng không thôi, cái tên đáng chết kia dám đắc tội với Tiêu Thiên, còn báo cảnh sát bắt mẹ người ta, đúng là đồ ngốc.

Nghe thấy Chu Cơ nói vậy, mấy cảnh sát đều ngẩn ra, Chu Cơ cũng không quan tâm đến sự ngăn cản của họ nữa mà cứ thế xông vào.

Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã thấy giám đốc ngân hàng đang run rẩy cả người, sắc mặt nhất thời tái nhợt.

Đáng tiếc là Chu Cơ cũng không nhìn ông ta thêm một cái mà đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thiên, ông đưa tay ra, cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, xin lỗi anh, là tôi không để ý đến cấp dưới, đã khiến cho anh thêm phiền toái.”

Nhân viên ngân hàng kia lại không biết Chu Cơ, cô ta cho rằng Chu Cơ cũng là đồng bọn của Tiêu Thiên, cô ta la lên: “Giám đốc ngân hàng, họ lại có đồng bọn tới nữa…”

“Bốp!”

Tên giám đốc dùng hết sức bình sinh tát mạnh một cái.

“Mẹ nó, mắt cô mù à? Đây là giám đốc trụ sở ngân hàng chính đó!”

Giám đốc ngân hàng chi nhánh cũng muốn điên, bình thường ông ta không có tư cách để nhìn thấy Chu Cơ, mỗi lần giám đốc chi nhánh đi họp, ông ta chỉ đứng ở phía sau, từ xa nhìn lại.

Nhân viên nọ bất ngờ bị đánh cho bối rối.

Đầu ong ong càng khiến cho cô ta kinh hãi hơn, người đàn ông đang khom lưng khụy gối trước mặt này chính là giám đốc trụ sở ngân hàng chính sao?

Vừa nãy cô còn mắng ông ta là đồng bọn của tội phạm?

Nghĩ tới đây, chân cô ta mềm nhũn, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Giám đốc chi nhánh vội vàng bò từ dưới đất lên, run rẩy nói: “Chào… chào giám đốc!”

“Bốp!”

Chu Cơ tát thẳng lên mặt ông ta một cái: “Ông giỏi lắm, ông mắt chó đui mù à? Đây là khách hàng cao cấp nhất của ngân hàng chúng ta, đến lão tổng cũng không dám đắc tội, vậy mà ông lại chống đối? Muốn chết cũng đừng có kéo tôi theo? Sang năm tôi sắp được lên chức rồi, bây giờ bị ông hại nếu không giáng chức tôi cũng phải bái lạy mười tám đời tổ tông rồi.”

“Đồ chó, mau xin lỗi Tiêu tiên sinh ngay, nếu Tiêu tiên sinh không tha thứ cho ông thì ông tự xem mà làm.”

Giám đốc chi nhánh sợ đến mức hồn vía lên mây, lão tổng mà giám đốc trụ sở chính nói là ai?

Đây là người đứng đầu của ngân hàng, nhưng đến ông ta còn không dám đắc tội, rốt cuộc người trẻ tuổi này có lai lịch thế nào?

Nghĩ tới đây, hai chân ông ta cũng run run.

Xong rồi.

Lần này xong thật rồi.

Bịch một tiếng.

Giám đốc chi nhánh quỳ thẳng xuống: “Xin lỗi, xin lỗi anh, đều là lỗi của tôi.”

“Là tôi có mắt như mù, anh xem như tôi thả rắm mà bỏ qua cho tôi đi.”

Vừa nói, ông ta vừa dập đầu liên tục: “Tôi không dám nữa, xin anh tha cho tôi.”

Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn tới, ánh mắt rét như băng, khiến cho cả người ông ta buốt lạnh.

Ông ta biết, nếu như bà cô này không tha thứ thì ông ta cũng xong đời.

Ông ta bèn lê lết tới trước mặt Tần Ngọc Liên, tát lên mặt mình từng cái một: “Thưa bà, là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn, đắc tội với cô, nếu bà không vui thì cứ đánh tôi mấy cái, chỉ cần bà vui thì bảo tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng.”

Ông ta đánh rất mạnh, khuôn mặt sưng vù với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

“Thưa bà, tôi biết sai rồi, xin bà tha thứ cho tôi.”

Tần Ngọc Liên nhìn giám đốc chi nhánh khúm núm nịnh bợ như vậy thì trong lòng vô cùng phức tạp.

Vừa nãy ông ta không như thế.

“Dao Dao, mẹ muốn về nhà!”

“Mẹ, con đưa mẹ về.” Trần Mộng Dao đau lòng đỡ Tần Ngọc Liên lên, nhìn thoáng qua Tiêu Thiên thấy anh gật đầu, cô mới đỡ bà rời đi.

Còn số cảnh sát bên ngoài đã được Chu Cơ hộ tống mời đi.

Hai bảo vệ vừa té xuống đất cũng không dám có cử động nhỏ nào, vẫn tiếp tục giả chết!

“Vừa rồi, là ai lôi mẹ tôi vào, ai đánh mẹ tôi?” Tiêu Thiên lạnh lùng nói.

Hai bảo vệ đang nằm dưới đất nhất thời nín thở, cơ thể cứng đờ.

“Không ai nói gì sao?”

Tiêu Thiên nhìn Chu Cơ một chút: “Đây là người của ông, ông tự xem mà làm.”

Nói xong anh đi thẳng không buồn quay đầu lại.

Nghe Tiêu Thiên nói vậy, ánh mắt Chu Cơ cũng trở nên tàn nhẫn.

Anh vừa rời khỏi văn phòng, bên trong đã vang lên tiếng kêu thảm thiết đến tan nát cõi lòng.



Cùng lúc đó, ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, tầng cao nhất của bất động sản Phú Hoa.

Một nhân viên mặc âu phục hoảng hốt chạy vào văn phòng: “Chủ tịch, có chuyện lớn rồi, người của tập đoàn Thiên Hồng tới, một người là trưởng phòng Chu của phòng tư pháp, một người là luật sư Tần.”

Nghe vậy, cả người bà cụ Trần chấn động, bà vội nói: “Nhanh mời người vào…”

Còn chưa nói hết câu, hai người đàn ông mặc âu phục giày da đi vào.

“Chào anh!”

Trần Dũng đứng cạnh đi lên trước, ông ta tươi cười đưa hai tay ra.

Có câu nói, đưa tay không đánh mặt người cười.

Nhưng hai người này lại không hề có ý định bắt tay, luật sư Tần ở bên lấy ra một tờ văn bản luật sư, đi tới đặt trước mặt bà cụ Trần.

“Đây là văn bản luật sư của tập đoàn Thiên Hồng, mời bất động sản Phú Hoa nhanh chóng bồi thường theo hợp đồng quy định, nếu không thì chờ ra tòa án đi!”

Lúc này đây, trước cửa phòng làm việc chật kín người, họ nghe nói vậy thì đều tỏ ra lo lắng.

“Trưởng phòng Chu, buổi sáng chúng ta vừa mới ký hợp đồng, còn chưa chính thức duyệt mà, sao có thể là vi phạm hợp đồng được?” Trần Văn Siêu đánh bạo hỏi.

Trần Văn Siêu cũng đã hỏi thắc mắc trong lòng mấy người nhà họ Trần.

Trưởng phòng Chu cười lạnh: “Theo ý cậu thì tập đoàn Thiên Hồng chúng tôi muốn chèn ép mấy người sao?”

“Không dám, không dám!”

Bà cụ Trần nói: “Chúng tôi chỉ thấy lạ, không hiểu nên, nên không biết trưởng phòng Chu có thể giải thích cho chúng tôi không, rốt cuộc là vi phạm hợp đồng chỗ nào?”

“Được thôi, dù gì cũng đã tới đây rồi, tôi nói rõ với mọi người cũng tốt, miễn cho người khác cảm thấy chúng tôi ỷ lớn ép nhỏ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook