Rể Sang Đến Nhà

Chương 150: Nhìn thấu con tim

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Nhanh lên! Huy động mọi người đi lùng soát chiếc xe này!”

Trương Thu Bạch đằng đằng sát khí, ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, cả thế giới ngầm Vân Thành đều sôi sục lên.

“Nhanh lên, đi canh giữ tất cả các con đường!”

“Không được bỏ qua bất cứ một chiếc xe khả nghi nào”.

“Dù có đào sâu ba mét cũng phải tìm ra bằng được chiếc đó”.

Trêи đường thỉnh thoảng lại có người chạy qua với gương mặt ngập tràn sát khí.

Hàng loạt chiếc xe vội vã lao vút đi, người đi đường đều cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên cũng rảo nhanh bước chân rời đi.

Cùng lúc đó, ba mươi người đang huấn luyện ở vùng ngoại thành cũng nhận được điện báo của Trương Thu Bạch.

Gã đầu trọc chẳng thèm quan tâm đến bùn đất bám đầy mình, sát khí bốc lên ngùn ngụt!

“Cái con mẹ nó, dám động vào người của anh Thiên à!”

Đầu Trọc giận không thể át: “Các anh em, có người dám bắt cóc chị dâu, chúng ta phải xuất phát thôi!”

Lời Đầu Trọc vừa dứt, trong mắt tất cả mọi người đều bắn ra tia lửa khiến người ta sợ hãi.

Ý nghĩa sự tồn tại của họ cũng chỉ là để giúp Tiêu Thiên tiêu diệt mọi thứ, kẻ dám làm tổn thương người đã thay đổi Tiêu Thiên thì không thể tha thứ được!

Không chỉ vậy, ngay cả Triệu Phàm cũng nhận được tin Trần Mộng Dao bị bắt cóc, ông lập tức lệnh cho cảnh sát cũng phối hợp điều tra, để xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám làm chuyện tày trời này.

Xe cảnh sát từng chiếc lại từng chiếc hú vang còi đi khắp đường tuần tra.

Vừa mới đi vào đường cao tốc, Ngô Quốc Hùng đã cảm giác không ổn.

“Chuyện gì vậy?”

Trong lòng gã dâng lên một dự cảm không tốt, sao lại nhiều xe cảnh sát trêи đường như vậy?

Xảy ra chuyện lớn gì sao?

“Mẹ nó, không nghe máy nữa chứ!”

Ngô Quốc Hùng gọi điện cho Liszt vài cuộc vẫn không được, chỉ báo đã tắt máy, thằng chó đẻ này nữa, nghĩ mình là người của gia tộc Durant là có thể muốn làm gì thì làm đấy à?

Ở chỗ này thì mày là cái thá gì chứ?

“Tang Bưu không gửi tin nhắn tới à?” Cố nén lại lửa giận, Ngô Quốc Hùng hỏi.

“Tin nhắn tới rồi, ở khách sạn Paris!”

“Tới đó ngay”.

“Vâng!”

Chó đẻ thật, nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nếu Liszt gặp chuyện gì ở Vân Thành thì chính gã cũng sẽ toi mạng mất!

Ngô Quốc Hùng không ngừng cầu nguyện trong lòng.



“Đã tra ra, khách sạn Paris!”

Tần Minh gọi điện tới.

Ném điện thoại sang một bên, Tiêu Thiên đạp mạnh chân ga, xe ô tô rít gào như dã thú lao vút trêи đường.

Trong phòng tổng thống khách sạn Paris.

“Bỏ tay ra!” Trần Mộng Dao cố sức giãy dụa.

Tang Bưu cười khẩy giữ chặt lấy tay Trần Mộng Dao khiến cô không tài nào thoát ra được.

“Cậu chủ Liszt, có cần trói cô ta lại không?”

Tang Bưu cười gian trá, hắn ta dường như có thể tưởng tượng đến hình ảnh sợi dây thừng cuốn chặt lấy cơ thể mềm mại mảnh khảnh của Trần Mộng Dao làm hiện lên dáng người tuyệt mĩ có thể khiến người ta bốc hỏa.

“Không cần”.

Đôi mắt ɖâʍ tà của Liszt không ngừng đánh giá Trần Mộng Dao, một báu vật như thế, hắn thật muốn mau chóng được lột trần vẻ đẹp ẩn giấu dưới lớp áo quần kia ra.

“Mày ra trông cửa đi, đừng cho đứa nào vào”.

“Vâng!”

Tang Bưu lôi xềnh xệch Trần Mộng Dao ném lên chiếc giường lớn giữa phòng rồi đi ra ngoài, còn tiện tay đóng chặt cửa lại.

Trần Mộng Dao hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp xinh ngập tràn lửa giận: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh nên thả tôi ra, bằng không chồng tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu!”

“Cưng đang nói tới cái thằng ở rể đó hở?”

Liszt làm như nghe được chuyện cười gì ghê gớm lắm, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Chỉ dựa vào cái thằng phế vật đó thôi sao, may mà nó không ở đó đấy, nếu không anh đã bắt luôn cả nó tới đây cho nó tận mắt chứng kiến anh chà đạp cưng như nào rồi”.

Liszt vừa nói vừa tháo dây lưng ra, khát vọng trong lòng bốc lên che kín tâm trí khiến hắn chỉ vội vã muốn đặt Trần Mộng Dao dưới thân mà thôi.

Thấy một màn như vậy làm sắc mặt Trần Mộng Dao trở nên trắng bệch.

Cô lui về phía sau, vơ vội chiếc gạt tàn ở đầu giường thủ thế: “Không được lại đây!”

Giây phút này cô tựa như một chú dê con đang hoảng sợ, bất lực lại đáng thương vô cùng.

Ông chú kia đang ở đâu vậy! Sao còn chưa tới cứu cháu!

Liszt chậm rãi tới: “Thật là một con mồi hoàn hảo nha, anh muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của cưng lắm rồi đây!”

Hắn thích nhất là dồn con mồi tới chân tường, nhìn ánh mắt mang tuyệt vọng và bất lực của họ, khi ấy ɖu͙ƈ vọng tà ác trong nội tâm hắn như đạt tới được sự thỏa mãn chưa từng có.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng lại đây!”

Trần Mộng Dao lệ rơi đầy mặt, lúc này cô hi vọng Tiêu Thiên có thể xuất hiện trước mặt mình biết bao.

Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, Tiêu Thiên đều xuất hiện tựa như một đấng cứu thế mà giải thoát cho cô, nhưng giờ chú đang ở đâu, chú đang ở đâu rồi!

Trong khi đó, Tiêu Thiên dẫn theo hàng trăm người đàn ông cao to lực lưỡng xông vào khách sạn, toàn bộ người ra vào khách sạn đều bị người của anh khống chế.

Vừa đi tới tầng cao nhất, anh lập tức thấy mười mấy tên cường tráng đang đứng canh trước cửa một căn phòng!

“Ông chủ, chính… chính là bọn chúng!” Jason cố chịu cơn đau chỉ tay về phía một gã cao to vạm vỡ.

Lời vừa dứt, đám người của Tang Bưu đã thấy được Tiêu Thiên!

“Chú… Tiêu Thiên!”

Một tiếng hét chói tai đến đau lòng xuyên qua bức tường dày vọng ra ngoài, sắc mặt Tiêu Thiên nháy mắt thay đổi, một luồng sát khí đáng sợ ngùn ngụt tỏa ra từ người anh.

“Kẻ nào! Dám tới quấy rầy thiếu gia Liszt hưởng lạc, muốn chết phải không!”

Tang Bưu cười khẩy, không coi Tiêu Thiên ra gì, kể cả sau lưng anh đang đứng có Jason thì hắn ta cũng hoàn toàn không sợ!

Thấy một đám người liều chết đi tới, Jason trong lòng quýnh quáng, đang muốn dặn Tiêu Thiên phải thận trọng thì cảnh tượng xảy ra ngay sau đó đã phá vỡ toàn bộ thế giới quan của gã.

“Tất cả chúng mày đều phải chết!”

Hai mắt Tiêu Thiên đỏ rực như máu.

Một cú đấm vừa tung ra, cả không gian đã phát ra tiếng nổ vang trời.

“Bùm!”

Trong nháy mắt, da và không khí ma xát ra hàng ngàn tia lửa!

Một luồng gió mạnh phần phật từ nắm đấm tỏa ra tựa như công lực của một khẩu đại bác.

Tang Bưu chỉ kịp cảm thấy một cỗ lực cực mạnh ập tới, toàn thân đã giống như bị cả tòa xe lửa cán qua.

“Rầm!”

Kẻ đứng mũi chịu sào như hắn lập tức bị lực đẩy không khí làm cho tan xương nát thịt, xương trêи cơ thể toàn bộ bị đánh nát!

Hắn ta đập mạnh xuống sàn biến thành một vũng bùn nhơ nhớp, chết không nhắm mắt!

Những tên kia cũng bị hất tung đi, thậm chí có tên xui xẻo còn bị hất văng ra khỏi cửa sổ, rơi từ tầng hai mươi mốt xuống như này, tất nhiên là không sống nổi rồi!

Cả hành lang trở nên vô cùng hỗn loạn, thảm đỏ bị hất ngược lên, vách tường vỡ bong ra từng mảng, mười mấy tên té ngổn ngang trêи sàn nhà.

Cảnh tượng này đã phá hủy thế giới quan của Jason!

Quá mạnh, thật sự là quá mạnh, mạnh tới mức gã muốn quỳ xuống mà hôn mũi giày Tiêu Thiên luôn.

Tiêu Thiên đi tới trước cửa, nhấc chân đá “rầm” một tiếng, cánh cửa lập tức bị đá bay ra ngoài.

Trong phòng, Liszt đang lao về phía Trần Mộng Dao thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ làm hắn sợ tới mức tí nữa thì lùi lại.

Hắn vội quay lại tức giận quát: “Đ** mẹ nó chứ, đã bảo chúng mày đừng có vào đây rồi cơ mà!”

Hắn tưởng là Tang Bưu vào tới, tuy nhiên khi hắn vừa quay đầu lại thì đã thấy Tiêu Thiên đằng đằng sát khí bước vào.

Bọn Tang Bưu làm ăn kiểu gì không biết, sao lại để cho tên này mò được vào đây!

“Tưởng ai, hóa ra là chàng rể ăn hại à!”

Liszt cười khẩy: “Có điều mày cũng tới đúng lúc đấy, để tao cho mày tận mắt chứng kiến người đàn bà của mày nằm dưới thân tao mà cầu xin..”.

Hắn còn chưa dứt lời thì Tiêu Thiên đã lao vọt tới!

Tốc độ anh nhanh như chớp nháy, Liszt chỉ cảm thấy bỗng nhiên hai mắt hoa lên thì bụng đã ăn một đấm, thậm chí ngay cả thần kinh hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người hắn đã bị đánh văng ra ngoài.

“Rầm!”

Hắn va thật mạnh vào tường, sát khí cuộn trào bên trong cơ thể Tiêu Thiên khiến cả không gian như ngưng đọng lại!

“Rắc!”

Tiêu Thiên lấy đà nhảy tới, vọt qua khoảng cách sáu, bảy mét, cú nhảy này chắc chắn đã phá luôn kỉ lục thế giới hiện tại về môn nhảy xa rồi.

Tiếp đó hai chân anh giẫm thật mạnh xuống bàn tay hắn!

Xương tay hắn chỉ có thể kêu răng rắc mà vỡ vụn, cả đời này cũng đừng mong có hi vọng liền lại!

“Rắc!”

Anh lại nhấc chân lên, giậm lên xương đùi, đầu gối, cẳng chân, mắt cá chân hắn, thậm chí cả xương ngón chân cũng không tha, dùng lực mà nghiền nát.

Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên không ngớt khiến cho da đầu người ta cũng phải run rẩy!

Hai chân hắn ta xem như là bị phế bỏ hoàn toàn rồi, đời này đừng ôm hi vọng đứng dậy được!

Một đạp cuối cùng, Tiêu Thiên trực tiếp đáp thẳng xuống công cụ duy trì nòi giống của Liszt!

“Aaaahhh!”

Liszt kêu gào thảm thiết như đứt ruột đứt gan!

Một đạp ấy đã khiến cho mệnh căn của hắn biến thành một vũng máu bê bết.

Ngay sau đó, Liszt ngoẹo đầu trực tiếp ngất đi!

Tiêu Thiên đi tới góc tường, nhìn Trần Mộng Dao hai tay nắm chặt lấy chiếc gạt tàn mặt mang hoảng sợ mà trong lòng đau xót.

“Anh đừng tới đây, chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu”.

Cô quơ quơ chiếc gạt tàn trong tay như một vũ khí tự vệ.

“Là anh đây! Mộng Dao, em đừng sợ!”

Tiêu Thiên ngồi xổm xuống, mặc kệ cho chiếc gạt tàn Trần Mộng Dao đang cầm đập lên người, chút đau đớn này làm sao bằng một phần vạn nỗi đau đang cào xé ruột gan anh.

Thấy quần áo trêи người Trần Mộng Dao vẫn còn nguyên vẹn, gánh nặng treo trong tim anh mới như được gỡ xuống.

Anh nhẹ nhàng xoa lưng cô và nói: “Vợ yêu, đừng sợ, là chồng đây!”

Nghe đến từ “chồng”, Trần Mộng Dao chợt dừng tay lại.

Đôi mắt cô dần khôi phục thần thái, rồi lập tức nhào vào lòng Tiêu Thiên mà khóc nấc lên.

“Chú đáng ghét, sao giờ chú mới tới!”

Trần Mộng Dao vùi đầu vào lồng ngực Tiêu Thiên, dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt cả áo anh.

Tiêu Thiên trong lòng day dứt muốn chết: “Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em..”.

Thân mình Trần Mộng Dao không ngừng run rẩy, cô thật sự sợ hãi, nếu bản thân bị Liszt làm nhục, có lẽ cô chỉ có thể chọn cách gieo mình từ trêи cao này xuống mà thôi!

Cô vốn tưởng có lẽ kiếp này cô sẽ không còn được gặp lại Tiêu Thiên nữa, nhưng ngay ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn xuất hiện!

Hai tay Trần Mộng Dao ghì chặt lấy Tiêu Thiên mà khóc cho thỏa thích, một lúc lâu sau cảm xúc của cô mới dần ổn định.

Tiêu Thiên dịu dàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trêи khóe mi cô, anh bế Trần Mộng Dao lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ ấy mà nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà!”

Trần Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu, giờ khắc này cô đã thật sự nhìn thấu được trái tim mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook