Rể Sang Đến Nhà

Chương 290: Nhẫn giả Phù Tang

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Cùng lúc này, tại Vân Thành.

Sau khi từ Yến Kinh trở về, mối quan hệ giữa Tiêu Thiên và nhà họ Trần đã có chút thay đổi và đương nhiên là thay đổi theo hướng tốt.

Anh có thể cảm nhận được nhà họ Trần đối xử với anh tốt hơn trước.

Không phải vì thương hại, cũng không vì nguyên nhân nào khác, mà chỉ đơn giản là tốt, là coi anh như con cái trong nhà.

Sau một đêm, Trần Mộng Dao dường như cũng trưởng thành hơn rất nhiều, kết quả là mặc kệ cho Tiêu Thiên làm một số chuyện hoang đường.

Ví dụ như ở phòng làm việc, trêи sofa hay trong xe…

Dù sao thì Tiêu Thiên cũng rất sảng kɧօáϊ, vì Trần Mộng Dao đồng ý theo anh làm bất cứ chuyện bậy bạ gì.

Trong phòng làm việc chủ tịch của tập đoàn Trần Thị.

Trần Mộng Dao vươn vai và duỗi cái eo mệt mỏi!

“Cuối cùng cũng xử lý xong rồi!”

Cô quay đầu, gọi: “Chồng ơi, tan ca thôi!”

Tiêu Thiên chơi game sắp ngủ luôn rồi.

Trần Mộng Dao nói có thể làm xong trong vòng 1 tiếng và giờ đã là 3 tiếng rồi.

“Mệt rồi đúng không?”

Anh cười rồi bước đến nhẹ nhàng bóp vai cho cô: “Đi thôi, chỗ Tiểu Trương đã sắp xếp trong rồi, đã chuẩn bị cho em một kĩ thuật viên có tay nghề tốt nhất để giúp em thư giãn cơ thể”.

“Em phải cảm ơn anh ấy rồi!”

Tiêu Thiên đưa Trần Mộng Dao rời khỏi công ty, đến thẳng câu lạc bộ, Trương Thu Bạch sớm đã sắp xếp xong xuôi.

Anh biết Trần Mộng Dao làm việc bận rộn và chịu áp lực lớn nên đã mời kĩ thuật viên mát xa có tay nghề tốt nhất Vân Thành đến để phục vụ riêng cho Trần Mộng Dao.

Sau một lúc ngâm mình trong suối nước nóng, Trần Mộng Dao thoải mái sắp rêи ra thành tiếng.

“Đã chuẩn bị xong cả rồi, máy chăm sóc da mới nhất được nhập khẩu từ nước ngoài, chị dâu có thể trải nghiệm trước”.

Trương Thu Bạch cười nói: “Đảm bảo sẽ khiến cơ thể chị dâu được thư giãn hoàn toàn”.

“Anh Bạch, cảm ơn anh nhiều!”

Tiêu Thiên có thể gọi anh ta là Tiểu Trương, nhưng cô thì không thể, đây cũng là sự tôn trọng dành cho người của anh.

Trương Thu Bạch cười cười, sắp xếp vài nữ vệ sĩ đi vào cùng để phụ trách đảm bảo an toàn cho Trần Mộng Dao.

Còn anh ta quay đầu nhìn Tiểu Thiên: “Anh Thiên, anh sang bên này?”

Trương Thu Bạch không biết vì sao Tiêu Thiên bảo anh ta tách hai người ra hai nơi.

Anh ta đã sắp xếp hai vị trí để Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao có thể ở cùng nhau.

Tiêu Thiên cười: “Thỉnh thoảng cũng cần cho nhau không gian riêng tư, khoảng cách sinh tình yêu, chẳng lẽ cậu không biết à?”

Trương Thu Bạch cười phá lên.

“Đã rõ, đã rõ!”

Trương Thu Bạch gật đầu, trong lòng anh ta biết rõ lời của Tiêu Thiên còn có ý khác, anh muốn tách khỏi Trần Mộng Dao chắc chắn là vì nguyên nhân khác.

Tiêu Thiên không nói gì nữa, bước vào phòng riêng rồi nằm lên chiếc giường mát xa.

Ngay sau đó, một nữ kĩ thuật viên mát xa mới đeo khẩu trang bước vào, cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, tôi là kĩ thuật viên số 8, hôm nay tôi sẽ phụ trách phục vụ anh”.

Tiêu Thiên nằm trêи giường mát xa nói: “Vất vả cho cô rồi”.

Ánh đèn được điều chỉnh mờ mờ, kĩ thuật viên mở chiếc hộp mình mang đến, bên trong chứa đầy những thiết bị khác nhau.

Tiêu Thiên vẫn nằm đó, để lộ ra chiếc lưng cứng rắn!

Nữ kĩ thuật viên tiến đến trước giường, lấy lọ tinh dầu từ trong hộp đồ nghề ra, mở nắp rồi đổ lên lưng Tiêu Thiên.

“Tiêu tiên sinh, đây là tinh dầu nhập từ Ấn Độ, có tác dụng giảm trừ đau nhức cơ bắp, ngoài ra tinh dầu này còn có hiệu quả tráng dương nhất định!”

Giọng nói của kĩ thuật viên dịu dàng, để tay lên lưng của Tiêu Thiên nhẹ nhàng xoa bóp làm tinh dầu lan ra.

“Thế à, tinh dầu này được đấy, tôi phải cẩn thận cảm nhận xem có thật sự thần kì như vậy không!”

Tiêu Thiên cười: “Khá lắm, kĩ thuật của cô quả thật rất tốt, xem ra Tiểu Trương đã tốn không ít tiền để mời cô về?”

Nữ kĩ thuật viên cười nhẹ: “Tiêu tiên sinh quá khen rồi, dù có bỏ nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì chỉ cần đáng giá là được, đúng không ạ?”

Vừa nói, hai tay vừa dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Tiêu Thiên, giúp thả lỏng từng bắp thịt.

Theo sự khếch tán của tinh dầu, mùi hương của nó trong không khí dần dần trở nên nồng đậm.

Tiêu Thiên nằm ở đó không hề động đậy, hô hấp từ từ đều đặn, như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Nữ kĩ thuật viên cẩn thận quan sát một lúc, xác định Tiêu Thiên đã ngủ, khóe miệng nở một nụ cười thâm sâu, trong đôi mắt phượng hẹp dài hiên lên vẻ tàn nhẫn!

Một tay của cô ta vẫn chuyển động nhịp nhàng trêи lưng Tiêu Thiên, tay còn lại lặng lẽ lấy ra một chiếc châm độc màu đen từ trong túi áo!

“Chết đi!”

Tay cô ta cầm châm độc mạnh mẽ đâm xuống vị trí trái tim của Tiêu Thiên!

Nhưng đột nhiên, Tiêu Thiên vốn đang ngủ lại nháy mắt bật dậy như một con báo tránh khỏi chiếc châm, đồng thời vươn một tay ra, bắt lấy cổ tay của nữ kĩ thuật viên!

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Nữ kĩ thuật viên không thể ngờ, Tiêu Thiên lại không bị mùi hương làm cho hôn mê?

Cô ta càng không ngờ, Tiêu Thiên lại phản ứng nhanh như vậy!

“Sớm đã biết cô có vấn đề”.

Tiêu Thiên cười lạnh: “Còn muốn đến ám sát tôi, toàn là thứ đồ chơi dư thừa, ngay cả chữ ‘chết’ còn không biết viết”.

“Tao muốn mạng sống của mày!”

Ánh mắt nữ sát thủ lạnh lùng, không hề quan tâm Tiêu Thiên nói gì, cổ tay cô ta lật lại, trêи tay lại xuất hiện một chiếc châm tẩm độc khác.

Búng nhẹ một cái, chiếc kim châm như biến thành tia sáng lao đến mặt Tiêu Thiên, anh lập tức buông tay.

Nhân cơ hội này, nữ sát thủ lùi về phía sau một bước, lập tức dậm chân, rồi tập kϊƈɦ lần nữa!

Chân dài như doi, hung hăng mà mạnh mẽ đá thẳng vào đầu Tiêu Thiên!

“Rầm!”

Tiêu Thiên ngồi trêи giường, vẻ mặt bình tĩnh, một tay chộp lấy cổ chân của nữ sát thủ và bóp mạnh.

“Rắc rắc” tiếng xương gãy vang lên, trong ánh mắt sắc lạnh của nữ sát thủ lóe lên một tia đau đớn.

Anh không muốn dừng tay, nhân tiện kéo nữ sát thủ ngã thẳng xuống đất.

Nhưng dù vậy, cô ta vẫn chưa từ bỏ!

“Xoẹt!”

Trong tay nữ kĩ thuật viên lại vung ra một cây kim châm, Tiêu Thiên nghiêng đầu tránh được.

Môi trường u ám không hề ảnh hưởng đến anh!

Nữ sát thủ thấy bản thân không đánh lại Tiêu Thiên, liền muốn cắn vỡ túi độc giấu sau hàm răng.

Sao Tiêu Thiên lại không biết ý định của cô ta cơ chứ, anh lập tức bóp cằm cô ta, nhảy ra sau lưng nữ sát thủ, một tay bổ mạnh vào dưới cổ, khiến cô ta bất tỉnh ngay tức thì.

Cả quá trình gọn gàng lưu loát, nữ kĩ thuật viên còn chưa cả kịp kêu lên một tiếng.

“Anh Thiên!”

Nghe thấy tiếng đánh nhau, Trương Thu Bạch lập tức đem người xông vào.

Anh ta từ nãy đã cảm thấy Tiêu Thiên cố ý muốn ở một mình.

Nhìn thấy nữ kĩ thuật viên hôn mê dưới đất, sắc mặt Trương Thu Bạch trầm xuống, lập tức ra lệnh: “Bắt lại!”

Anh ta lấy quần áo đưa cho Tiêu Thiên, giơ tay cởi khẩu trang của nữ sát thủ xuống, không ngờ còn là một cô gái xinh đẹp, không hề giống sát thủ một chút nào.

“Thật sự không thể ngờ lại có sát thủ xâm nhập vào câu lạc bộ!”

Vân Thành bây giờ đã thanh lý rất sạch sẽ, thế giới ngầm hiện tại thậm chí còn sạch sẽ hơn cả giới chính trị.

Nhưng Trương Thu Bạch cũng không thấy ngạc nhiên trước sự tồn tại của sát thủ.

“Chuyện này không trách cậu, lệnh treo thưởng của sát thủ vẫn chưa được xóa bỏ, đương nhiên sẽ có người vì tiền mà liều mạng!”

Tiêu Thiên bước đến trước nữ kĩ thuật viên đang hôn mê, vươn tay ra cởi quần áo của cô ta xuống, để lộ ra bờ vai.

“Anh Thiên, những chuyện bẩn tay như này cứ để em làm cho”.

Trương Thu Bạch giật mình, vội vàng nói, anh ta còn tưởng Tiêu Thiên muốn đích thân ra tay.

Tiêu Thiên không trả lời, liếc nhìn hình xăm trêи vai nữ sát thủ, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống.

“Ninja Phù Tang”.

“Ninja?”

Trương Thu Bạch giật mình: “Anh Thiên, anh nói người phụ nữ này là ninja Phù Tang sao?”

“Đúng vậy, cậu hãy nhìn hình xăm ba đóa hoa anh đào trêи vai cô ta, đây rõ ràng chính là ninja cao cấp của Phù Tang, một đóa anh đào là ninja cấp thấp, hai đóa là ninja trung cấp, ba đóa chính là ninja cao cấp. Trêи ninja cao cấp là trưởng lão với bốn đóa hoa anh đào, trêи trưởng lão chính là thủ lĩnh của ninja Phù Tang!”

Tiêu Thiên cười lạnh: “Người phụ nữ này là ninja cao cấp của Phù Tang, bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp thủ đoạn thể thực hiện nhiệm vụ, một tên không thành công thì kẻ còn lại sẽ nhân lúc chúng ta lơ là phòng bị mà xuất hiện ra tay bất cứ lúc nào!”

Trương Thu Bạch nghe thấy mà giật mình.

“Lập tức bao vây câu lạc bộ, bất cứ ai cũng không được ra vào!”

Anh ta không ngờ, lại đến một sát thủ lợi hại như vậy.

Nếu như không phải nhằm vào Tiêu Thiên mà vào những người khác thì e rằng người đó đã chết rồi!

“Phong tỏa Vân Thành, không được bỏ qua cho bất cứ kẻ khả nghi nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook