Rể Sang Đến Nhà

Chương 144: Nhất định sẽ chết

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Bây giờ, chúng ta đi thôi.”

Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Triệu Phàm một lần nữa nắm tay ông lão Dương, áy náy nói: “Ông, thật sự cháu không muốn quấy rối tiệc sinh nhật của ông, chỉ là có mấy cái hạng mục khá quan trọng, cần chủ tịch Trần về thành phố gấp, cháu không còn cách nào khác nên chỉ có thể đưa cô ấy đi.”

Ông lão Dương liên tục gật đầu: “Chuyện của các cháu quan trọng hơn, không sao, không sao.”

Dương Hà có chút bối rối.

Đứa cháu ngoại của ông nhìn như vậy, mà có thể lợi hại đến thế!

Tiêu Thiên lái xe đưa Trần Mộng Dao và bà cụ đi, Triệu Phàm và đám người kia cũng theo sau.

Một đám người rời đi, căn phòng liền trở nên im lặng như trước.

“Chủ nhiệm Dương, chúng tôi nhớ ra là còn có việc phải làm, nên phải đi trước đây.”

Mấy người nhân viên vừa nãy lên tiếng đi trước.

Bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng, họ chỉ chỉ mong hôm nay đến để cho Dương Vĩ nở mày nở mặt, chứ không vì vậy mà hủy hoại tiền đồ của mình.

Dương Vĩ mặt không còn giọt máu, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ chân thành.

Ông ta chỉ là một chủ nhiệm cỏn con, chưa cần nói đến Triệu Phàm, ngay cả những vị đi theo sau Triệu Phàm, ông ta còn chưa đủ tư cách gặp mặt.

“Mộng Dao hiện bây giờ lợi hại đến vậy sao?”

Chu Lệ Trân lên tiếng nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Dương Lực hít sâu một hơi, anh ta đương nhiên biết rõ những người kia là ai, họ không phát hiện anh trai của anh đứng ở một bên khúm núm, còn đâu dáng vẻ của một cán bộ, cái bộ dạng vồn vã kia của anh ta, làm gì có ai chú ý đến?

Trương Tuyết Phượng sắc mặt tái nhợt, trong đầu trống rỗng.

Bà ta lặng lẽ hỏi Dương Vĩ một câu, Dương Vĩ khó chịu liếc bà ta một cái, bà ta rõ ràng thấy được sự sợ hãi bên trong ánh mắt đó.

Ông ta ở trước mặt Trần Mộng Dao làm ra vẻ tự cao tự đại, còn vị kia thì thể hiện sự cung kính với Trần Mộng Dao, thậm chí còn có vẻ kính sợ!

Ông ta hiện tại cảm thấy rất hối hận, đó chính là cháu ngoại ruột của ông ta, nếu ban đầu ông ta có thái độ tốt một chút, thì chắc chắn sẽ được dựa thế rồi.

Thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng giờ thì tốt rồi, quân bài tốt lại chính tay mình phá hoại!

Ông ta hối hận đến mức muốn tự tát cho mình hai cái bạt tai!

……

Trêи đường trở về, Mộng Dao không hề nói câu nào.

Đột nhiên cô quay đầu nhìn Tiêu Thiên: “Có phải hôm nay cháu hơi nặng lời rồi phải không?”

“Không phải đâu.” Tiêu Thiên nói: “Là do bọn họ quá đáng!”

Trần Mộng Dao cười tự chế giễu: “Cậu cả đến giờ vẫn xem thường nhà cháu, rõ ràng là bọn họ quá đáng, cháu chỉ là phản bác lại nhưng còn nghĩ rằng mình đã quá đáng.”

“Cháu cuối cùng cũng hiểu được, lương thiện không giới hạn chính là mềm yếu, sau này cháu chỉ đối xử tốt với những người lương thiện thôi, ví dụ như là cậu hai, chú đáp lễ nhà cậu hai nhiều như vậy, có phải là muốn cháu hiểu đạo lý này không?”

Cô nhìn Tiêu Thiên, chăm chú hỏi.

Tiêu Thiên cười cười, có thể không trả lời được không?

Trần Mộng Dao quá lương thiện, nếu có được sự che chở của mình, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng Trần Mộng Dao bây giờ chỉ lương thiện thôi chưa đủ, trong tương lai tập đoàn Trần Thị sẽ ngày cành lớn mạnh, trở thành tập đoàn nổi tiếng, thậm chí còn có thể kiểm soát kinh tế thế giới.

Tiêu Thiên không thể đặt toàn bộ tinh thần và sức lực vào kinh doanh được vì tài sản của anh hiện tại đã vượt trêи 99,99% người trêи thế giới.

Tiền bạc đối với anh mà nói chỉ là một con số, chỉ cần anh muốn thì dễ như trở bàn tay!

Trần Mộng Dao nhìn vẻ mặt chăm chú lái xe của Tiêu Thiên, đột nhiên nói: “Chú, cảm ơn chú đã bảo vệ cháu trong khoảng thời gian vừa qua, cháu có thể thấy được dáng vẻ một người chồng đúng mực từ chú rồi!”

Cô nói ra cảm xúc thật, sau khi nói ra câu này, cô cảm thấy tình cảm đối với Tiêu Thiên đã thay đổi rất nhiều.

Cô thậm chí đã bắt đầu xem mình là vợ của người ta rồi.

Trong lòng Tiêu Thiên vô cùng vui mừng, nhưng bên ngoài chỉ bình tĩnh gật đầu: “Em chỉ mới nhìn thấy được một góc của anh thôi, còn nhiều thứ để sau này em tìm hiểu lắm.”

Nói xong, hai người đều nở nụ cười.

Sau đó Tiêu Thiên lái xe đưa bà cụ về nhà, rồi lái xe đến tập đoàn Trần Thị.

Trần Mộng Dao xuống xe, mấy người Triệu Phàm lập tức theo sau.

“Chủ tịch Trần, mấy nhà đầu tư nước ngoài đang trêи đường đến đây rồi, họ sẽ tới sớm thôi, tôi thì không hiểu mấy chuyện kinh doanh hợp tác này lắm, nên không làm phiền mọi người nữa.”

“Thế nhưng nếu có chuyện gì có thể thể gọi điện cho tôi.”

Triệu Phàm vừa cười vừa nói.

“Cảm ơn ông đã ủng hộ việc hợp tác của chúng tôi!”

Trần Mộng Dao chân thành nói cảm ơn.

Lúc này thư ký Tiểu Nhã đi đến, nói rằng mấy nhà đầu tư nước ngoài đã đến.

“Dẫn bọn họ vào phòng khách!”

Trần Mộng Dao lập tức điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, bắt đầu nhập tâm vào công việc.

Bên trong phòng khách, có tất cả bốn người, dẫn đầu là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, theo sau anh ta là ba cô gái mặc đồ công sở.

“Không thể ngờ, tập đoàn Trần Thị trong một thời gian ngắn đã trở thành một tập đoàn đứng nhất nhì Vân Thành, không chỉ có được nhãn hiệu trà thảo mộc cho riêng mình, mà còn bí mật thu mua bất động sản Phú Hoa, đúng là rất có tiềm năng!” Vương Mộng rất tò mò về tập đoàn Trần Thị.

“Tập đoàn Trần Thị phát triển rất tốt, tương lai cũng sẽ xán lạn, chắc hẳn là đằng sau có một tập đoàn tài chính lớn chống lưng!”

Người đàn ông nước ngoài dẫn đầu, tên là Liszt, nói rất lưu loát tiếng phổ thông.

“Cạch!”

Lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, Liszt quay đầu nhìn.

Khi thấy Trần Mộng Dao với khuôn mặt xinh đẹp bước vào, hắn ta như nín thở, ánh mắt đầy vẻ mê mẩn.

“Thật xin lỗi, đã để các vị chờ lâu rồi.”

Trần Mộng Dao cười khom người, ngẩng đầu lên thì lập tức sửng sờ, sau đó kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Vương Mộng? Là cô sao?”

Liszt nhìn Vương Mộng, Vương Mộng cũng giật mình.

“Giám đốc tập đoàn Trần Thị là cô sao?”

Vương Mộng đương nhiên không thể ngờ người hôm nay mình gặp lại chính là Trần Mộng Dao!

Đối thủ từ nhỏ đến lớn của cô ta!

“Không sai, giám đốc tập đoàn Trần Thị là tôi!”

Trần Mộng Dao gật đầu: “Cô là đại diện của tập đoàn GM Global sao?”

Vương Mộng gật đầu, bộ dạng cao ngạo.

Tiêu Thiên đi sau, thoạt nhìn biết là người quen nên không nói chuyện chỉ lẳng lặng đứng một bên.

“Chuyện hợp tác này không cần đàm phán nữa.

Không đợi Trần Mộng Dao nói chuyện, Vương Mộng trực tiếp lắc đầu: “Liszt tiên sinh, chúng ta nên đi thôi, cái tập đoàn này không đáng để chúng ta đầu tư!”

Trần Mộng Dao nhíu mày.

Liszt cũng nhíu mày, người vừa mới đến, chuyện đàm phán vẫn chưa bắt đầu, Vương Mộng nói không đáng đầu tư, đây không phải là chuyện một người đầu tư khôn ngoan nên làm, mặc dù giữa hai người có thù oán nhưng không thể vì thế mà tổn hại đến tập đoàn được.

“Vương Mộng, có vấn đề gì sao?”

Liszt có chút không vui nói.

“Liszt, nếu như tổng giám đốc Trần Thị là Trần Mộng Dao thì không cần bàn thêm gì nữa.”

Vương Mộng bĩu môi nói: “Có thể cô không biết, tôi và tổng giám đốc Trần cũng là người quen, thế nhưng cũng vì quen nên tôi mới nói như vậy. Năng lực của tổng giám đốc Trần chưa đủ, điều hành một tập đoàn lớn thế này đương nhiên vất vả, GM Global chúng ta sao có thể hợp tác với một công ty có thể phá sản bất cứ lúc nào được?”

“Vương Mộng, tôi đã đắc tội cô hồi nào? Sao cô có thể nói như vậy?”

Trần Mộng Dao biết rằng cô ta luôn muốn đối phó mình, nhưng không thể ngờ cô ta lại bôi nhọ mình như thế!

“Không không không!”

Vương Mộng lắc đầu: “Trần Mộng Dao, chúng ta là người quen cũ, đều hiểu rõ nhau cả, cần gì phải giả vờ? Cô từ nhỏ đến lớn đều không bằng tôi, cô căn bản không có năng lực kinh doanh, với tư cách là đại diện nhà đầu tư, đầu tư cho công ty này chẳng khác gì nước đổ lá khoai!”

Nói xong, Vương Mộng định rời đi luôn.

Liszt với ánh nhìn khác thường, vẫn quyết định tin tưởng Vương Mộng!

Có điều, cô ta vừa đi được vài bước đã có một cánh tay ngăn lại.

“Anh là ai?”

Tiêu Thiên nhìn Vương Mộng, không nhịn được cười nhạo một tiếng: “Lông mi là giả, mắt hai mí do đi cắt, mũi độn cao, cằm cũng là độn, ngay cả ʍôиɠ và ngực cũng toàn là silicon, trêи tay chân có nhiều vết sẹo nhỏ, chắc hẳn là do hút mỡ? Trêи người cô có chỗ nào là đồ thật không?”

Vương Mộng biến sắc, bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận nói: “Anh nói bậy, tôi đây hoàn toàn là tự nhiên!”

“Trêи người cô toàn là mùi silicon và mùi thuốc từ trong thịt bốc ra! Dù có dùng nước hoa cũng không át hết được!”

Tiêu Thiên lắc đầu: “Nếu như tôi đoán không sai thì, silicon trong người cô có lẽ đã nứt rồi, nếu không muốn chết thì nên đến bệnh viện lấy đồ giả ra đi!”

“Anh… anh..”

Vương Mộng giận đến run người, có điều trong lòng thầm nghĩ, silicon trong người thật sự bị vỡ sao?

Cô ta nhớ lại cảm giác của hai ngày gần đây, cảm thấy trong người khó chịu, đầu thì choáng váng, bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ.

“Người như cô mà cũng đem đi so sánh với tổng giám đốc Trần của chúng tôi? Cô xứng sao?”

Nói xong, Tiêu Thiên quay đầu nhìn Trần Mộng Dao: “Tổng giám đốc Trần, tôi thấy hạng mục lần này chúng ta sẽ bị lỗ, lỡ như đang hợp tác một nửa, người hợp tác bỗng chết bất thình lình, vậy chúng ta đầu tư khác gì nước đổ lá khoai?”

Kỳ thật là Tiêu Thiên không hề cảm thấy gánh nặng tâm lí nào, chuyện silicon vừa nãy anh nói là sự thật!

Nếu như không lấy đồ giả trong người ra, cô ta nhất định sẽ chết!

“Trần Mộng Dao!”

Vương Mộng vô cùng tức giận, Tiêu Thiên dám trù cho cô ta chết ở trước mặt tất cả mọi người, nhục nhã lần này làm sao cô ta có thể nhịn được!

Bây giờ cô ta coi như hiểu rõ rồi, cái gì mà silicon vỡ ra? Tất cả chỉ là nói dối!

Cô ta chỉ vào Trần Mộng Dao, tức giận nói: “Được lắm, chúng tôi có ý tốt đến tìm cô bàn chuyện hợp tác, các người lại trù úm chúng tôi chết, chuyện này chưa xong đâu.”

Nói xong cô ta hừ một tiếng, mặt tái xanh rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook