Rể Sang Đến Nhà

Chương 319: Nhắc lại chuyện cũ

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Bác gái cũng như mẹ sao?

Câu nói này khiến Tiêu Thiên yên lặng một lúc.

Trần Mộng Dao đứng bên cạnh vội vàng giải thích: “Bác à, Tiêu Thiên đối xử với con rất tốt, bác cứ yên tâm, anh ấy không bắt nạt con đâu!”

“Có thật không?”

Chu Thục Viện nói: “Vậy thì được, nhưng bác nói cho con nghe một điều, con phải nhớ rằng phụ nữ ở nhà nhất định phải nắm giữ tài chính cẩn thận, như thế thì đám đàn ông mới không dám làm bậy”.

“Vâng, con nhớ rồi!”

Trần Mộng Dao gật đầu, nhưng trong lòng cô lại cười khổ không ngừng. Cô làm sao kiểm soát nổi chứ, Tiêu Thiên nhiều tiền như thế, làm sao cô có thể quản hết được.

Sau khi ăn cơm xong thì Chu Thục Viện kéo Trần Mộng Dao đi nói chuyện riêng.

Tiêu Khắc Địch cũng có việc nên vội vàng rời khỏi nhà.

Ông ta là tư lệnh ở đặc khu phía Nam, bình thường rất ít khi về nhà, đây là lần đầu tiên Tiêu Thiên và Trần Mộng Dao trở về nhà, nên ông ta mới tạm gác lại việc quân, trở về ăn một bữa với hai bọn họ.

Lúc này trong sân chỉ còn lại ông cụ và Tiêu Thiên.

Ông cụ ngồi trêи xích đu, bên cạnh để một chiếc radio cũ kỹ, trêи radio đang phát kinh kịch, ông cụ vừa nghe vừa gật gù vui vẻ.

Ông cụ đâu giống như thủ trưởng của một quân khu nữa, rõ ràng đây chỉ là một ông cụ bình thường.

Tiêu Thiên ngồi bên cạnh pha trà.

Ông cụ bưng tách trà lên uống một ngụm: “Ừ không tệ, canh lửa rất tốt, kỹ thuật pha trà tốt hơn cậu cháu nhiều đấy!”

“Ông đã nói với nó rất nhiều lần rồi, không được vội vàng gấp gáp, lúc pha trà thì phải biết nhẫn nại, đợi cho lá trà hoàn toàn nở ra, mùi trà phải quyện vào với nước thì mới rót, nhưng nó không nhớ được điều này!”

Ông cụ nói tới đây thì dừng lại một chút, ông ngước mắt lên tỉ mỉ quan sát Tiêu Thiên.

Ông cụ nhìn gương mặt vô cùng giống con gái mình thì nhanh chóng trở nên xúc động: “Cháu thật sự rất giống mẹ cháu, nãy giờ ông vẫn không dám nhìn kỹ cháu, vì sợ bản thân sẽ xúc động!”

Ánh mắt ông cụ lộ ra vẻ đau thương, cho dù đã qua mười năm rồi nhưng ông ấy vẫn đau đáu nhớ về con gái mình.

Hôm nay ông cụ nhìn thấy Tiêu Thiên thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ông chảy nước mắt, khi Tiêu Thiên quay sang nhìn thì ông cụ cũng bắt đầu òa khóc.

“Tại sao ban đầu ông lại khoanh tay đứng nhìn như thế?”

Tiêu Thiên đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt anh hiện lên vẻ đau khổ.

“Tính của mẹ cháu rất giống với bà nội cháu, quá bướng bỉnh, quá nóng vội. Nếu ban đầu nó chịu nghe lời ông thì đâu xảy ra những chuyện như!”

Năm đó khi Tiêu Hồng và Độc Cô Thánh kết hôn, ông cụ đã không đồng ý.

Ông cụ đường đường là một chỉ huy đặc khu lớn ở phía Nam, thế mà lại để con gái đi làm vợ bé, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì mặt mũi của nhà họ Tiêu còn biết giấu đi đâu chứ?

Đương nhiên ông cụ không thể nào đồng ý được.

Nhưng Tiêu Hồng là người dám yêu dám hận, Tiêu Hồng sống trong khu nhà của quân khu từ nhỏ, nên tính tình bà ấy rất ngay thẳng. Người nhà không đồng ý thì bà ấy sẽ lập tức lấy trộm hộ khẩu, lén kết hôn với Độc Cô Thánh.

Sau khi ông cụ Tiêu biết chuyện này thì vô cùng tức giận, ông tuyên bố phải đánh chết Độc Cô Thánh.

Khi đó nhà Độc Cô vẫn chưa nằm trong ba gia tộc lớn nhất ở Yến Kinh.

Chẳng qua chỉ là một gia tộc hạng hai bình thường, ông ta vì ham muốn thế lực của nhà họ Tiêu nên mới muốn lợi dụng Tiêu Hồng mà thôi.

Nhưng lúc ấy Tiêu Hồng đã bị tình yêu làm mờ mắt, bà ấy lao đầu vào như con thiêu thân.

Lúc đó ông cụ Tiêu nổi giận muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Hồng, vì thế khi Tiêu Thiên có thể hiểu biết được mọi chuyện thì Tiêu Hồng đã không liên lạc với nhà họ Tiêu nữa.

Cho đến khi Tiêu Thiên ra đời, dù sao ván đã đóng thuyền nên ông cụ mới dần dần chấp nhận sự thật này.

Nhưng Tiêu Hồng và Độc Cô Thánh lại không tổ chức đám cưới, ông cụ Tiêu không chấp nhận Độc Cô Thánh, ông ấy biết rõ Độc Cô Thánh muốn lợi dụng con gái mình, cho nên ông ấy không muốn ra tay.

Tính tình Tiêu Hồng lại vô cùng cố chấp, năm đó khi thành lập tập đoàn Thiên Hồng, chỉ trong một năm bà ấy sử dụng chính năng lực của mình khiến tập đoàn Thiên Hồng trở thành một tập đoàn lớn mạnh, sau đó thì một mình nuôi sống nhà Độc Cô.

Cũng chính năm đó Tiêu Hồng vì quá vất vả mà bị bệnh qua đời.

Tiêu Hồng sống ở nhà Độc Cô cũng không tốt đẹp gì, bà ấy bị con trai vợ trước của Độc Cô Thánh ghét bỏ, còn bị ông cụ Độc Cô không chấp nhận.

Còn thêm cả chị phụ nữa, khi đó Độc Cô Thánh vừa tiếp quản vị trí gia chủ, địa vị của ông ta không ổn định, đàn em của ông ta cũng không có ai hữu dụng.

Ông ta chỉ có thể để mặc cho Tiêu Hồng bị người khác coi thường.

Ông cụ Tiêu vẫn luôn biết rõ điều đó, thậm chí ông ấy còn vô cùng đau lòng.

Thế giới này không ai không có bố mẹ cả.

Ông cụ thấy con gái mình như thế thì vô cùng đau lòng.

Ông cụ muốn Tiêu Hồng quay về nhà, nhưng Tiêu Hồng vẫn là Tiêu Hồng, bởi vì bà là người dám yêu dám hận, không ai có thể thay đổi được điều mà bà ấy đã quyết định.

Chuyện sau này càng lúc càng rối ren, cuối cùng trong lúc giận dữ ông cụ Tiêu đã hoàn toàn mặc kệ.

Cũng vào năm đó, khi Tiêu Thiên nghỉ hè cũng không đến đây nữa.

Độc Cô Thánh vì muốn giữ vị trí gia chủ của mình nên đã thương lượng với Tiêu Hồng, sát nhập tập đoàn Thiên Hồng vào nhà Độc Cô, Tiêu Hồng cũng đã đồng ý.

Nhưng bà ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, mặc dù ngoài mặt xác nhận nhưng cổ phần vẫn do Tiêu Hồng đứng tên.

Hơn nữa tất cả cổ phần cũng đã được Tiêu Hồng sang tên hết cho Tiêu Thiên.

Đây cũng là lý do vì sao lúc tới Dương Thành Tiêu Thiên lại tức giận như thế.

Bởi vì tập đoàn Thiên Hồng vốn dĩ là của anh, chẳng qua chỉ bị nhà Độc Cô chiếm đoạt mà thôi.

Trong mười hai năm qua, nhà Độc Cô đã lớn mạnh hơn nhờ tập đoàn Thiên Hồng, bọn họ dần trở thành một trong ba gia tộc lớn ở Yến Kinh.

Độc Cô Thánh không hề biết đến bệnh tình của Tiêu Hồng, Tiêu Hồng qua đời được hai tháng thì Tiêu Thiên mới biết chuyện này.

Trước khi chết bà còn bướng bỉnh nói với Tiêu Thiên rằng: “Sau này phải tự dựa vào bản thân mình, nhất định phải trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!”

Cho dù chết đi bà ấy cũng không muốn anh hận Độc Cô Thánh.

Cũng không muốn anh hận nhà họ Tiêu.

Bởi vì Tiêu Hồng đã từng nói: “Đây là con đường mà bà đã chọn, cho dù tốt hay xấu thì cũng để một mình bà gánh chịu!”



Nghe ông cụ Tiêu kể về những chuyện trước đây, trong lòng Tiêu Thiên dần sáng tỏ.

Chuyện này đúng là không thể trách nhà họ Tiêu.

Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của nhà Độc Cô.

Thật ra trong lòng anh cũng biết rõ, chẳng qua vẫn không muốn tin mà thôi.

Bây giờ nhà Độc Cô đã bị quả báo rồi, Độc Cô Thánh cũng phải chịu cô độc suốt quãng đời còn lại.

“Mẹ cháu luôn là nỗi đau trong lòng ông, năm đó dù thế nào thì ông cũng phải đưa con bé trở về, cho dù con bé hận ông thì cũng còn tốt hơn phải chết!”

Đây mãi mãi là một vết thương trong lòng ông cụ, đây cũng là lần đầu tiên ông cụ nói hết những điều giấu kín trong lòng.

Ông cụ không muốn Tiêu Thiên phải sống trong thù hận và dằn vặt, ân oán đời trước đã đủ rồi, ông ấy không muốn anh phải tiếp tục vướng mắc trong đó nữa.

Nếu như năm đó ông cụ không quan tâm đến thể diện thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau đó, cho nên ông ấy vẫn luôn tự trách bản thân mình.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, thật ra cháu cũng đã biết hết mọi chuyện từ lâu, chỉ là vẫn không muốn tha thứ mà thôi!”

Khi Tiêu Thiên nói ra những lời này thì cảm thấy vai mình nhẹ đi không ít, giống như đã giải quyết được một gánh nặng vô cùng lớn vậy.

Trước đây anh vẫn luôn cố chấp lún sâu vào chuyện này, giờ đây khi anh buông bỏ được rồi thì có cảm giác như bản thân đã trút được một gánh nặng vậy.

“Ông ngoại, cháu thật sự xin lỗi ông, những năm qua cháu vẫn không về thăm ông!”

“Cháu à, cháu gọi ông là gì?”

Ông cụ không dám tin vào tai mình.

“Ông ngoại!”

Tiêu Thiên nói.

“Đứa bé ngoan, ông cứ nghĩ rằng đời này sẽ không được nghe cháu gọi ông như thế nữa!”

Ông cụ Tiêu kϊƈɦ động ngồi thẳng dậy.

“Trước đây là do cháu không tốt, sau này mỗi khi rảnh cháu sẽ tới đây thăm ông”.

Tiêu Thiên trút bỏ được hết mọi gánh nặng, trước đây anh chưa từng thoải mái như thế, anh đã thông suốt hết mọi chuyện rồi.

Anh không còn vướng bận thù hận năm xưa, anh cũng lựa chọn buông tha cho bản thân mình.

“Được, được!”

Ông cụ Tiêu kéo tay anh, trong mắt ông ấy tràn đầy vẻ kϊƈɦ động.

Chờ đến khi ông cụ phục hồi tâm trạng thì Tiêu Thiên lại kể cho ông cụ nghe tình trạng của mình trong những năm trước kia.

Ông cụ Tiêu nghe thấy thế thì vô cùng vui vẻ: “Nhiều lúc ông vô cùng buồn phiền, ông không nên để cho ông Long ra tay, nếu như thế thì cháu cũng sẽ không vất vả thế này!”

“Nhưng nhìn cháu của bây giờ, ông lại cảm thấy nếu như năm đó không quyết định như thế, Bắc Cảnh hai năm sau cũng không yên ổn như vậy, bây giờ cháu đột phá được cảnh giới cao nhất, đối với tất cả mọi người mà nói là một chuyện vô cùng tốt!”

Lời nói của ông cụ khiến Tiêu Thiên ngẩn ra, anh bỗng dưng hiểu được ý nghĩa của câu mà Tiêu Khắc Địch đã nói.

“Ông ngoại, năm đó khi cháu bị bố nuôi đưa đi là ông…”

“Đúng thế!”

“Năm đó khi cháu bị đuổi khỏi nhà, ông vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ cháu, nếu không kẻ không xu dính túi như cháu làm sao có thể lưu lạc từ Yến Kinh đến tận Vân Thành chứ? Hai nơi cách nhau phải ngàn km đấy”.

Trong lòng Tiêu Thiên vô cùng kinh ngạc, người mà anh vẫn luôn căm ghét lại là người luôn âm thầm bảo vệ anh.

Nếu đúng như thế thì anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện rồi.

Sau khi mẹ anh mất thì những cổ đông của nhà Độc Cô bắt đầu biển thủ tài sản của tập đoàn Thiên Hồng, còn anh cũng vì cuộc chiến tranh giành này mà bị đuổi khỏi nhà.

Anh còn có một người anh trai, người gọi là anh này luôn xem anh như kẻ thù, anh ta tìm đủ mọi cách để đuổi anh khỏi Yến Kinh.

Khi anh vừa mới rời đi thì trêи đường ngoại việc thường xuyên đói bụng ra thì không gặp bất cứ chuyện nguy hiểm nào.

Hóa ra…không phải không có nguy hiểm, mà nguy hiểm đã bị người mà ông cụ cử đi bảo vệ anh xử lý hết rồi.

“Cháu còn nhỏ như thế, cũng không thể để cháu lưu lạc đầu đường xó chợ mãi được đúng không?”

Ông cụ Tiêu lại nói: “Ông đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định để ông Long nhận cháu, ông ấy vốn không tình nguyện làm chuyện này, nhưng khi ông ấy chạm vào gân cốt háu thì cảm thấy giống như nhặt được bảo bối”.

“Khi đó ông đã biết tương lai cháu chắc chắn không phải người tầm thường!”

Tiêu Thiên không nói gì, năm đó sau khi được bố nuôi đưa đi, những gì anh phải trải qua trong suốt ba năm thật sự vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Bây giờ trình độ huấn luyện của chiến đội Thiên Lang vẫn còn kém hơn những gì anh đã trải qua trong quá khứ.

Cũng nhờ ba năm huấn luyện địa ngục đó thì mới có Tiêu Thiên của ngày hôm nay.

Sau khi rời khỏi hòn đảo nhỏ kia, Tiêu Thiên đã gia nhập Bắc Cảnh, anh dùng thân phận binh lính cấp thấp để chiến đấu trêи chiến trường.

Không ai biết anh là con nuôi của Long Vương.

Chỉ trong một năm ngắn ngủi, anh từ một tên lính quèn không tiếng tăm thăng lên chức trung tá.

Năm thứ hai vì chiến tích dũng cảm nên được thăng lên làm thiếu tướng.

Đến năm thứ ba, kẻ địch đánh tới Bắc Cảnh, Tiêu Thiên đã đẩy lùi đám xâm lăng đó, và cũng nhờ trận chiến đó mà anh trở thành trung tướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook