Rể Sang Đến Nhà

Chương 182: Những vị khách không mời!

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Trêи đường về nhà, Trần Mộng Dao ngồi ở ghế sau, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thiên đang chơi điện tử bên cạnh. Mấy lần cô định lên tiếng nói gì đó, nhưng đều không biết mở lời thế nào. Cô cắn môi suy nghĩ, mấy ngày gần đây Tiêu Thiên mỗi ngày lại biểu hiện thêm một tính cách khác nhau, khiến cho cô cảm thấy thực sự áp lực. Đặc biệt là chuyện xảy ra hôm nay lại càng khiến Mộng Dao thêm phần kinh ngạc.

“Chú à…rốt cuộc thân phận của chú là gì?”

Một người đào ngũ có thể lợi hại đến vậy sao?

“Anh?…Đương nhiên là chồng em rồi!”, Tiêu Thiên đáp.

“Chú không thể nhìn cháu trả lời được sao?”, Trần Mộng Dao giơ tay ra đoạt chiếc điện thoại từ tay Tiêu Thiên, nói: “Nói cho cháu biết đi, được không?”

Tiêu Thiên cười khổ nhìn Trần Mộng Dao: “Không cần biết anh có thân phận gì, anh vẫn là chồng của em, đó là sự thật không thể nào thay đổi được!”

“Chú…”, Trần Mộng Dao vừa bực mình vừa hết cách, biết rõ là Tiêu Thiên đang cố tình lảng tránh , nhưng mà những lời anh nói vừa rồi, lại vô tình làm cô cảm thấy vui mừng, thật là kì lạ?”

“Được rồi, ngoan nào!”, Tiêu Thiên bất đắc dĩ thở dài, một tay kéo Trần Mộng Dao lại rồi để cô ngồi trêи đùi mình, vỗ về: “Vợ ngốc, em chỉ cần nhớ một chuyện là được. Đó là anh chính là chồng của em, em chính là vợ của anh, còn về thân phận của anh, rồi có một ngày em sẽ biết thôi”.

Tiêu Thiên cũng không có ý định giấu cô mãi, bởi chắc chắn đến một ngày anh giấu cũng không nổi nữa. Nhưng ít nhất đến hiện tại anh vẫn chưa thể nói cho cô biết. Đợi đến khi xử lí xong những kẻ thù còn giấu mặt kia, anh có thể đường đường chính chính nói cho cô biết sự thật, sau đó bù đắp cho cô một lễ cưới long trọng, khiến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.

Trần Mộng Dao do dự trong chốc lát, rồi cũng gật đầu chấp thuận.

Lúc về đến Vân Thành thì đã là 6h tối, Kim Cương đã lái xe đưa Trần Cường về đến nhà rồi. Vì vậy bọn họ liền trực tiếp lái về khu chung cư Thế Gia Vân Đỉnh. Tới nơi, hai người phát hiện cửa vẫn mở, bên trong còn truyền ra âm thanh huyên náo. Tiêu Thiên nhíu mày, mở cửa bước vào, liền phát hiện tronng nhà xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến.

“Mẹ, bọn con về rồi!”

“Ừ, Mộng Dao về rồi hả con!”

Trương Tuyết Phượng mặt mày niềm nở đánh tiếng trước: “Có mệt không, để mợ xách đồ hộ cho!”, nói rồi, bà ta tiến lại định đỡ lấy túi xách.

Trần Mộng Dao nhíu mày, lập tức lắc đầu từ chối: “Không cần đâu ạ!”

Cánh tay Trương Tuyết Phượng dừng lại giữa không trung, không tránh khỏi cảm thấy có chút gượng gạo.

Dương Hà cũng tiến lại, tiếp lời: “Mộng Dao à, dì nghe nói hai ngày vừa qua, cháu ở nội thành ‘hô phong hoán vũ’ một trận, mua được hàng chục công ty, cháu giỏi thật đấy”.

“Đúng vậy, đúng vậy!”, một người đàn ông trung niên tầm 37, 38 tuổi, đeo cặp kính vàng cũng bước đến, ông ta là Đỗ Đào, chồng của Dương Hà, cũng tức là chú của Mộng Dao.

“Không ngờ mới có mấy năm không gặp mà Mộng Dao đã giỏi như vậy!”

Trần Mộng Dao chẳng nói lời nào, đảo mắt nhìn bọn họ một lượt, phát hiện Dương Vĩ đang ngồi trêи ghế, cũng nhìn cô với một gương mặt xu nịnh như thế. Cậu hai, Dương Lực cùng mợ hai, Chu Lệ Trân cũng đang ngồi trịnh trọng trêи sofa. Bộ sofa này vốn thuộc loại đắt tiền, nghe Dương Vĩ nói, hình như cũng đến mấy trăm nghìn tệ chứ ít gì. Ngồi trêи chiếc ghế đắt như vậy, bọn họ không khỏi cảm thấy có chút không nỡ.

Trông thấy Mộng Dao và Tiêu Thiên, hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Tiêu Thiên, Mộng Dao!”

“Cậu hai, mợ hai!”

Việc Trần Mộng Dao đi qua ba người họ mà không thèm nhìn lấy một cái khiến cả Trương Tuyết Phượng, Dương Hà lẫn Đỗ Đào đều không tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

“Bố ơi, mẹ với bà ngoại đâu rồi ạ?”, Tiêu Thiên nhìn Trần Cường, lúc này sắc mặt ông cũng có vẻ không được tốt lắm.

“Mẹ đang chuẩn bị thức ăn trong bếp ấy con!”

Tiêu Thiên nhíu mày, hỏi tiếp: “Bố, bọn họ đến từ lúc nào đấy ạ?”

“Nghe mẹ con nói là đến từ sáng rồi!”

Tiêu Thiên đi vào trong bếp liền trông thấy Tần Ngọc Liên cùng bà ngoại, người rửa rau, người thái rau, bên cạnh còn chất một đống rau. Thấy thế, Tiêu Thiên nhất thời nổi cáu.

“Mẹ, bà, hai người đừng làm nữa!”, sau đó anh tự mình bước lại giành lấy rau, dao để qua một bên.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ không ăn cơm ở nhà!”, anh không giải thích gì thêm liền kéo hai người họ ra ngoài.

Đám người bên ngoài thì đang rất tự nhiên, thoải mái ngồi vắt chân trêи sofa uống nước, cắn hạt dưa, người ngoài nhìn vào có lẽ còn tưởng đây là nhà của bọn họ! Trần Mộng Dao nhăn mặt khó chịu, nói thật ra, ngoài cậu hai có thể coi là người một nhà, còn những người khác cô đều không hề có ý giữ lại. Những người này rất cơ hội, hôm nay nhất định có việc gì muốn nhờ vả nên mới tới đây.

“Không cần đâu, Tiêu Thiên, mẹ đã mua rất nhiều đồ rồi, không ăn thì thật lãng phí.”, Tần Ngọc Liên nói.

“Không sao đâu mẹ, không ăn hết có thể bỏ tủ lạnh mà”.

Tiêu Thiên còn bồi thêm một câu: “Nếu mà để mẹ với bà mệt, đó mới là điều đáng trách ạ”.

Bà cụ Tần biết, đứa cháu rể này của mình vô cùng hiếu thuận, thiết nghĩ con gái mình có phúc lắm mới có được thằng con rể tốt như vậy.

Vừa kéo bà với mẹ ra khỏi phòng bếp, Tiêu Thiên liền nghe thấy Trương Tuyết Phượng vừa cắn hạt dưa vừa nói với Trần Cường: “Anh rể à, Dương Quân nhà ta cũng thuộc dạng sinh viên tốt nghiệp ưu tú, anh lại là bác cả của nó, vậy thì giúp nó tìm một công việc nào đó đi chứ. Nghe nói Mộng Dao mua được những mấy chục công ty, vậy thì anh tùy ý sắp xếp cho nó làm giám đốc một công ty nào đấy là được rồi”.

“Đúng đó, anh rể, bây giờ nhà ta phát đạt rồi, cũng đừng quên đám họ hàng nghèo chúng em đấy”. Dương Hà cũng thêm vào: “Trường của chồng em gần đây đang kêu gọi quỹ đầu tư, chỉ cần có thể kêu gọi đủ năm triệu tệ thì anh ấy có thể nắm chắc chức Phó hiệu trưởng rồi!”

Dương Hà vừa nói xong, Đỗ Đào bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cho Trần Cường nghe những lợi ích khi tài trợ cho trường học của ông ta.

“Anh rể, anh cũng thấy đấy, tập đoàn Trần Thị nhiều tiền như vậy, chỉ cần tài trợ một chút thôi, chục triệu tệ là được nhỉ……, ít quá thì lại thành ra xem thường anh, phải không?”

Nghe thấy thế mặt Trần Cường bỗng trở nên khó coi, chứng tỏ ông sắp bị bọn họ làm phiền đến nỗi không chịu được rồi.

Lúc này, Tiêu Thiên cũng đi lại, nói: “Bố à, vợ à, chúng ta lâu lắm rồi không ra ngoài ăn một bữa rồi. Hay là hôm nay chúng ta với cả bà ngoài ra ngoài đổi gió chút, thế nào ạ?”

“Được đấy, nghe nói Vân Thành gần đây mới mở một quán ăn đồng quê, hương vị chuẩn luôn, nhà ta tới đó thử xem”, Trần Cường đứng dậy nói, ông cũng không muốn nhìn mặt đám người này nữa.

Trần Mộng Dao thấy có chút không phải phép nên nhìn về phía Dương Lực và Chu Lệ Trân nói: “Cậu hai, mợ hai hai người cũng đi cùng đi ạ”, nói rồi, cô đến bên cạnh Chu Lệ Trân, khoác tay cô ấy tỏ ý kéo đi.

Đúng lúc đó, Dương Vĩ từ đầu vẫn im lặng giờ mới lên tiếng: “Đây là cách nhà họ Trần mấy người đối đãi với khách sao?”. Bệnh làm cán bộ lãnh đạo lại phát tác, ông ta đứng phắt dậy nói: “Mộng Dao, dù gì tôi cũng là cậu của cô nhưng cô đúng là không thèm coi ai ra gì, vào nhà cũng không chào ai một tiếng!”

“Anh rể, không phải em nói anh đâu, nhưng mà nhà anh giáo ɖu͙ƈ con cái kiểu gì mà để đạo đức bọn nó kém thế này”.

Đỗ Đào cũng tỏ vẻ không hài lòng, bởi trước đó bản thân đang định nói vài câu thì bị Tiêu Thiên chen ngang vào nên lúc này ông ta bực tức nói: “Còn đứa con rể nhà này cũng thật không biết điều!”

Trương Tuyết Phượng cùng Dương Hà ngồi phía sau cũng gật đầu tán thưởng: “Tuy rằng nhà các người phát tài rồi, nhiều tiền thật đấy, nhưng mà nên nhớ làm người thì đừng có quên cội nguồn”.

Tần Ngọc Liên giận đến run người, Trần Mộng Dao cũng không nhịn nổi nữa, đang định mở miệng nói vài câu thì bố cô bên cạnh đã nổi cáu trước, ông quát lên: “Câm miệng lại cho tôi, các người là cái thá gì mà dám làm càn ở nhà tôi?”

Ông tiến lên một bước, phong thái uy nghiêm của chủ tịch một tập đoàn lớn với hàng nghìn nhân viên, thế này làm sao một cán bộ lãnh đạo nhỏ nhoi như Dương Vĩ có thể so sánh được?

“Có chuyện gì thì nói luôn, con gái tôi, con rể tôi đến lượt mấy người nói linh tinh sao?”, Trần Cường lạnh lùng nói tiếp: “Nể mặt mấy người lắm thì tôi mới xem như khách mà tiếp đãi, chứ nếu không thì tôi đã không cho các người bước vào căn nhà này rồi!”

Trương Tuyết Phượng nghe xong câu này cũng không nhịn được lên tiếng: “Anh rể, anh nói thế có chút không phải nha! Dù thế nào đi nữa Dương Vĩ cũng là cán bộ cao cấp đấy, anh…”

“Cán bộ cao cấp đã là cái thá gì?”, Trần Cường cười lạnh, tiếp tục: “Hiện giờ, người đón tiếp tôi không phải đứng đầu thì cũng là đứng thứ hai của tỉnh, thậm chí cả người đứng đầu tỉnh Quảng cũng phải đích thân tiếp tôi, các người đã là cái thá gì!”

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Trương Tuyết Phượng im bặt, không nói thêm được câu nào. Trần Cường cũng không thích khoe khoang gì đâu nhưng hiện tại ông cũng nhịn không nổi rồi.

“Nếu không có việc gì nữa thì mấy người về đi!”, nói xong, ông cũng không quên nhắc: “Dương Lực với Lệ Trân ở lại cùng ăn với gia đình bữa cơm, rồi tối nghỉ ngơi luôn ở đây đi”.

Chỉ một câu nói liền vạch rõ quan điểm, căn bản là không cho bất kì ai phản bác lại. Dương Vĩ khẽ nhướn mày, biết những lời Trần Cường nói đều là thật, chỉ là ông ta nhất thời chưa chấp nhận được sự thật này. Dù sao ông ta cũng đã từng có cơ hội cười nhạo đối phương, giờ đây Trần Cường có thể một bước leo lên vị trí mà ngay cả ông ta cũng khát khao, thế nên trong lòng thấy bất công cũng là bình thường thôi.

“Thôi nào! Anh rể, bớt giận, bớt giận”.

Dương Hà tiến lên nói tiếp: “Đều là người một nhà mà…”

“Ai là người một nhà với các người?”, Trần Cường chỉ tay về phía cửa, trực tiếp đuổi khách: “Cút ra ngoài, cút ra khỏi nhà tôi ngay!”

Chuyện lần trước Trần Mộng Dao với Tiêu Thiên tới nhà ông cụ Dương chúc thọ bị bọn họ cười nhạo ông cũng biết, vốn đã kìm nén tức giận trong lòng rồi, thêm hôm nay đám người thối tha này lại tới đây gây rối nữa, thật sự không nhịn được mà bộc phát ra, lần này ông cũng không muốn nể nang gì nữa.

“Anh rể…”

“Cút ngay cho tôi!”, đừng thấy Trần Cường bình thường ít khi tức giận nhưng một khi ông đã tức lên rồi thì thực sự rất khủng khϊế͙p͙.

Cùng lúc đó, Jason và Kim Cương đang đứng canh ở ngoài, nghe thấy động tĩnh bên trong liền lập tức chạy vào: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Trông thấy hai người vệ sĩ cao to lực lưỡng, Trương Tuyết Phượng cùng cả đám đều có chút sợ hãi.

Tiêu Thiên lạnh lùng hỏi: “Mấy người muốn tự mình đi ra hay để hai vệ sĩ này “mời” mấy người ra?”

“Các người……Các người thật quá quắt.”, Trương Tuyết Phượng đỏ bừng mặt tức giận mắng nhiếc: “Nhiều tiền rồi thì giỏi lắm rồi! Đồ làm giàu bất nhân! Có tiền rồi liền có quyền coi thường người nghèo như chúng tôi à?”

“Ngày mai tôi sẽ đến toà soạn vạch trần bộ mặt xấu xa của các người, để mọi người thấy rõ gia đình các người đối xử tệ bạc với người thân thế nào”.

Tiêu Thiên khoát tay ra hiệu, Jason cùng Kim Cương liền tiến đến hằm hè, xắn tay áo lên. Hai người mỗi tay túm một người, xem bọn họ như túi rác ném ra ngoài.

“Bịch!”

“Bịch!”

“Bịch!”

Bốn con người sõng soài trêи mặt đất, lên tiếng kêu la.

“Mấy thằng trời đánh này, dám động đến bà đây…!”, Trương Tuyết Phượng đang định mắng nhưng nghĩ đến hai tên vệ sĩ cao to đáng sợ kia, có chút chột dạ liền đổi thành: “Mau trả đồ đạc lại cho chúng tôi!”. Trèo cao không được, bà ta đâm ra thẹn quá hóa giận. Vừa dứt lời, từ bên trong lập tức ném ra mấy hộp đồ, suýt nữa ném trúng bọn họ.

Bên trong còn vọng ra tiếng của Tiêu Thiên: “Mấy thứ vớ vẩn này các người đem về từ từ uống đi!”, vừa dứt lời, cửa lớn liền đóng sầm lại.

“Các người cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ báo thù…”

Bốp một tiếng, Dương Vĩ tát bà một cái điếng người: “Bà không có não à, nhà họ Trần bây giờ vừa giàu có, vừa có quan hệ tốt với lãnh đạo như vậy, bà dám đắc tội với họ có phải là muốn bức tôi chết hay không?”

Trần Cường hiện giờ là người không thể đắc tội được, chỉ cần ông ta mở miệng liền lập tức sẽ có người đến giải quyết bọn họ ngay.

“Đi về! Mất hết cả thể diện!”, nói rồi, Dương Vĩ bước vào thang máy.

Đỗ Đào và Dương Hà mặt đối mặt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Dương Vĩ hoảng sợ như vậy.

Vừa nhận một bạt tai nên Trương Tuyết Phượng cũng không dám nói gì, thân phận địa vị của bà hiện giờ đều phụ thuộc vào Dương Vĩ. Nếu ông mà xảy ra chuyện gì, bà làm sao còn được làm phu nhân quan chức cấp cao của ông nữa?

Thấy đám người kia đã rời đi, Tần Ngọc Liên mới thở phào nhẹ nhõm lên tiếng: “Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi dùng cơm thôi”.

“Mẹ, cậu hai lần đầu đến đây chơi, hôm nay đừng ăn ở nhà nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi”, Tiêu Thiên vui vẻ đưa ra gợi ý.

“Con đồng ý!” Trần Mộng Dao lên tiếng tán thành.

“Vậy nghe Tiêu Thiên đi.”, Trần Cường cũng mỉm cười ưng thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook