Rể Sang Đến Nhà

Chương 50: Muốn đi nói chuyện

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

Đao sẹo sợ đến mức run rẩy cả người.

Hắn không thể ngờ được, người trẻ tuổi trước mặt lại là thiếu gia của ông chủ nhà mình!

Hắn sợ, thực sự rất sợ!

Cũng bởi vì nhất thời nổi lòng tham mà dính phải họa sát thân, đúng là biết vậy đã chẳng làm.

“Anh Thiên!”

Trương Thu Bạch đi tới trước, cung kính gọi.

Tiêu Thiên gật đầu, cùng lúc ấy thì Cố Minh Huy đang quỳ dưới đất cũng trợn tròn hai mắt.

Lần này ông ta đã hiểu hết cả rồi, hóa ra người đứng phía sau Trương Thu Bạch lại chính là thiếu gia.

Ông Dương à, ông cũng nhìn nhầm rồi!

Cố Minh Huy liên tục cười khổ, lần này xong đời, nước lớn trôi miếu Long Vương, con chó mình nuôi lại sủa chủ của mình, đây quả thực là chuyện không thể tha thứ được.

Giữa lúc ông ta đang lo sợ bất an thì Đao sẹo lại mở miệng cầu xin lần nữa: “Thiếu gia, anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ trả sáu trăm… à không sáu mươi triệu…”

Dứt lời, sắc mặt Tiêu Thiên trầm hẳn, Trương Thu Bạch cũng ngẩn người.

Còn Cố Minh Huy thì tái mặt.

Cái đồ đáng chết này, mày muốn tự tìm đường chết có phải không, còn dám nhắc đến tiền ngay trước mặt thiếu gia!

Thiếu gia mà thiếu sáu mươi triệu này sao?

Đừng nói là sáu mươi triệu, dù là sáu trăm triệu, sáu tỷ, sáu mươi tỷ, anh muốn thì chỉ cần mở miệng nói một câu thôi.

Con chó này không cần giữ lại nữa.

Cố Minh Huy vung dao chém vào sau đầu hắn, Đao sẹo bất tỉnh.

Sau đó, ông ta nói với người trước cửa: “Xử lý đi.”

“Vâng!”

Hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen tiến tới, kéo Đao sẹo xuống.

Mấy đàn em bên cạnh cũng thấy rõ kết cục của đại ca, người nào người nấy đều hồn vía lên mây.

“Được rồi. Ông đứng lên đi!”

Tiêu Thiên từ tốn nói: “Lát nữa ông tự đón người của mình về đi!”

“Vâng, thiếu gia!”

Cố Minh Huy biết Tiêu Thiên đang nhắc tới sáu mươi người bị giam.

“Thiếu gia, lần này là do tôi quản lý không được tốt, sau này tôi sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy nữa.” Cố Minh Huy rút được kinh nghiệm xương máu rồi.

Tiêu Thiên liếc ông ta một cái, chỉ ánh mắt này thôi cũng đủ khiến Cố Minh Huy hãi hùng khϊế͙p͙ vía!

“Không có lần sau đâu!”

“Vâng, thiếu gia!” Một luồng hơi lạnh xộc lên từ lòng bàn chân của Cố Minh Huy.

“Dẫn người của ông đi đi!”

Tiêu Thiên chậm rãi nói: “Còn nữa, nhớ chuyển sáu triệu!”

“Vâng!”

Cố Minh Huy gật đầu, dẫn mọi người rời đi.

Ông ta vừa đi khỏi thì Trương Thu Bạch cũng hỏi anh: “Anh Thiên, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Nói thật, Cố Minh Huy xuất hiện khiến cho Tiêu Thiên hơi bất ngờ, vốn anh còn tưởng mình có thể vận động gân cốt, không ngờ lại không có cơ hội.

Nhưng mà anh dám sử dụng người của nhà Độc Cô sao?

“Vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, cả thế giới ngầm ở Vân Thành chỉ cần nghe lệnh của một người là đủ!”

“Vâng! Anh Thiên!”

Trương Thu Bạch nghe Tiêu Thiên nói vậy mà nhiệt huyết tuôn trào!



Cùng lúc này, trong văn phòng chủ tịch của bất động sản Phú Hoa.

Trong tay Trần Dũng cầm điện thoại di động, lòng dạ không yên.

Không biết bên phía Đao sẹo thế nào, sao tới giờ còn chưa gọi điện lại cho mình, lẽ nào hắn ta thất bại rồi?

Ông ta suy nghĩ một chút rồi bấm điện thoại.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”

Bốp!

Trần Dũng nghe thấy tiếng thông báo tắt máy thì ném thẳng điện thoại của mình đi.

Tên Đao sẹo chó chết, có chút việc nhỏ cũng không làm xong, còn dám chơi trò mất tích!

Bốn triệu của mình cứ thế đổ xuống sông xuống biển, điều này khiến cho Trần Dũng vô cùng tức tối.

Lúc này đây, ông ta còn chưa biết Đao sẹo không còn nữa, cả người ngập trong lửa giận.

“Rầm rầm!”

Đồ đạc trong phòng làm việc cũng bị ông ta đập nát.

Nghe thấy tiếng động, Trần Văn Siêu vội vã chạy vào: “Bố, bố làm sao vậy?”

Mặt Trần Dũng trầm xuống kể lại mọi chuyện cho Trần Văn Siêu nghe, hắn nghe xong cũng thoáng ngẩn cả người, ngay sau đó lại tức giận nói: “Mẹ nhà nó chứ, đồ chó này, lại dám lừa tiền của chúng ta, quá hèn hạ!”

“Bố, nếu không chúng ta bỏ ra thêm ít tiền, tìm người khác tới xử lý Trần Mộng Dao!”

Trần Dũng lắc đầu, bỏ ra bốn triệu đã là mức tối đa của ông rồi, phần lớn tiền bạc của gia tộc đều nằm trong tay bà cụ Trần, ông không thể kiếm được đâu ra bốn triệu để làm chuyện này nữa.

“Lẽ nào chúng ta cứ mặc kệ như vậy?” Trần Văn Siêu cảm thấy rất thất vọng.

“Con ra ngoài trước đi, để bố yên tĩnh!” Trần Dũng phất tay, ra hiệu cho Trần Văn Siêu ra ngoài.

“Bố…”

“Cút ra ngoài!” Trần Dũng hét to.

Trần Văn Siêu ủ rũ cúi đầu chạy ra ngoài.



Sau khi Cố Minh Huy rời khỏi tập đoàn Tử Kim thì chuyển tiền cho Tiêu Thiên ngay lập tức.

Anh dặn dò Trương Thu Bạch mấy câu rồi để Cố Minh Huy dẫn người rời đi.

Sau đó Tiêu Thiên lái chiếc Mercedes-Benz về nhà.

Vừa vào đến cửa, Trần Mộng Dao đã vội vàng chạy tới, cô lo lắng hỏi: “Chú à, chú không sao chứ?”

Cảm giác được người khác quan tâm như vậy thật tốt, Tiêu Thiên cũng thấy lòng mình ấm áp dễ chịu hơn.

Anh nhéo mũi của Trần Mộng Dao rồi đưa cho cô xem tin nhắn chuyển khoản.

Nhất thời, Trần Mộng Dao cũng kinh ngạc há hốc cả miệng: “Họ nhượng bộ thật sao?”

“Ừ, chuyện đã giải quyết xong, sau này sẽ không có ai dám đến cản trở công việc nữa.” Tiêu Thiên cười cười: “Lát nữa tôi sẽ chuyển số tiền này cho em, vợ tôi là giám đốc kia mà, dù sao cũng phải có ít tiền trong người chứ.”

Nghe vậy, Trần Mộng Dao đỏ mặt, nhưng là sáu triệu đó!

Vậy thì hơi nhiều, cô đang định từ chối thì bỗng nghe thấy tiếng Tần Ngọc Liên hô to: “Tiêu Thiên về rồi à?”

Giọng của bà vang ra từ trong bếp: “Nhanh tới giúp mẹ bưng đồ ăn ra!”

“Con tới đây, mẹ ơi!” Tiêu Thiên trả lời rồi chạy vội vào bếp.

Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú, so với một mâm toàn đồ chay trước đây thì bây giờ hầu như mỗi ngày họ đều có ba món mặn, hai món chay và một món canh.

Trêи bàn cơm, khẩu vị của Tiêu Thiên vẫn tốt như trước.

Trần Cường cũng vùi đầu ăn thịt, ông rất hài lòng với cuộc sống thế này.

“Dao Dao à, nghe nói nhà xưởng bên kia xảy ra chuyện gì hả?”

Tần Ngọc Liên thấy hơi bận lòng.

Con gái của mình bà hiểu quá rõ, nó rất thiện lương và cũng dễ bị người ta bắt nạt.

“Mẹ à, sao mẹ biết?” Trần Mộng Dao hơi ngạc nhiên.

“Con đừng quan tâm tại sao mẹ biết chuyện, có phải có người làm khó dễ con không?” Tần Ngọc Liên đã ở nhà họ Trần nhiều năm như vậy, nếu đến mấy tin phong thanh bà cũng không biết được, có lẽ cả nhà họ đã sớm chết đói rồi.

“Đã giải quyết xong rồi.”

Trần Mộng Dao gắp đồ ăn cho bà: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa.”

Cô quay đầu nhìn Tiêu Thiên đang ăn như hổ đói, mặt bỗng đỏ lên, cô thầm nghĩ, cũng may là có chú ấy!

Tần Ngọc Liên liếc mắt cũng hiểu ra, bà nói: “Lần này lại nhờ Tiêu Thiên đứng ra giải quyết phải không?”

Tần Ngọc Liên tươi cười, gắp một miếng thịt kho tàu cho Tiêu Thiên: “Ăn nhiều một chút.”

“Cảm ơn mẹ!”

Tiêu Thiên vui mừng ra mặt, xem ra bố mẹ vợ đã dần dần chấp nhận mình rồi.

“Rốt cuộc là ai vậy, sao cứ chống đối với con mãi thế?”

Lúc này, Trần Cường đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi.

Trần Mộng Dao lắc đầu, cô chỉ biết đó là những tên côn đồ lưu manh, là người của tên Đao sẹo đó, còn ai đứng đằng sau sai khiến thì cô cũng không rõ.

“Bố à, bố rất quen với người này đó.”

Tiêu Thiên mở lời: “Bố nghĩ kỹ xem, ai không muốn Dao Dao có thành tích?”

Trần Cường ngẩn ra, ông và Tần Ngọc Liên liếc nhìn nhau, do dự một lát rồi nói.

“Con nói là anh trai ta?”

“Không sai, là Trần Dũng.”

Tiêu Thiên nói tiếp: “Ông ta bỏ bốn triệu để thuê Đao sẹo nổi tiếng ở Vân Thành, đứng ra phá hủy hạng mục của Dao Dao, dù ông ta dùng thủ đoạn nào đi nữa cũng là để đối phó với Dao Dao…”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Cường và Tần Ngọc Liên đều thay đổi.

Tức giận đến cực điểm!

“Trần Dũng là bác cả của Dao Dao mà, sao ông ta có thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế chứ?”

Tần Ngọc Liên cũng giận vô cùng, cả nhà họ đã bị ông ta bắt nạt đến mức này, giờ ông ta còn không thu tay lại, muốn làm bậy sau lưng nữa!

Mặc dù Trần Cường nhu nhược thật nhưng cũng rất chính trực.

Chỉ có điều khi ông vừa nghĩ tới Trần Dũng, lửa giận kia cũng bị dập tắt luôn.

Ông biết anh cả của mình là người như thế nào, ông rõ hơn ai hết, trong mắt anh cả, ngoài quyền thế và tiền tài ra thì bất cứ thứ gì cũng không còn quan trọng!

Nếu như không phải bà cụ Trần còn sống, chỉ e ông ta đã sớm ra tay rồi.

“Ông ta dám làm vậy với Dao Dao, đúng là quá đáng!”

Sau hơn hai mươi năm gả vào nhà họ Trần, bà đã nhìn thấy rõ, nhà mình căn bản không có một phần nào trong khối gia sản của nhà họ Trần cả.

Nhưng ngay cả khi họ đã trốn đến đây rồi mà tên đáng chết kia còn không chịu buông tha cho nhà họ!

Trần Mộng Dao là sinh mạng của bà, ai dám làm tổn thương con bé thì bà sẽ liều mạng với người đó!

“Không được, mẹ phải đi tìm bà cụ làm cho ra lẽ!”

Tần Ngọc Liên đứng lên nói.

“Vợ à, bà đừng đi!”

Trần Cường vội vàng kéo Tần Ngọc Liên lại, khổ sở cầu xin: “Tôi xin bà, đừng đi!”

“Buông tôi ra, cái đồ ăn hại này!”

Tần Ngọc Liên hất mạnh tay ông ra: “Gả cho ông hơn hai mươi năm nay, chưa từng có một ngày nào tôi vui vẻ, gả gà theo gà, gả chó theo chó, thôi thì tôi cũng chịu. Nhưng giờ họ còn ra tay với cả Dao Dao kìa, ông làm cha mà còn muốn ngăn tôi, ông có đáng là đàn ông không hả?”

“Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông dám ngăn cản tôi, tôi sẽ ly hôn với ông!”

Lời vừa ra khỏi miệng liền rơi vào tai Trần Cường.

Từng câu chữ đã hoàn toàn khơi dậy máu đàn ông ở trong người ông.

Trần Cường cũng đứng lên, đỏ mặt nói: “Ai bảo tôi muốn ngăn cản bà, tôi cũng muốn đi cùng bà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook