Rể Sang Đến Nhà

Chương 27: Nhẹ cầm nhẹ buông

Cố Tiểu Tam

29/11/2020

“Này… đồ rác rưởi, tao phải quật ngã mày.”

Một người trong dòng dõi nhà họ Trần mặc âu phục giày da, mặt mày dữ tợn, hắn bay lên cao vung chân đá, suýt chút nữa là đá trúng Tiêu Thiên, khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng.

Nhưng đúng lúc đó, Tiêu Thiên lại di chuyển, ra chân đá bay người đó.

Rầm!

Người kia ngã mạnh xuống đất, thiếu chút nữa tắt thở.

Đây chẳng qua chỉ là một cú đá nhè nhẹ của Tiêu Thiên, nếu như anh đá thật, có lẽ người này sẽ bị đá tan tành.

Hít!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, mấy người nhà họ Trần lại hít một hơi lạnh.

Lúc này đây, họ mới nhớ ra thân phận trước kia của Tiêu Thiên, mặc dù chỉ là lính đào ngũ, nhưng anh đã từng được trải qua huấn luyện.

Nếu đấu đơn thì chắc chắn họ sẽ không phải là đối thủ của Tiêu Thiên.

Cho nên, chỉ có bao vây tấn công may ra mới có thể chế ngự được người này.

Trần Văn Siêu nháy mắt với mấy người bên cạnh, ngay sau đó, bốn năm người nhà họ Trần cùng nhau bước ra bao vây Tiêu Thiên lại.

“Chú ơi…”

“Cô bé, đừng lo.” Tiêu Thiên cười khẽ, nói tiếp: “Chỉ là một đám ô hợp thôi mà, có đông hơn nữa cũng chẳng làm được gì.”

Trong lòng Trần Mộng Dao vô cùng lo lắng, giờ mà chú ấy còn cười được, không biết có phải chú ấy bị thèm đòn không nữa.

“Tiêu Thiên, mày đừng có mạnh miệng. Bây giờ đưa hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi với bố tao đi, vậy thì có thể giảm bớt đau đớn cho mày đấy.” Trần Văn Siêu tự cho là mình đã nắm chắc phần thắng, mặt mày hắn rất đắc ý.

Thằng lính đào ngũ này, có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể chống được một hai người, ở đây có năm người, sao cậu ta có thể đánh lại được?

Tiêu Thiên nhìn quanh bốn phía, anh cười khẩy rồi ngoắc tay: “Tới hết đi.”

Dứt lời, mấy người nhà họ Trần đều cảm thấy tức giận.

Anh ta kiêu ngạo quá, không xem bọn họ ra gì cả.

Trần Văn Siêu lạnh mặt, cắn răng nói: “Xông lên, giết chết tên rác rưởi này cho tao.”

Ngay sau đó, năm người xông tới, bọn họ bao vây trái phải trước sau, đến nước chảy cũng không lọt, họ muốn nhân lúc Tiêu Thiên không chú ý để đánh lén.

Nhưng mà có một cảnh tượng khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm đã xuất hiện.

Họ thấy, Tiêu Thiên quay chân 360 độ, làm năm người đó ngã văng.

Từng động tác liền mạch và nhanh gọn.

Đến khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì toàn quân của họ đã bị tiêu diệt rồi.

“Tiêu Thiên, mày…”

Trần Văn Siêu sợ hãi đến mức liên tục lùi về phía sau, Trần Dũng cũng giật mình tái mặt.

Ông ta không ngờ rằng, thằng con rể đào ngũ mà họ tìm được lại biết đánh nhau đến thế.

Ngay lúc này đây, trong lòng ông ta cũng rối rắm một nùi.

“Báo cảnh sát.”

Bà cụ Trần trợn mắt nghiến răng: “Báo cảnh sát bắt cái thằng côn đồ này lại cho ta.”

“Báo cảnh sát có ích gì đây?”

Tiêu Thiên từ tốn nói: “Tôi chỉ đang tự vệ, cảnh sát đến cũng đâu thể làm gì tôi.”

“Mày…”

Bà cụ Trần nói đến đó thì nghẹn họng. Đúng vậy, hắn chỉ đang tự vệ, cảnh sát đến thì phải giải quyết ra sao đây?

Quan trọng nhất là, nếu cảnh sát đến rồi, chuyện một thằng ở rể ăn hại đại náo nhà họ Trần sẽ bị lan truyền, người khác không cười cho mới lạ?

Nghĩ tới đây, trong lòng bà cụ sinh ra một cảm giác căm tức.

Bà là người chèo lái nhà họ Trần, nắm giữ quyền sinh quyền sát trong gia tộc, nói một là một, hai là hai, giờ lại bị một thằng ở rể cho mình ăn quả đắng, điều này khiến bà cụ vô cùng tức giận.

Mấy người nhà họ Trần cũng thay nhau chửi bậy, nhưng mà vì ngại vẻ hung ác của Tiêu Thiên mà không một ai dám xông lên nữa.

Lúc này, Trần Mộng Dao đi lên trước, cô nói: “Bà nội, hôm nay nhà cháu đến đây không phải để gây chuyện, mà vì có chuyện cần làm rõ.”

“Tại sao bà lại cắt trợ cấp của nhà cháu? Còn muốn nhà cháu trả lại một triệu chỉ trong vòng một tháng? Nhà cháu thế nào bà cũng biết mà, nếu nhà cháu có được một triệu thì đâu cần ở lại khu ổ chuột đó nữa. Đương nhiên, bà cắt trợ cấp thì cháu cũng không có ý kiến, mặc dù không có tiền giúp đỡ thì nhà cháu cũng có thể sống qua ngày, nhưng một triệu…”

Nghe đến đó, trên mặt mấy người nhà họ Trần đều tỏ vẻ nghi hoặc.

Cắt trợ cấp?

Một tháng trả lại một triệu?

Bà nội làm chuyện tuyệt tình đến vậy sao?

Nhiều tiền như vậy, dù họ không ăn không uống suốt mười năm cũng không tích cóp đủ. Quan trọng nhất là, nhà Trần Mộng Dao lại phải trả đủ trong một tháng, chẳng lẽ buộc nhà họ phải đi bán thận sao?

Một tháng trả lại một triệu?

Bà cụ Trần cũng sững sờ, sau đó, theo bản năng bà ta nhìn sang Trần Văn Siêu, thấy vẻ rụt đầu rụt cổ của hắn thì cũng đoán ra có chuyện mình không biết.

Cái thằng phá hoại này, bình thường không phải cũng thông minh lắm mà?

Sao hôm nay lại làm đủ trò ngu ngốc vậy?

Tiệc mừng thọ thì tặng dạ minh châu giả, bà ta còn chưa tìm nó để tính sổ, giờ lại tự ý đi trêu chọc nhà của Trần Cường.

Mặc dù bà ta không thích cả nhà này thật, nhưng nói thế nào đi nữa đó cũng là con trai của bà ta.

Làm vậy không phải là dồn cả nhà họ vào chỗ chết hay sao?

Người thừa kế của nhà họ Trần lại có đức hạnh thế này à?

Nó có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề sao?

Sắc mặt của bà cụ biến đổi không ngừng, Trần Dũng đứng bên nhìn thấy rõ.

Ông hiểu rõ tính tình của mẹ mình, nếu như bà cụ nổi trận lôi đình, thì chắc chắn chuyện này sẽ qua đi rất nhanh.

Còn nếu bà cụ không nói một câu nào, thì chứng tỏ là đã lớn chuyện rồi.

“Đồ bất hiếu!”

Trần Dũng chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt mình, đứng ra nói: “Còn không mau quỳ xuống!”

Nói xong, ông nhấc chân đá về phía Trần Văn Siêu.

“Bịch” một tiếng, Trần Văn Siêu quỳ xuống đất.

“Bố làm gì vậy?”

Trần Dũng nổi giận nói: “Mày còn hỏi tao nữa à, có phải mày tự ý muốn cắt trợ cấp của nhà chú hai không? Có phải mày đòi nhà chú hai phải trả lại một triệu trong vòng một tháng không?”

“Bố, không phải bố bảo con nói…”

Bốp!

“Mày im miệng cho tao!”

Trần Dũng vừa giận lại vừa sợ, ông tát thẳng lên mặt Trần Văn Siêu.

Tiếng bạt tai chát chúa vang vọng khắp phòng khách, toàn bộ người nhà họ Trần đều choáng váng.

Vở… vở kịch thay đổi nhanh quá thì phải?

Trên mặt Trần Văn Siêu nóng bừng bừng, trong lòng lại oan ức không nói được, không phải là bố bảo hắn nói muốn cắt trợ cấp của nhà họ Trần, còn ép Trần Mộng Dao trả lại phí bồi dưỡng mấy năm qua cho gia tộc đó sao?

Nhưng mà bây giờ bố hắn đã tới ngưỡng nổi khùng, hắn đành khuất phục nói: “Bố đừng đánh con, con biết sai rồi!”

Nghe vậy, trong lòng Trần Dũng thoáng thở một hơi, lườm hắn một cái sắc bén rồi nói: “Xin lỗi tao thì có ích gì? Còn không mau xin lỗi bà nội đi?”

Trần Văn Siêu ôm mặt, oan ức đi tới trước mặt bà cụ Trần, nói: “Bà nội, Văn Siêu biết sai rồi, bà đừng nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe, cháu nội sai quá rồi.”

Vốn bà cụ Trần đã rất thương yêu hắn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Bây giờ nhìn hắn ra vẻ đáng thương như vậy, tức giận trong lòng cũng tiêu tan hết.

Aiz!

Bà ta thở dài một hơi, đưa tay vuốt ve mặt Trần Văn Siêu, đau lòng nói: “Văn Siêu có đau không?”

Trần Văn Siêu gật đầu liên tục, sau đó lại lắc đầu: “Không đau ạ.”

“Được rồi, đứng lên đi, lần sau không được lấy lý do này nữa.” Bà cụ Trần nói.

Nghe vậy, Trần Văn Siêu cũng biết bà cụ không giận nữa, trong lòng hắn mừng rỡ không thôi, quả nhiên bà nội thương hắn nhất.

“Chuyện này bỏ qua đi.”

Vừa nói xong, bà cụ Trần còn liếc nhìn Tần Ngọc Liên rồi nói: “Cô dẫn con rể cô tới quấy rối cả nhà, làm mấy người trong dòng họ bị thương. Mặc dù có lý do nhưng cũng phải bị phạt, cắt nửa năm trợ cấp của nhà mấy người để răn đe.”

Nói xong, bà ta không quan tâm Tần Ngọc Liên nghĩ thế nào mà trực tiếp nói sang chuyện khác: “Tháng trước, gia tộc Độc Cô ở Yến Kinh thành lập chi nhánh công ty ở Vân Thành, trong khoảng thời gian này họ vẫn đang chuẩn bị. Ta nhận được tin tức mới nhất, mấy ngày nữa họ sẽ chính thức khai trương chi nhánh công ty ở đây, rất nhiều hào môn vọng tộc chen chúc muốn được hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng, mà nhà họ Trần chúng ta cũng không thể thua kém. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng, thì việc bước lên gia tộc hạng nhất cũng nằm trong tầm tay.”

Nghe bà cụ nói vậy, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần, có người nói thẳng: “Bà nội, nếu có thể hợp tác được với tập đoàn Thiên Hồng thì bà thưởng gì đây?”

Bà cụ nhìn xuống người vừa nói rồi trả lời: “Nếu ai có thể lấy được hợp đồng này, người đó sẽ là phó chủ tịch của Bất động sản Phú Hoa, không chỉ vậy mà còn được gia tộc thưởng ba triệu.”

Nghe thế, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ, vì muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng mà bà cụ lấy chức phó chủ tịch ra khen thưởng.

Còn cả ba triệu nữa, đây là vàng ròng bạc trắng đó, ai mà không muốn được?

Sau khi Trần Dũng nghe nói vậy thì cũng biến sắc, nhưng mà dấu tay trên mặt ông thì không hề biết mất, người khác cũng không nhận ra có cái gì khác lạ.

Người nhà họ Trần đều biết Bất động sản Phú Hoa chỉ có một chủ tịch là ông.

Giờ thêm một chức phó chủ tịch, không phải là cản tay ông ta sao?

Ông ta nhìn bà cụ Trần chằm chặp, xem ra mình đã khiến bà cụ cảm thấy áp lực rồi.

Không được! Vị trí phó chủ tịch kia không thể rơi vào tay người ngoài, nhất định phải là con trai của ông.

Suy nghĩ một lúc, Trần Dũng đứng ra từ một bên, ông ta nói: “Mẹ, chuyện đến tập đoàn Thiên Hồng bàn chuyện hợp tác, nếu không phải Văn Siêu thì không còn ai thích hợp hơn cả.”

“Ồ? Tại sao?”

Trần Dũng cười cười, đáp: “Không giấu gì mẹ, thật ra từ khi tập đoàn Thiên Hồng vừa thành lập chi nhánh công ty ở Vân Thành này, Văn Siêu đã bắt tay chuẩn bị. Chỉ là ngưỡng cửa của tập đoàn này quá cao, Văn Siêu cũng bỏ công bỏ sức rất nhiều mới tạo được một vài quan hệ. Cho nên ngoài nó ra, không ai khác thích hợp đi tới tập đoàn Thiên Hồng để hợp tác cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook