Rể Sang Đến Nhà

Chương 113: Nhà họ Mã ở thành phố Việt

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Còn bên này, Trần Hổ phẫn nộ nhìn hai cha con Trần Dũng, ánh mắt suýt nữa phun ra lửa.

Trần Dũng tủm tỉm cười, nói: “Chú bốn, làm gì mà chú phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Một mình chú hy sinh, cứu được cả nhà họ Trần, đây đúng là anh hùng mà!”

Nói xong, ông ta còn giơ một ngón tay cái lên!

“Trần Dũng, anh là cái đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, anh muốn tôi tù mọt gông hả?” Trần Hổ không dám kêu to.

“0527, anh còn kêu thì ngưng thăm tù ngay đấy!” Giám ngục đứng một bên quát tháo.

“Ai cha!”

Trần Văn Siêu cười: “Chú tư, chú cứ yên tâm, chúng cháu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chú ở trong này nhất định sẽ sống vô cùng “vui vẻ”, chú không cần phải lo cho bà đâu, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà.”

“Hừ, hai người hùa nhau làm cặp bố con bội bạc.”

Trần Hổ hối hận chết đi được, mặt hắn xanh lét, hắn nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy thù hằn. Cứ nhìn như vậy, bỗng nhiên, hắn cười to một tiếng: “Mấy con chó tạp các người đắc tội với tên đó, các người sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, tôi ở đây đợi các người tới!”

Nói xong, hắn nhìn giám ngục bên cạnh nói: “Trưởng quan, tôi nói xong rồi!”

Giám ngục đi đến lôi Trần Hổ đi, hắn ta ngồi trêи một chiếc xe lăn, quay đầu lại nhìn bọn họ, khóe miệng nở một nụ cười kì lạ.

Thấy vậy, Trần Văn Siêu trong lòng vô cùng khó chịu, hắn cứ luôn có cảm giác câu nói đó của Trần Hổ có hàm ý khác!

“Hừm!”

Trần Dũng lạnh lùng hừ một cái, nói: “Cái thứ không biết phân biết tốt xấu này! Không phải tên ngốc chỉ biết dùng nắm đấm hay sao? Nó dám đánh lần nữa, liệu có đánh nổi vũ khí không?”

Còn xảy ra chuyện công ty bị điều tra, bọn họ không tin là các bộ phận có liên quan nghe lời của người phụ nữ Trần Mộng Dao đó, người phụ nữ đó làm gì có cái khả năng này!

Tiêu Thiên!

Lại càng không thể, cho dù là Trương Thu Bạch đứng sau hắn ta cũng không có khả năng. Huống hồ, ngày xảy ra chuyện, Trương Thu Bạch không ở Vân Thành!

Sáng hôm nay, gọi mãi cho Dư Phi, cuối cùng cũng liên lạc được.

Hóa ra ngày hôm đó, vừa hay triển khai hành động đột kϊƈɦ, tiêu diệt các doanh nghiệp trốn thuế, chúng hoàn toàn không nhằm vào doanh nghiệp của nhà nào mà là đột nhiên đánh úp.

Chỉ có thể nói là bất động sản Phú Hoa bọn họ xui xẻo, bị chọn trúng.

“Trần Mộng Dao nhà họ đúng là chó ngáp phải ruồi!” Trần Văn Siêu hung hăng mắng.

Hôm nay, Dư Phi mắng cho hắn hộc máu mới thôi. Nguyên nhân là bởi cậu hai anh ta gặp rắc rối trong lần hành động này, Triệu Văn Siêu cũng không dám cãi lại, chỉ có thể âm thầm thừa nhận.

Cúp máy, Trần Văn Siêu thẳng tay đập diện thoại.

Mẹ kiếp, ʍôиɠ mình không sạch sẽ, liên quan đếch gì đến hắn?

Trong lòng hắn vẫn chưa thấy thoải mái, đường đường là nhà họ Dư, đến một người cũng không giữ nổi, còn không biết xấu hổ nói mình là gia tộc hàng đầu?

“Bố, tiếp theo chúng ta phải làm sao?”

Trần Văn Siêu hỏi.

Trần Dũng do dự một lúc liền nói: “Qua hai ngày nữa,một người bạn học của bố làm luật sư ở Yến Kinh vừa quay về, ông ấy chắc sẽ có cách giúp bố giành lại gia sản!”

“Bố, người bố nói là luật sư đứng đầu Yến Kinh, Triệu Phu phải không?”

“Không sai!”

Trần Dũng gật đầu: “Nghe nói, lần này ông ấy về đây nghỉ phép, người về cùng chính là con gái ông, Triệu Man Man, tuổi cũng xấp xỉ con, hai người có thể thân thiết với nhau hơn một chút!”

“Xinh không?”

“Nghiêng nước nghiêng thành!” Miệng Trần Dũng nhả ra bốn chữ.

“Được!”

Nghe được câu này, Trần Văn Siêu bỗng chốc nổi hứng thú, hắn thích những người xinh đẹp nhất.

…….

Cùng lúc đó, Trương Thu Bạch trêи tỉnh vài ngày đã quay trở lại, phía sau anh ta có ba mươi người đứng sừng sững như những cây thông!

Mỗi người bọn họ trêи mặt, cánh tay, cổ đều có thêm rất nhiều vết thương.

Dẫn đầu là Lý Hồng Quang, cái đầu mịn sáng loáng đã thêm một vết sẹo dài mười mấy cm!

Lần chiến đấu đẫm máu này, làm bọn họ ai ai cũng thay da đổi thịt, ít nhiều cũng có dáng vẻ của đội quân tinh nhuệ.

“Anh Thiên, thành phố Việt đã xử lí xong, mời anh duyệt lại.” Trương Thu Bạch liếc mắt nhìn Tiêu Thiên.

“Vất vả rồi!”

Tiêu Thiên vỗ vai Trương Thu Bạch, đưa mắt nhìn một lượt, nói: “Cho mọi người thời gian nghỉ ngơi hai ngày, mỗi người thưởng mười triệu.”

Nghe xong, trong ánh mắt mọi người đều bừng lên niềm vui, nhưng không một ai nhúc nhích, tất cả đều đứng yên như tượng.

Chỉ có điều, những ánh mắt hướng về phía Tiêu Thiên đều tràn đầy sự cuồng nhiệt!

Dứt lời, ba trăm triệu liền được gửi đến.

Tiêu Thiên không quan tâm, anh muốn cho mọi người biết, đi theo Tiêu Thiên anh chắc chắn có thịt ăn!

Huống hồ, lần thu hoạch này, ba trăm triệu thì có là gì?

“Bây giờ giải tán tại chỗ, hai ngày sau tập trung tại sân huấn luyện ngoại ô!”

“Vâng!”

Đợi đến lúc mọi người tản đi, Tiêu Thiên nhìn Trương Thu Bạch: “Nói qua tiến trình lần này đi!”

Trương Thu Bạch gật đầu, nhặt nhạnh những chi tiết quan trọng báo cáo với Tiêu Thiên: “Trước mắt khu giải trí Chu thị có tất cả 120 địa điểm giải trí, liên quan đến quán bar, karaoke, khách sạn, nhà tắm công cộng! Ngoài ra còn có 200 quán net! Trong đó có 80% số tài sản đã được sát nhập, còn 20%…”

“Có người nhúng tay vào rồi?” Tiêu Thiên lạnh nhạt nói.

“Không sai!”

Trương Thu Bạch nói: “Là nhà họ Mã, một trong bốn đại gia thế của thành phố Việt!”

“Làm cái gì?”

“Nhà họ Mã bắt đầu từ kinh doanh thức ăn nhanh, là vua đồ ăn nhanh của tỉnh Quảng. Đối với bọn họ mà nói, nếu như nắm được mấy quán karaoke hoặc quán bar, có thể sẽ khiến lượng tiêu thụ của họ tăng lên rất nhiều.

“Bọn họ ra tay chưa?”

“Vẫn chưa!”

Trương Thu Bạch nói: “Nếu như bọn họ ra tay, em đã sớm đụng đến bọn họ rồi! Bọn họ nói 20% tài sản này, có cổ phần của họ! Cho nên bọn họ đã tìm luật sư hàng đầu thành phố Việt, chuẩn bị kiện chúng ta!

“Ồ?”

Tiêu Thiên sờ cằm: “Kiện? Thú vị đây!”

“Có điều, em đã điều tra tất cả hợp đồng của nhà họ Chu, nhà họ Mã vốn dĩ không có cổ phần!” Trương Thu Bạch cắn răng: “Bọn họ chính là muốn cưỡng chế chiếm đoạt.”

Tiêu Thiên xua tay, ghen tức muốn chia phần cũng là rất bình thường, nếu như đối phương muốn đánh, anh cũng chỉ là quét sạch một lượt.

Thế nhưng, người ta dùng phương thức tranh chấp thương mại chính đáng, vậy thì không cần thiết rồi.

Không sợ những kẻ lưu manh xấu xa, chỉ sợ những kẻ lưu manh có văn hóa! Không phải kiện hay sao? Vậy thì kiện!

Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

“Tìm luật sư tốt nhất công ty đến đây, kiện tụng cùng nhà họ Mã ở thành phố Việt!”

Nghe thấy câu này, Lâm Thâm lập tức cung kính nói: “Vâng, chủ tịch.”

Cúp máy, Lâm Thâm lặp tức gọi điện cho trụ sở chính ở Yến Kinh…..

………….

Văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị, trợ lý gõ cửa bước vào, nói: “Tổng giám đốc, bên ngoài có một người đến, nói là người quen cũ của cô, đã hẹn trước hôm nay sẽ tới bàn chuyện hợp tác!”

Trần Mộng Dao ngơ người, trong lịch trình hôm nay, vốn dĩ không có mục cùng người bàn chuyện hợp tác này.

Cô cau mày nói: “Cô đã hỏi người đó là ai chưa?”

“Tôi hỏi rồi! Người đó nói là bạn cũ của cô!”

Tiểu Nhã dè dặt nói: “Dáng dấp tầm hai tư hai lăm tuổi, trông rất đẹp trai!”

Trong lòng Trần Mộng Dao nghi hoặc, bạn cũ trẻ tuổi nào cơ?

Cô vốn dĩ không có bạn khác giới nào cả, nhưng người mà trợ lý Tiểu Nhã vừa nói, hiển nhiên là con trai!

“Để anh ta vào.”

Trần Mộng Dao do dự một lúc rồi nói.

Cô muốn xem, rốt cục là ai, vậy mà dám giả mạo người quen cũ của mình, còn nói mình đã hẹn bàn chuyện hợp tác!

Rất nhanh, Tiểu Nhã đưa một chàng trai có dáng thẳng, cao bước vào.

Nhìn thấy Trần Mộng Dao, nam thanh niên trẻ tuổi nở một nụ cười ấm áp: “Mộng Dao, lâu lắm không gặp!”

“Anh là…Lã Tín!”

Trần Mộng Dao kinh ngạc nhìn nam thanh niên trước mắt: “Sao anh lại ở đây?”

Người trước mắt không phải ai khác chính là học trưởng thời đại học của cô, rất lâu về trước đã từng theo đuổi cô bốn năm!

Cô không ngờ được rằng “bạn học cũ” này lại chính là hắn.

Có điều, cô đã công khai từ chối hắn nhiều lần rồi.

Hắn mặc dù trông rất đẹp trai, nhưng tiếng tăm thời đại học không hề tốt, bởi vì nhà có tiền, đã từng chơi bời với rất nhiều cô gái.

Kẻ đầy vết nhơ xấu xa như hắn, cô sao có thể thích được!

Còn một điểm nữa, hắn có đôi môi đỏ cùng hàm răng trắng, trời sinh có đôi mắt đào hoa, nhìn trông giống như một tên ẻo lả vậy!

Cô vẫn thích người đàn ông nam tính một chút, giống như…Tiêu Thiên vậy…

“Mộng Dao, mấy năm không gặp, em càng ngày càng đẹp!”

Lã Tín nói: “Sao thế? Gặp người quen, không đến ôm một cái sao?”

Vừa nói, hắn dang hai tay ra.

“Anh đứng đấy!”

Trần Mộng Dao nhíu mày: “Ôm thì khỏi đi, tôi kết hôn rồi.”

Ai mà biết, Lã Tín nghe xong, cười khinh thường: “Anh biết, một phế vật ở rể mà thôi, có cần phải để ý như vậy không?”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Mộng Dao lập tức trầm xuống.

“Không phải chứ, anh chỉ nói một chút, sắc mặt em đã thay đổi rồi!”

Lã Tín đánh giá văn phòng một chút, gật gật đầu, trang trí rất xa hoa, hắn liền ngồi xuống sô pha, nói: “Em vẫn như ngày trước, không thích đùa!”

Trần Mộng Dao đè nén cảm giác không vui, hỏi: “Không có việc không tìm đến cửa nhà, anh hôm nay đến tìm tôi có việc gì?”

Lã Tín tự mình rót cho cho bản thân một chén trà: “Tôi nói rồi, hôm nay tôi đến tìm em để hợp tác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook