Rể Sang Đến Nhà

Chương 41: Nói đạo lý

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

“Đừng hét.”

Tiêu Thiên vội vàng che miệng cô, nói: “Ai biết em uống rượu xong ngủ không an phận như vậy, lăn đi lăn lại, cả đêm em xem tôi là cái đệm thịt bao nhiêu lần rồi?”

“Ư ư…..”

Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên, ra hiệu anh bỏ tay ra.

Tiêu Thiên bỏ tay ra, Trần Mộng Dao vội vàng dùng chăn che đi cảnh xuân lộ ra ngoài, đỏ mặt không nói ra lời.

“Cốc cốc!”

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Tần Ngọc Liên hô lên: “Dao Dao, mau dậy đi.”

Trải qua buổi tối ướt át hôm qua, khí sắc của Tần Ngọc Liên vô cùng tốt, giữa lông mày mang theo chút ý xuân.

Tối qua Trần Cường lấy lại mạnh mẽ, khiến cho bà như trở lại mười mấy năm trước, thời thanh xuân đẹp đẽ của hai người.

“Con biết rồi mẹ, con dậy rồi đây.” Trần Mộng Dao dùng thảm cuộn kín người, nói: “Chú… chú, chú ra ngoài trước đi, cháu thay quần áo.”

Tiêu Thiên hơi cười, đi thẳng ra ngoài.

“Thật đúng là ngại muốn chết, sau này sẽ không uống rượu nữa!” Nghĩ đến đến tối qua cô như con bạch tuộc nằm úp trêи người Tiêu Thiên, mặt cô lại nóng bừng lên.

Lề mề một lúc lâu, cô mới đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Tiêu Thiên đang gắp một chiếc bánh quẩy: “Mẹ, không ngờ mẹ còn có tài nghệ này, mùi vị ngon quá, không kém gì tay nghề của đầu bếp lớn.”

“Đây cũng là lần đầu mẹ làm.” Tần Ngọc Liên hơi cười: “Con thích ăn thì sau này mẹ sẽ hay làm cho con.”

Bố vợ Trần Cường lại khôi phục lại sự trầm mặc thường ngày, không nói lời nào, cúi đầu ăn bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Thiên lái xe đưa Trần Mộng Dao đến khu công trường nhà xưởng đang thi công.

Cùng lúc này, phòng làm việc của Chủ tịch Bất động sản Phú Hoa.

Trần Văn Siêu mặt đầy sốt ruột nói: “Bố, làm sao đây? Bà nội bảo con đến tập đoàn Thiên Hồng bàn chuyện hợp tác, nhưng quản lý của họ nói trừ khi Trần Mộng Dao đến đàm phán, nếu không thì miễn bàn!”

Trần Dũng không nói gì, xanh cả mặt.

Trần Mộng Dao, sao lại là Trần Mộng Dao, lẽ nào số cô ta tốt như vậy, đến ông trời cũng đang thiên vị cô ta?

“Bố, bố nói vài câu đi.”

Ầm!

Trần Dũng đập bàn mạnh một cái, tức giận quát: “Kêu gào cái gì chứ? Không nhìn thấy tao đang nghĩ cách sao?”

“Mười giờ sáng hôm nay, tập đoàn Thiên Hồng sẽ tổ chức lễ khai trương ở khách sạn lớn của Vân Thành, nhà họ Trần chúng ta cũng nhận được lời mời, chút nữa bà nội cũng sẽ đến, đến lúc đó chúng ta cùng đi…”

…….

Lúc này, ở phòng làm việc công trường nhà xưởng ở ngoại ô.

Trần Mộng Dao châm mày dựng thẳng, tức giận vô cùng.

“Đây là hành vi của bọn cướp mà, thật quá đáng!”

Đây đâu phải là làm ăn, đây rõ ràng là ép mua ép bán mà.

“Giám đốc Trần, vật liệu của chúng ta muốn vào được thì chỉ có con đường này, bọn chúng sắp xếp vật cản và đinh cản xe trêи đường, xe không thể nào vào được. Đây là một cách biến tướng ép chúng ta mua vật liệu của chúng.”

Người phụ trách Từ Tấn mặt đầy bất lực: “Nhưng vật liệu của bọn chúng cao gấp ba lần ngoài thị trường.”

Vật liệu giá trêи trời như vậy có kẻ ngốc mới mua.

Nhưng nhà xưởng đang xây dựng vô cùng cấp bách, dự án đã chính thức khởi động rồi, nếu như không thể xây xong nhà xưởng kịp thời, vậy thì tổn thất lại càng lớn.

Nếu như tập đoàn Tử Kim trách phạt, trách nhiệm này ai có thể gánh được.

“Vậy chúng ta đi báo cảnh sát!”

Trần Mộng Dao tức giận nói.

Từ Tấn vừa nghe thấy lập tức cười khổ: “Tôi đã sớm báo cảnh sát rồi, nhưng bọn họ cũng không sợ, chẳng biết bọn họ từ đâu tìm được dân địa phương, nói con đường này là do người dân trong thôn góp tiền tu sửa, không để cho người ngoài thôn đi qua.”

Chuyện kiểu như này thường xảy ra ở một số nơi vùng xa, cảnh sát không thể làm gì được họ ngoại trừ giáo ɖu͙ƈ bằng lời nói.

Trần Mộng Dao vô cùng tức giận.

Đám người này rõ ràng là cố tình đến gây chuyện.

Mấy hôm trước vừa đuổi đi một đám, giờ lại một đám khác đến, đây rõ ràng đang có người muốn nhằm vào bọn họ.

Trần Mộng Dao không biết là ai, trăm phương ngàn kế muốn phá dự án này.

Đang lúc cô không biết làm thế nào, Tiêu Thiên đứng ở cửa đã nghe hết mọi chuyện, anh xoay người lên xe rời đi.

Muốn đến được chỗ nhà xưởng chỉ có một con đường nông thôn này, tất cả vật liệu thi công nhà xưởng cần đều phải đi qua đây mới có thể vận chuyển vào trong.

Lúc này, một hàng người bày vật cản ở giữa đường, sau vật cản còn có đinh cản xe, nếu như cố lao vào, e rằng kết cục sẽ là xe hỏng người chết.

“Anh, người của Bất động sản Phú Hoa đúng là cứng thật, đã lâu như vậy rồi mà còn không chịu thua.”

“Cứng thì có tác dụng gì, nhà xưởng xây không xong, còn không phải sẽ ngoan ngoãn cầu xin chúng ta ư!”

“Bọn họ chịu thua muộn một ngày thì cũng ta đòi giá cao thêm gấp đôi, xem bọn họ làm thế nào?”

Mấy người che ô, bắt chéo chân ngồi bên đường trông giữ vật cản.

“Tên nhóc Vương Hổ kia vẫn chưa xuất viện sao?”

“Đừng nhắc nữa, tên nhóc đó làm việc không thành, còn bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết, sau khi lão đại biết nổi trận lôi đình.”

“Vương Hổ cũng đen, gặp ngay tên luyện võ, nhưng đợi nó xuất viện, lão đại nhất định sẽ báo thù cho nó.”

Mấy người đang nói chuyện thì đột nhiên từ đằng xa một Mercedes màu trắng lao nhanh đến.

“Nhanh, bảo hắn dừng xe!”

Tên cầm đầu chau mày nói.

Mấy người lập tức đi ra, giơ tay ra hiệu dừng xe.

Nhưng điều khiến họ không ngờ đến là…

Rầm Rầm Rầm!

Tiếng động cơ xe hơi vang lên lớn hơn, không những không giảm tốc độ, ngược lại còn nhanh thêm.

Sắc mặt mấy người chốc lát trắng bệch.

“Mẹ mày, mau dừng xe.”

Người vẫn còn đang đứng ở trước vật cản đường, hắn ta đây là muốn đâm chết bọn họ sao, lẽ nào hắn không sợ ngồi tù?

“Rầm!”

Xe đâm thẳng đến, mấy người bị dọa tè ra quần, sợ hãi hoảng loạn nhảy sang bên cạnh.

Bịch bịch!

Vật cản trêи đường bị đâm nát ra.

Két!

Tiếng xe phanh gấp lại, bánh xe ma sát với mặt đất rạch ra một đường dài, khói đen khét lẹt bốc lên, xe dừng lại cách đinh chặn xe hai ba cm.

Chỉ suýt nữa là đâm vào bánh xe.

“Mẹ nó, tên thần kinh từ đâu đên vậy?”

“Ông đây bị dọa đến chân nhũn cả ra, suýt nữa thì tè ra quần.”

Nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút, hiện giờ đã bị đâm bay ra ngoài rồi.

Lúc này, cửa xe ở vị trí lái xe mở ra, Tiêu Thiên từ trêи xe đi xuống.

Mẹ nó chứ, vậy mà còn dám xuống xe.

“Mẹ nó, mắt mày bị mù à? Không nhìn thấy ở đằng trước có người ư!”

“Hôm nay ông đây không đánh chết mày thì tên tao viết ngược…”

Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Thiên đã ra tay, tiếp đó rầm một cái đầu hắn trống không, nhanh chóng ngất đi.

“Bụp bụp bụp!”

Trong nháy mắt, ba người nằm xuống, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu lên đã bất tỉnh.

Lúc này, tên cầm đầu lút lét lao đến từ phía sau, trong tay cầm một con dao pha.

“Ông đây chém chết mày.”

“Phịch”

Tiêu Thiên xoay người, đột nhiên giơ chân đá vào đầu gối phải của hắn.

Cạch cạch!

“A!”

Tên đó lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, đầu gối của hắn bị đá gãy vụn.

Loại đau đớn này hoàn toàn không thể nào hình dung được!

Hắn ôm chân phải lăn lộn dưới đất, Tiêu Thiên nhặt dao pha dưới đất lên.

Con dao rơi trúng vào tay, máu tươi từ cổ tay trái của hắn phun ra, một vết thương phẳng lì xuất hiện trêи cổ tay hắn, lòng tay trực tiếp bị chặt đứt.

“A!”

Tên đó vội vàng dùng tay bịt vết thương đang phun máu lại, mặt đầy hốt hoảng sợ hãi: “Mày không thể giết tao, đó là phạm tội, mày sẽ phải ngồi tù.”

Tiêu Thiên cười lạnh: “Giết mày chỉ bẩn tay tao!”

“Nói với người đứng sau mày mấy câu, còn dám cản trở Phú Hoa xây dựng công xưởng, chết.”

Nói xong, anh vứt đinh cản xe sang một bên, xoay người lên xe, quay đầu rời đi.



Lúc này ở trong phòng hội nghị của nhà xưởng, mấy người Trần Mộng Dao không nghĩ ra được cách nào khả thi.

“Không được, tôi phải đi tìm bọn họ nói chuyện.”

Nói xong, Trần Mộng Dao đứng dậy đi ra ngoài.

Dự án này thật sự rất quan trọng, không thể có sai sót nào!

“Không cần nói chuyện nữa.”

Tiêu Thiên lại xuất hiện ở cửa: “Tôi đã tìm bọn họ nói chuyện rồi.”

“Cái gì?”

Trần Mộng Dao và mấy người phụ trách đều ngẩn ra.

“Chú đi khi nào vậy?”

“Lúc em đang họp.”

Tiêu Thiên nhàn nhạt nói: “Bọn họ biết sai rồi, đã gỡ vật cản rời đi, bảo đội vận chuyển vật liệu các em vào đi.”

Trần Mộng Dao mặt đầy ngạc nhiên.

Bọn họ thảo luận lâu vậy cũng không nghĩ ra cách gì, Tiêu Thiêu mới ra ngoài không bao lâu đối phương đã rút lui?

Chuyện này quá thần kỳ?

“Giám đốc Trần, có cần gọi điện thoại bảo bọn họ lái xe vào không?”

Từ Tấn hỏi nói.

“Thông báo với đội xe vào đi.” Trần Mộng Dao nói.

Từ Tấn gật đầu, xoay người đi sắp xếp.

Trần Mộng Dao đi đến trước mặt Tiêu Thiên, đôi mắt đẹp nhìn anh chằm chằm: “Chú, chú nói chuyện thế nào vậy?”

“Đương nhiên là nói đạo lý với bọn họ rồi!”

Tiêu Thiên cười nhẹ một tiếng.

Nói đạo lý?

Trần Mộng Dao nhăn mũi, cô không tin!

“Được rồi, chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi!

“A, vẫn còn chưa đến giờ tan làm.”

Tiêu Thiên biết mấy chuyện này, trực tiếp kéo Trần Mộng Dao ra khỏi nhà xưởng.

“Vừa rồi trêи đường về không cẩn thận đâm vào cây, đi, chúng ta đi mua một cái xe mới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook