Rể Sang Đến Nhà

Chương 165: Phục sát đất

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Tôi thừa nhận mấy người diễn không tệ, nhưng chỉ lừa được em họ tôi thôi, muốn lừa tôi thì vẫn còn non lắm!”

Nói xong, Tiêu Thiên quay đầu nhìn người đàn ông trung niên làm việc trong Bảo tàng, nói: “Những gì ông vừa nói không sai, đây là bình sứ ThanhHoa thời nhà Tống, nhưng ông nhìn chỉ là bề ngoài, vẫn chưa nhìn được sâu bên trong. Tôi chỉ cho ông cách xem đồ cổ!”

Vương Côn chỉ cảm thấy rất buồn cười, ông đã làm việc trong Bảo tàng hơn 20 năm, lần đầu tiên có người phải dạy ông cách xem đồ cổ.

Nếu đồng nghiệp ông mà nghe thấy chắc chắn sẽ cười rụng răng mất.

Nhưng ông ta không hề tức giận, mỉm cười nói: “Được, vậy cậu mau chỉ tôi, phân biệt đồ cổ như nào!”

Tiêu Thiên không nghĩ là có vấn đề gì nên ngồi xổm xuống nhặt hai mảnh sứ, nói: “Những gì ông vừa nói không sai. Nếu bình hoa này còn nguyên vẹn thì quả thực đáng giá 2 triệu!”

Nói đến đây, anh dừng lại, trong mắt loé tia sáng: “Nhưng ông đã bỏ qua một điểm quan trọng, bình sứ Thanh Hoa này vỡ từ khi nào!”

Nghe vậy, Vương Côn nhíu mày, nhưng không nói gì.

“Có ý gì hả? Nghe cậu nói như vậy, cậu còn hiểu rõ hơn so với chuyên gia ở Bảo tàng sao?”

“Thật nực cười, cậu xem cậu mặc gì, chỉ là một thằng nghèo đói, việc giám định đồ cổ như vậy mà cậu có thể xen vào?”

Ha ha ha…..

Mọi người xung quanh đều không nhịn được cười, quả thực, chuyên gia giám định đồ cổ không phải người bình thường có thể học được.

Người ta là chuyên gia, người ta có bản lĩnh, sao mà nhầm được?

Hoàng Thiến khinh thường nhìn Tiêu Thiên, trong lòng thầm nghĩ, Tần Nhu sao lại có một người anh rể như vậy chứ!

Trần Mộng Dao và Tần Nhu đều nhìn Tiêu Thiên không chớp mắt.

Tiêu Thiên cũng không tức giận, chỉ vào vết nứt, nói: “Tôi nói đơn giản thôi, nếu đồ sứ này mới vỡ, vậy vết nứt chắc chắn còn mới, nhưng mọi người xem vết nứt này vàng ố, vừa nhìn đã biết là do tiếp xúc lâu trong không khí.”

Nói xong, Tiêu Thiên đưa mảnh sứ trong tay mình cho Vương Côn: “Những mảnh vỡ nhỏ này đều có màu vàng ố, chứng minh chúng đã bị nứt từ lâu rồi, sau đó được ghép lại, cũng bởi vì những vết nứt độc đáo của sứ Thanh Hoa thời nhà Tống nên dấu vết để lại không chỉ không khiến người ta cảm thấy kì lạ mà còn trở thành nét đặc trưng của sứ Thanh Hoa thời nhà Tống. Họ dùng cái này để lừa gạt mọi người!”

Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn gã gầy và gã béo: “Những mảnh vỡ này căn bản không đáng tiền, chỉ đáng sáu bảy trăm tệ. Ai cho mấy người lá gan báo giá 2 triệu?”

Tất cả mọi người đều bị lời nói hùng hổ làm cho sửng sốt, bọn họ nhìn Tiêu Thiên chăm chú.

Vương Côn tay cầm mảnh vỡ sứ Thanh Hoa run rẩy.

Ông ta đã làm trong Bảo tàng hơn 20 năm, tự nhận rằng không ai trong thành phố Vân Thành có thể địch được, ngay cả Đại tiểu thư nhà họ Bạch và gia chủ nhà họ Bạch cũng không so được với ông ta!

Nhưng hôm nay, cậu thanh niên trước mặt đã dùng khả năng quan sát nhạy bén của mình dạy cho ông ta một bài học, để ông ta biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn!

Ông ta cũng ngẫm nghĩ lại, mình đã quá lâu rồi không tiếp xúc bên ngoài, nên có phần kiêu ngạo.

Nghĩ đến đây, Vương Côn thầm xấu hổ.

“Tôi là Vương Côn, chàng trai hiểu biết rộng, khả năng quan sát đáng kinh ngạc, tôi phục rồi!”

Vương Côn lấy ra một tấm danh thϊế͙p͙, đưa tới trước mặt Tiêu Thiên: “Đây là danh thϊế͙p͙ của tôi, chàng trai, nếu rảnh, nhất định phải tìm tôi uống trà, lúc nào tôi cũng hoan nghênh!

Xôn xao!

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh không khỏi sợ hãi.

Trời ơi, ngay cả chuyên gia cũng thua thằng nhóc này.

“Nói như vậy, gã gầy gã béo này, còn cả cô gái nhỏ này đều cùng một nhóm?”

“Còn cần phải nói sao? Cô gái nhỏ này khá là xinh đẹp, không ngờ lại lòng dạ rắn rết, quả thực quá độc ác!”

Nghe mọi người xung quanh nói, sắc mặt của Hoàng Thiến cũng trắng bệch ra, cô ta nhìn về phía Tần Nhu, lắc đầu nói: “Nhu Nhu, cậu tin tớ, tớ với bọn họ không phải là một nhóm!”

Trần Mộng Dao cũng cau mày, kéo Tần Nhu ra phía sau lưng cô.

Tâm trạng Tần Nhu phức tạp, vừa rồi cô gần như tuyệt vọng, lại không ngờ rằng, chớp mắt tình thế đảo ngược lại.

Cô cảm kϊƈɦ nhìn Tiêu Thiên, sau đó lại nhìn Hoàng Thiến với ánh mắt “thật không biết xấu hổ”.

Sau một lúc suy nghĩ, cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

Khó trách dạo này cô ta quan tâm đến mình vậy, cứ nói bóng nói gió hỏi thăm chuyện của mình, hoá ra tất cả đều là âm mưu của cô ta.

“Cậu… cậu sao có thể như vậy?” Tần Nhu đau khổ nhìn cô ta: “Tớ coi cậu là bạn tốt, cậu lại cư xử với tớ như vậy!”

Hai anh em lừa đảo nhìn nhau, không cam lòng, chỉ vào Tiêu Thiên rồi lớn tiếng quát: “Thằng nhóc thối tha, mày bớt nói nhảm đi, con nhỏ này là em mày, mày đương nhiên nói tốt cho nó, dù sao tao mặc kệ, là cô ta làm vỡ bình hoa cổ của tao, hoặc là cô ta đền, hoặc là mày đền!”

Nói xong, gã béo đột nhiên rút từ trong túi quần ra một con dao.

Hai người bọn họ làm chuyện này không phải lần một lần hai rồi, có chuyện gì mà chưa gặp qua chứ?

Hoàng Thiến thấy hai anh mình lấy vũ khí ra, cũng bình tĩnh lùi về sau!

Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh lần lượt lùi bước lại, sợ hai người này vô tình làm mình bị thương.

Tiêu Thiên nhìn hai người đùa giỡn cười nói: “Được rồi, tôi đưa tiền cho cậu, nhưng hai người đợi một chút, tôi đang bảo bạn mình mang đến!”

“Sớm biết như vậy thì đã không xảy ra chuyện này rồi?”

Hai anh em nhìn nhau, sợ hãi như này mà dám làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Tiêu Thiên lấy điện thoại ra gọi điện!

Tần Nhu lo lắng: “Chị, anh rể…”

“Đừng lo lắng, hãy tin tưởng anh rể em!”

Trần Mộng Dao rất bình tĩnh, cái này đã là gì, cô đi theo Tiêu Thiên nên trái tim đã sớm luyện sắt thép rồi.

“Tôi ở chợ đêm, lập tức đến đây!”

Nói nhẹ nhàng một câu, Tiêu Thiên cúp máy.

“Mấy người chờ 5 phút!”

“Được, chỉ cần đưa tiền, 15 phút cũng đợi được!” Hai anh em vui mừng, trong mắt Hoàng Thiến hiện lên tia vui mừng.

Trời ơi, anh rể của Tần Nhu vậy mà lại thật sự bảo người ta mang tiền qua.

Nhưng 2 triệu đấy, đủ 3 anh em họ đi lừa trong một năm.

5 phút trôi qua rất nhanh.

Lúc này trong đám đông có người hét lên: “Mau nhìn kìa, bên kia nhiều người quá!”

Vừa nói xong, tất cả mọi người cũng nhìn sang.

Chỉ thấy phía trước, hai ba mươi người đàn ông to lớn với vóc dáng vạm vỡ đi tới.

Bọn họ ai ai cũng cao 1m8, cơ bắp tràn căng phồng, tràn đầy sức mạnh.

Quan trọng nhất là ai ai cũng đều toát ra vẻ đáng sợ.

Đám đông tự động rẽ sang một bên, Đầu Trọc Lí Hồng Quang dẫn đội đi tới: “Anh Thiên!”

“Anh Thiên!”

Anh em đội Thiên Lang đồng thanh chào, khí thế ngút trời, hai anh em kia nhìn thấy cảnh này sợ tới mức hai chân nhũn ra.

Tiêu Thiên gật đầu, chỉ vào hai kẻ lừa đảo kia: “Hai kẻ kia tống tiền em họ tôi, mọi người xử lí đi!”

Nói xong, Tiêu Thiên đưa Trần Mộng Dao và Tần Nhu quay người rời đi.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Thiên, bọn họ đều bị doạ ngây người ra rồi.

Trời ơi, đây đâu phải thằng ranh con, rõ ràng là một đại ca giang hồ!

Những người trước đó cười nhạo Tiêu Thiên đều cúi đầu xuống, vì sợ Tiêu Thiên nhận ra.

“Chúng mày muốn làm gì? Tao nói cho chúng mày biết, trong tay bọn tao có dao đấy!” Hai tên béo và gầy sợ hãi, không còn kiêu ngạo như trước đó nữa!

“Vậy sao?”

Đầu Trọc cười nhếch miệng, phía sau hơn hai mươi người cùng nhìn nhau cười, nhìn thấy cảnh này, hai anh em kia suýt nữa tiểu ra quần.

“Bịch bịch bịch!”

“Bịch bịch bịch!”

Một đám người to lớn như hổ như sói lao tới, hai kẻ kia không chống cự được, đột nhiên kêu thảm thiết không dứt.

Hoàng Thiến bên cạnh bị doạ đến mức hoang mang lo sợ: “Đừng đánh nữa, xin các người đừng đánh nữa!”

Nhưng mà không ai nghe cô ta cả!

Làm sao bây giờ?

Rốt cuộc nên làm gì đây?

Cô ta nhìn thấy Tần Nhu cách đó không xa, nghiến răng, nhanh chóng chạy tới ngăn cản.

Phập phồng.

Cô ta quỳ xuống đất!

“Nhu Nhu, tớ cầu xin cậu, bỏ qua cho anh tớ đi, tớ biết lỗi rồi, tớ không nên lên kế hoạch lừa cậu, mọi tội lỗi đều là của tớ, cầu xin cậu, buông tha cho hai anh tớ đi mà!”

Hoàng Thiến khóc như mưa khiến Tần Nhu mềm lòng.

Tuy nhiên Trần Mộng Dao giữ chặt cô lại, lắc đầu, ý bảo cô đừng mềm lòng.

Giả sử gia đình bọn họ chỉ là gia đình bình thường, 2 triệu sẽ khiến một gia đình bị tan nát ngay lập tức.

Cô ta còn mặt mũi đến nhận lỗi?

Tiêu Thiên nhìn thấy Hoàng Thiến đang quỳ trêи mặt đất, thản nhiên nói: “Tự đến đồn cảnh sát đầu thú, khai báo tội trạng mà đã trước đây đã gây ra, có lẽ có thể cứu được anh cô!”

Nói xong, anh đưa hai cô gái đi, không quay đầu lại.

Hoàng Thiến rất hối hận, nhìn thấy hai anh bị đánh, cô nghiến răng lấy điện thoại ra: “Alo, cảnh sát phải không? Đến đây bắt hai kẻ lừa đảo ở chợ đêm, đúng đúng, mọi người mau tới nhanh đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thiến thất thần ngồi trêи mặt đất.

Sau khi rời khỏi chợ đêm, Tiêu Thiên không nói gì, Trần Mộng Dao cũng vậy.

Tần Nhu trong lòng không yên, đột nhiên, cô dừng lại, nói: “Chị, anh rể, em… Em biết sai rồi, mọi người đừng tức giận, được không?”

Nhìn hai mắt Tần Nhu đỏ lên, Trần Mộng Dao thở dài, nói: “Nói đi, xảy ra chuyện gì!”

Tần Nhu khịt mũi nói cô muốn khởi nghiệp.

Vốn tưởng sẽ bị mắng, nhưng Tiêu Thiên lại gật đầu đồng ý nói: “Không tồi, dùng thời gian rảnh để khởi nghiệp, anh ủng hộ em!”

Trần Mộng Dao lườm Tiêu Thiên: “Mục đích quan trọng bây giờ của em ấy là học hành, khởi nghiệp dễ dàng như vậy sao?”

Tần Nhu nhìn Tiêu Thiên cảm kϊƈɦ, chợt nói: “Chị, em biết chị sợ em bị lừa, nhưng không thể luôn núp dưới đôi cánh của anh chị được. Thời gian này em đã học được rất nhiều ở Tập đoàn Trần Thị, em cũng cố gắng tích luỹ kinh nghiệm, đợi sau khi tốt nghiệp, có thể vừa hay giúp đỡ chị!”

Những lời này cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi, chỉ là trước kia những lời này quá nhẹ, mặc dù nói ra cũng không có ai tin.

Cho nên, cô luôn tự nói với mình, làm ra thành tích trước, để Trần Mộng Dao nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.

Nghe được Tần Nhu nói như vậy, trong lòng Trần Mộng Dao vô cùng xúc động, cô em gái này thật không phụ lòng cô.

“Nếu không như này đi, trước năm cuối, lúc nào em rảnh phải đến Tập đoàn Trần Thị học tập và làm việc. Sau năm cuối, em tuỳ ý sắp xếp thời gian của mình, có thể khởi nghiệp, cũng có thể tiếp tục học nghiên cứu chuyên sâu, thế nào?”

Mặc dù Tiêu Thiên ủng hộ Tần Nhu khởi nghiệp, những không có nghĩa là Tần Nhu bây giờ có năng lực khởi nghiệp.

Cô ấy vẫn còn quá non nớt, phải học hỏi và trưởng thành, đợi sau khi cô đã có kinh nghiệm và tiền bạc rồi nghĩ đến chuyện lâu dài cũng không muộn!

Tần Nhu cũng không phải người không biết tốt xấu, cô biết Tiêu Thiên nói như vậy là để bảo vệ mình, để cô có thể học tập tốt hơn.

“Vâng, em nghe anh rể!”

Trần Mộng Dao đưa mắt nhìn Tiêu Thiên, xem như chú thức thời!

Sau khi đưa Tần Nhu về trường, hai người sánh bước bên nhau đi dạo trong khuôn viên trường Đại học Vân Thành.

Cơn gió nhẹ xua tan đi cái nóng, Trần Mộng Dao vô cùng cảm khái khi nhìn thấy người ta có đôi có cặp trong khuôn viên trường.

Bàn tay to vừa ấm áp vừa mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, Trần Mộng Dạo hiểu ý cười, khoác lấy tay anh, tựa đầu vào vai anh.

Cả hai không khỏi đi chậm lại, nếu có thể, Tiêu Thiên thật sự hi vọng có thể mãi mãi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook