Rể Sang Đến Nhà

Chương 46: Nhân hình cao đạt

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

Quả thật hình ảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ.

Trời ơi, người đàn ông này mạnh mẽ quá đi?

Một vị minh tinh điện ảnh nổi tiếng cũng chỉ đánh được mười người, anh ta lại đánh mười mấy người.

Nhìn dáng vẻ mặt không đổi sắc của người kia, rõ ràng là không tốn bao nhiêu sức cả, điều đó khiến cho người ta nghi ngờ, không lẽ người này được mời tới đóng phim?

Suy nghĩ đó vừa mới lóe lên trong lòng mọi người rồi biến mất, đóng phim cũng không thể đập gãy tay của công nhân chứ?

“Chú à, chú không sao chứ?”

Trần Mộng Dao vội vàng bước lên trước, kéo Tiêu Thiên lại cẩn thận kiểm tra, xem thử anh có bị thương không.

Cô biết Tiêu Thiên giỏi đánh nhau, nhưng cô không ngờ Tiêu Thiên lại có thể lợi hại đến vậy.

Một người đấu với năm mươi sáu mươi người?

Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ đều bị đánh ngã!

Trong lòng cô vừa kϊƈɦ động lại vừa lo lắng, người đàn ông này mạnh mẽ quá.

“Em yên tâm đi.”

Tiêu Thiên cũng thấy ấm lòng, anh dịu dàng nói: “Tôi không sao.”

Với mấy loại người rác rưởi không đủ tư cách này, một mình anh mà cũng nóng cả người, xem ra lâu rồi anh không huấn luyện.

Tiêu Thiên lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trương Thu Bạch.

“Dẫn người đến công trường nhà xưởng một chuyến!”

Vừa cúp máy, Tiêu Thiên đã đi tới trước mặt công nhân vừa mới bị bẻ gãy tay, sau đó nói với Từ Tấn: “Nhanh lên, đưa người đi bệnh viện.”

Nói rồi, anh nhìn lướt qua một vòng, thấy các công nhân khác thì nói: “Mọi người cứ cố gắng làm việc, tôi bảo đảm sau này sẽ không có ai đến quấy rầy mọi người nữa!”

Những công nhân đó đều gật đầu.

Lúc này đây Từ Tấn cũng run rẩy cả người.

Anh ta kϊƈɦ động không nói được câu nào!

Mẹ ơi đúng là kinh khủng, đây mới đúng là đàn ông chân chính!

Nghe Tiêu Thiên nói vậy, Từ Tấn thoáng giật mình, anh ta vội vàng gật đầu rồi gọi lái xe chở công nhân tới bệnh viện.

Sau hai mươi phút, Trương Thu Bạch cũng đến, đi cùng anh ta là mười mấy người đàn ông cao to vạm vỡ mặc âu phục.

“Trói mấy tên rác rưởi này lại cho tôi!”

Trương Thu Bạch giận không kìm nổi: “Mẹ nó chứ, ngay cả hạng mục của tôi mà cũng dám tới quấy rối?”

Trong hạng mục này có một nửa của tập đoàn Tử Kim và một nửa của bất động sản Phú Hoa.

Dám đến chỗ của anh ta gây sự, chẳng phải là chán sống rồi sao?

Quan trọng nhất là, hạng mục này do Trần Mộng Dao phụ trách, đây cũng chính là vợ của anh Thiên.

“Anh Thiên, đều tại em không sắp xếp chu đáo, khiến chị dâu phải hoảng sợ rồi.” Trương Thu Bạch sợ xanh mặt nói.

“Chuyện này không trách cậu được!”

Tiêu Thiên phất tay, sau đó chỉ sang tên tóc đỏ đang hôn mê bất tỉnh, anh nói: “Tên này bảo đại ca của chúng là Đao sẹo.”

“Đao sẹo?”

Nghe thấy cái tên này, Trương Thu Bạch hơi nhíu mày.

“Sao, khó giải quyết à?”

“Có một chút.”

Trương Thu Bạch trầm giọng nói: “Tên Đao sẹo này là một tên hung ác nổi danh ở đường phố Vân Thành, em từng có qua lại với hắn, không ngờ hắn lại phá rối sau lưng em.”

Xem ra đã lâu rồi anh ta không xuất hiện trêи giang hồ, cho nên mèo chó gì cũng dám nhảy nhót trước chân anh.

Tiêu Thiên nhìn Trương Thu Bạch một thoáng rồi nói: “Tần Minh nâng đỡ cậu nhiều như vậy không phải là để cho cậu yên ổn làm ăn à, mấy tên rác rưởi nên thanh lý thì thanh lý, dọn dẹp cho sạch thì đường cũng dễ đi, cậu hiểu chứ?”

Nghe nói vậy, cả người Trương Thu Bạch như chấn động, anh ta cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cũng hiểu được ý tứ của Tiêu Thiên.

Anh ta phải loại bỏ thế lực của toàn bộ Vân Thành này!

Đao Ba cũng có danh tiếng ở Vân Thành, nhưng so với Tiêu Thiên, hắn ta chỉ là một tên rác rưởi, một con kiến hôi mà thôi!

Trong lòng Trương Thu Bạch cũng thấy rất xấu hổ: “Anh Thiên, xin lỗi anh, là tại em quá ngu ngốc!”

“Được rồi, giờ bắt đầu cũng chưa muộn.”

Tiêu Thiên từ tốn nói: “Liên lạc với Đao sẹo, bảo hắn đến nhận người, mỗi tên một trăm nghìn, thiếu một đồng thì cậu tự xem mà làm.”

Trương Thu Bạch lập tức gật đầu: “Vâng!”

Ở đây có sáu mươi người, một người một trăm nghìn, tổng cộng là sáu triệu!

Nếu như Đao sẹo không đến chuộc người, vậy thì từ nay về sau sẽ không ai chinh chiến cùng hắn nữa, còn nếu như hắn đến, có nghĩa là mặc cho bị người ta vây đánh.

Trần Mộng Dao đứng bên cạnh nghe xong thì cũng hơi bận lòng.

“Chú à, đừng làm lớn chuyện lên có được không?”

Ngay cả Trương Thu Bạch cũng nói Đao Ba đó không phải người dễ chọc, nếu Tiêu Thiên làm vậy có khi nào sẽ khiến Đao Ba tức giận không?

Cô cũng từng nghe thấy cái tên này, có người nói ở đường phố Vân Thành, hắn ta nổi danh là tàn ác.

Tiêu Thiên khẽ cười một tiếng, anh đáp: “Yên tâm đi, không sao đâu.”

Anh là Chiến thần Bắc Cảnh kia mà, có nhiều nơi hễ nhắc đến tên anh cũng có thể khiến cho trẻ em ngừng khóc giữa đêm.

Đao sẹo mà được xem là đồ hung ác hả?

Kẻ thù của anh có ai mà hai tay không dính đầy máu chứ?

Người như vậy, hắt hơi một cái cũng có thể thổi chết hắn rồi.

“Cô bé, em cứ yên tâm, tôi cam đoan mọi chuyện đều thuận lợi.”

Tiêu Thiên cười, nhéo mũi của cô, tỏ rõ vẻ cưng chiều.

Trần Mộng Dao nhăn mũi.

Lòng dạ của ông chú này cũng lớn quá, giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn không đứng đắn như thế.

Cùng lúc đó, khu ổ chuột vùng ngoại ô phía bắc.

Một chiếc Audi A8 lướt qua lối nhỏ chật hẹp, lốp xe tạo ra tiếng nổ vang qua bùn lầy trêи đường.

Đập vào mắt là những căn nhà trệt cũ nát và thấp bé.

“Xem này, lại có xe sang vào đây.”

“Không biết là họ hàng nhà ai giàu có vậy!”

“Không rõ nữa, nhìn hướng đi hình như là tới nhà họ Trần đấy!”

Trong căn nhà trệt, không ít các bác gái bàn tán về chuyện này, ở xóm nghèo của họ đến cả chiếc WuLing còn không muốn đi vào, huống chi là Audi A8.

Xe dừng lại trước cửa một gia đình, chính là nhà của Trần Cường.

Mấy nhà bên cạnh có không ít người ló đầu ra nhìn ngó.

Đặc biệt là nhà bác gái hàng xóm của Trần Cường, bà ta càng hâm mộ khi nhìn thấy lại một chiếc xe sang.

“Bà nội, đến rồi ạ!” Trần Văn Siêu vội vàng mở cửa bên ghế lái, sau đó anh ta rút mấy tờ giấy lót dưới đất: “Bà nội đạp lên giấy cho đỡ bẩn giày.”

Bà cụ Trần nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, thoáng nhíu mày.

Hơn mười năm, đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến nơi này, không ngờ đứa con thứ hai của mình lại sống trong hoàn cảnh khổ cực đến vậy.

Trần Văn Siêu đỡ bà cụ xuống xe, Trần Dũng cũng đi theo.

Lúc này, Trần Cường đang rửa rau còn Tần Ngọc Liên thì đang cắt đồ ăn.

“Cốc cốc cốc!”

Có tiếng gõ cửa.

Tần Ngọc Liên gọi với ra phía ngoài: “Ai mà gõ cửa mạnh thế!”

“Có phải chủ nhà trọ không?” Trần Cường hỏi.

Họ sắp chuyển nhà trong hai ngày này, cho nên cũng báo trước cho chủ nhà trọ.

“Thím hai, cháu là Trần Văn Siêu, cháu và bà nội tới thăm mọi người.”

Nghe nói vậy, hai vợ chồng Trần Cường cũng ngẩn ra.

Bà cụ đến rồi?

Từ nhỏ đến giờ Trần Cường vẫn luôn sợ mẹ mình, ông không biết bà cụ đến làm gì, chẳng lẽ là trách mắng?

“Làm sao đây? Làm sao đây?”

Lúc này ông cũng hoảng hồn rồi!

“Đừng sợ!”

Tần Ngọc Liên cau mày nói: “Ông về phòng trước đi, tôi đi mở cửa.”

“Được!”

Vừa nói, Trần Cường vội lao ngay vào phòng.

Tần Ngọc Liên mở cửa chính ra nhìn, Trần Văn Siêu đang đỡ bà cụ Trần, sau lưng chính là Trần Dũng.

“Mẹ à, sao mẹ lại đến đây?”

Bà cụ Trần nghiêm mặt nói: “Sao nào, ta không thể đến đây thăm cô à?”

Tần Ngọc Liên nhìn bà cụ bằng một ánh mắt khá phức tạp: “Nào, mọi người vào ngồi đi!”

Nói rồi, bà nhường đường, ba người kia cũng đi vào phòng, quan sát xung quanh một lượt.

Mặc dù không biết họ đến đây làm gì, nhưng bà vẫn phải giữ lễ nghi.

Bà vội vàng bưng ba cái ghế tới: “Mọi người ngồi trước đã, con đi pha trà cho mọi người!”

Nhìn chiếc ghế đen thui, Trần Văn Siêu tỏ vẻ ghét bỏ rõ ràng, anh ta rút khăn tay trong túi lau lên băng ghế: “Bà nội, bà ngồi trước đi!”

“Ừ!”

Bà cụ Trần gật đầu hài lòng.

Một lát sau, Tần Ngọc Liên bưng trà đem ra.

“Không cần đâu, loại trà kém chất lượng này cháu không uống!” Trần Văn Siêu vung tay như đuổi ruồi.

Sắc mặt Tần Ngọc Liên cứng đờ, bà cũng không nói gì, đặt trà lên bàn rồi nói thẳng: “Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ việc nói thẳng đi!”

Cái gì mà tới đây thăm bà, bà không tin nổi mấy chuyện ma quỷ gạt người này đâu.

Bà cũng đã ở đây hơn mười năm rồi, chưa bao giờ bà cụ đến đây nhìn xem thử, nếu như bà cụ muốn đến thật thì đã tới đây từ trước rồi.

Aiz!

Bà cụ thở dài, ra vẻ nói: “Ngọc Liên à, mấy năm nay cô khổ cực rồi!”

Nghe nói vậy, Tần Ngọc Liên cũng không hề bị lung lay!

“Đúng rồi, chú hai đâu?”

Trần Dũng hỏi.

“Ông ấy có việc ra ngoài rồi, có gì thì cứ nói với tôi là được!” Tần Ngọc Liên lạnh lùng nói.

“Thái độ của thím là sao đấy?”

Trần Dũng cau mày nói: “Mẹ tới nhà thăm thím, thím không biết gọi điện thoại kêu chú hai về à?”

Trong phòng, Trần Cường nghe thấy giọng Trần Dũng mà run lên lập cập.

“Có chuyện gì thì mọi người cứ việc nói thẳng, tôi còn phải nấu ăn, lát nữa Dao Dao mấy đứa nó còn về nhà ăn cơm.” Tần Ngọc Liên không hề sợ hãi.

“Cô…”

“Được rồi, Đại Dũng!”

Bà cụ gọi tên mụ của Trần Dũng, sau đó phất tay ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa: “Nếu đã vậy thì ta cũng nói thẳng, hôm nay chúng ta đến đây là muốn bảo Dao Dao đến tập đoàn Thiên Hồng bàn chuyện hợp tác!”

Cái gì?

Dứt lời, Tần Ngọc Liên trợn to hai mắt, bên trong phòng Trần Cường cũng giật nảy cả mình.

Bà cụ tới mời Dao Dao thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook