Rể Sang Đến Nhà

Chương 215: Muốn chơi thì chiều

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Buổi tối, Tiêu Thiên trở về từ bệnh viện.

Anh đã cử mấy người của đội Thiên Lang đến canh giữ ở bệnh viện, như vậy có thể phòng ngừa nhà họ Bạch tới đưa Bạch Ngọc Lan đi.

Lúc anh về tới nhà thì đã là mười giờ tối.

Vừa mở cửa ra đã thấy Trần Mộng Dao đang ngủ trêи sô pha.

Cho dù đang ngủ nhưng chân mày cô vẫn nhíu lại.

Tiêu Thiên cảm thấy hơi đau lòng, anh đi tới xoa nhẹ lên hai chân mày cô.

“Chú về rồi hả”.

Trần Mộng Dao day nhẹ mắt để tỉnh táo hơn: “Để cháu đi hâm nóng thức ăn cho chú”.

Tiêu Thiên oán trách nói: “Sao em không đi ngủ trước đi?”

Trần Mộng Dao lắc đầu: “Gần đây cháu đã học được từ mẹ hai món mới, chú nếm thử xem có hợp khẩu vị không”.

Cô nói xong thì nhanh chóng chạy đi hâm nóng thức ăn.

Tiêu Thiên nhìn bóng lưng của cô thì trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.

Thức ăn được hâm nóng rất nhanh, có thịt kho và cá sốt chua ngọt, đây đều là những món mà Tiêu Thiên thích ăn.

“Chú nếm thử đi!”

Vẻ mặt cô tràn đầy mong chờ nhìn Tiêu Thiên.

“Ngon lắm!”

Thịt kho có mỡ nhưng không hề bị ngán, cá sốt chua chua ngọt ngọt tan trong miệng.

Tiêu Thiên lập tức cảm thấy thèm ăn.

Nghe thấy Tiêu Thiên khen ngợi thì nụ cười trêи mặt Trần Mộng Dao càng tươi hơn: “Cháu đi xới cơm cho chú nhé!”



Đêm khuya, hai người nằm trêи giường, không ai nói lời nào.

Lúc này bỗng dưng Trần Mộng Dao cầm lấy tay Tiêu Thiên: “Chú, chúng ta sinh con đi!”

Nếu bình thường Trần Mộng Dao nói những lời này, thì Tiêu Thiên sẽ mừng rỡ như điên.

Nhưng bây giờ trong lòng Tiêu Thiên có chút lo lắng.

“Vợ, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa”.

Tiêu Thiên ôm Trần Mộng Dao vào lòng, hai người không nói gì cả.

Một lúc sau Trần Mộng Sao mới thở phào nhẹ nhõm: “Vâng!”

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy Tiêu Thiên sẽ rời khỏi mình.

Cho dù cô có mấy chục tỷ gửi ngân hàng, nhưng điều này cũng không khiến cô cảm thấy tự tin.

Cô bắt đầu hiểu rõ lòng mình.

Bàn tay trắng trẻo của cô ôm chặt lấy Tiêu Thiên, cô sợ nếu không ôm chặt thì chú ấy sẽ biến mất.

“Cho dù thế nào đi nữa, chú sẽ không bao giờ rời khỏi cháu, được không?”

Tiêu Thiên cảm nhận được cô gái trong lòng mình đang run rẩy, ánh mắt anh dịu dàng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Anh sẽ không rời bỏ em, cho dù sau này chúng ta có già rồi chết đi, thì cũng phải chôn cùng một chỗ”.

“Vâng, cháu tin chú”.

Trần Mộng Dao nhận được sự cam kết từ Tiêu Thiên thì trong lòng dần thả lỏng.

Buổi sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên cô đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Tiêu Thiên đưa Trần Mộng Dao tới công ty rồi nhanh chóng tới bệnh viện.

Vừa đi tới cửa phòng bệnh thì Tiêu Thiên đã nghe thấy Bạch Ngọc Lan đang gọi điện cho ai đó, nghe có vẻ cô ấy đang cãi nhau với ai đó rất căng.

“Bạch Hải, cút khỏi Tĩnh Hiên Trai của tôi ngay, nó là của tôi chứ không phải của anh!”

Bạch Ngọc Lan nói xong thì cúp điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng, bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch.

“Mau nằm xuống đi, cô không muốn sống nữa à?”

Tiêu Thiên đi nhanh tới, lúc này miếng vải trước ngực cô đã đỏ tươi, chắc chắn vết thương đã bị rách.

Anh vội vàng chạy ra ngoài gọi y tá đến kiểm tra vết thương cho cô.

May vết thương không bị sao cả, sau khi thay băng bôi thuốc thì y tá nhanh chóng rời khỏi đó.

“Cô điên rồi hả?”

Tiêu Thiên cau mày: “Chỉ là Tĩnh Hiên Trai thôi mà, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn cả tính mạng cô sao?”

“Đó là tất cả tâm huyết của em!”

Nước mắt Bạch Ngọc Lan rơi lã chã: “Nếu như anh ta cướp mất Tĩnh Hiên Trai, thì em không còn gì nữa cả”.

Tiêu Thiên sợ nhất chính là thấy phụ nữ khóc, mỗi lần như thế là lòng anh lập tức mềm nhũn.

“Đừng khóc, chuyện này cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm dưỡng thương đi, nghe không?”

Giọng nói của anh không cho phép người khác phản kháng.

Bạch Ngọc Lan nhìn anh chằm chằm, cô phát hiện dáng nghiêm túc của anh rất đẹp trai: “Được, dù sao thì sau này Tĩnh Hiên Trai cũng là của anh mà”.

Tiêu Thiên nghe thấy thế thì lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

Cái gì mà sau này cũng là của anh chứ?

“Tôi đi trước đây, có chuyện gì cứ gọi cho tôi!”

Tiêu Thiên nói xong thì lập tức xoay người rời đi.



“Mọi người đã đến đủ rồi chứ?”

Bạch Hải ngồi trêи bàn, gã nhìn những nhân viên phía dưới rồi lớn tiếng nói: “Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Hiên Trai sẽ do tôi quản lý”.

Rầm rì!

Mọi người nghe thấy thế thì bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Bạch thiếu gia, tiểu thư…”

“Từ nay về sau ở đây chỉ có thiếu gia chứ không có tiểu thư, đã biết chưa?”

Bạch Hải cười lạnh nói: “Bố tôi đã nói sẽ sắp xếp cho con bé một cuộc hôn nhân hoàn hảo, chờ sau khi con bé xuất viện thì sẽ kết hôn ngay, sau này nó sẽ trở thành bát nước đổ đi”.

“Nếu ai không phục thì có thể cút ngay”.

Gã nhìn một vòng, tất cả mọi người đều nghe lời răm rắp.

Trưởng quầy Lưu đứng bên cạnh, ông ấy cảm thấy tức giận nhưng không dám nói gì, ông ấy cũng có thể nói gì bây giờ chứ?

Đây là chuyện của nhà họ Bạch, nói dễ nghe một chút thì ông ấy là trưởng quầy, nhưng nếu nói thẳng ra thì ông cũng chỉ là con chó của nhà họ Bạch mà thôi.

“Tôi không phục!”

Lúc này bỗng phía sau đám người vang lên một giọng nói.

Sắc mặt Bạch Hải thay đổi: “Ai, là ai không phục? Bước ra cho ông xem nào!”

“Là tôi!”

Một bóng dáng cao lớn đi tới.

Bạch Hải tập trung nhìn chăm chú, sau đó cười thành tiếng: “Tao còn tưởng là ai chứ, thì ra là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Trần”.

“Mày có tư cách gì mà đòi không phục hả?”

“Tao lấy tư cách là giám định viên chính của Tĩnh Hiên Trai”.

Tiêu Thiên bước từng bước tới rồi nói: “Từ hôm nay trở đi, Tĩnh Hiên Trai sẽ tạm thời do tao quản lý”.

Bạch Hải vỗ mạnh lên bàn: “Bây giờ tao tuyên bố mày chính thức bị đuổi! Lập tức cút ra ngoài cho tao”.

“Mày là cái thá gì? Lấy tư cách gì đuổi tao?”

Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Là anh trai nhưng lại cướp đồ của em gái mình, vinh quang lắm hả, đúng là không đáng mặt đàn ông!”

Bạch Hải tức đến đỏ cả mặt: “Láo toét, đây là chuyện của nhà họ Bạch tao, một thằng vô dụng như mày có tư cách gì…”

“Bốp!”

Đầu Trọc xông tới tát vào mặt gã một cái: “Thằng khốn, mày ăn gan hùm à mà dám nói chuyện như thế với anh Thiên?”

Má phải của Bạch Hải lập tức sưng tấy lên.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Mẹ, không muốn sống nữa hả?

Đây chính là đại thiếu gia nhà họ Bạch đấy!

Da đầu trưởng quầy Lưu tê rần, cái tên vô dụng ở rể này cũng ngông cuồng quá rồi, đây là chuyện của nhà họ Bạch, thế mà người ngoài như anh lại nhúng tay vào, còn đánh người thừa kế tương lai của nhà họ Bạch nữa, thế này chẳng phải tự tìm chết sao?

“Con mẹ nó, mày dám đánh tao hả? Giết chết bọn nó cho tao…”

Bạch Hải ôm mặt giận dữ hét lên!

Sau lưng gã là mười mấy người nhà họ Bạch, đám người đó nhanh chóng xông tới!

“Bịch!”

“Bịch!”

“Bịch!”

Đầu Trọc cho mỗi tên một đấm, chỉ mười giây đã giải quyết xong trận đấu.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho ngơ ngác, sao…sao có thể chứ?

Tên Đầu Trọc trước mặt này đánh đấm giỏi thế sao?

Bạch Hải cũng sợ hãi ngây người, gã nhất thời quên cả nói chuyện.

“Bốp!”

Đầu Trọc lại đi tới giơ tay tát một cái.

Má trái gã cũng sưng lên.

“Mẹ kiếp…”

“Bốp!”

Đầu Trọc trái phải liên tay, đánh tới mức mặt Bạch Hải sưng thành đầu heo.

“Đừng…đừng đánh nữa, tôi không mắng nữa…tôi biết lỗi rồi…”

“Tốt lắm”.

Tiêu Thiên lên tiếng, Đầu Trọc nhanh chóng dừng lại, sau đó đi ra sau lưng Tiêu Thiên.

“Dẫn người của mày xéo khỏi đây ngay, nếu sau này còn dám tới đây gây chuyện thì không đơn giản chỉ bị đánh thế này đâu, mày… đã hiểu chưa?”

Giọng nói của Tiêu Thiên không lớn nhưng lọt vào tai Bạch Hải lại giống như tiếng sấm nổ vang trời, khiến gã đinh tai nhức óc.

Bạch Hải không khỏi run rẩy khắp người, gã dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiêu Thiên, gã ta cắp đít đi khỏi mà không nói lời nào.

Tận đến khi Bạch Hải rời khỏi đó rồi nhưng mọi người vẫn chưa tỉnh táo lại.

Trưởng quầy Lưu đi tới, vẻ mặt ông ấy lo lắng nói: “Tiêu Thiên, cậu mau đi đi, cậu ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu”.

Tiêu Thiên cười nhẹ: “Không sao, cứ mở cửa bình thường đi, nếu anh ta dám tới thì đúng là phải nhìn anh ta với cặp mắt khác!”

“Cậu… sao cậu không chịu nghe khuyên nhủ chứ?”

Thấy Tiêu Thiên thờ ơ thì ông ấy cũng không tiếp tục khuyên nữa, dù sao ông ấy cũng hết lòng rồi.



“Ông nội, ông phải lấy lại công bằng cho con!”

Bạch Hải về đến nhà thì quỳ xuống khóc lóc.

Ông cụ Bạch nhìn cháu trai mặt mũi sưng tấy thì lập tức cảm thấy hoảng sợ: “Tiểu Hải, mặt cháu sao thế?”

“Là Tiêu Thiên, Tiêu Thiên đánh cháu…”

Bạch Hải khóc lớn, gã thêm mắm dặm muối kể chuyện cho ông cụ nghe, sắc mặt ông cụ Bạch trắng bệch, vẻ mặt của Bạch Viễn cũng vô cùng tức giận.

“Chỉ một thằng ở rể vô dụng mà cũng dám lớn lối như thế, có thể thấy nhà họ Trần hung hăng tới mức nào!”

Ông cụ Bạch nói: “Tiểu Hải, cháu mau đứng dậy đi, ông nhất định sẽ giải quyết chuyện này giúp cháu!”

Gia tộc chính ở tỉnh Tô đã bắt đầu hành động, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ nghe được tin tốt.

Bạch Hải gật đầu, ông ta nghiến răng nói: “Đến lúc đó cháu muốn Tiêu Thiên phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, cháu muốn cả nhà họ Trần….”

Cùng lúc đó, tại thành phố Việt.

Vương Liên Thắng đã điều tra kỹ càng, anh ta phát hiện ra một loạt cán bộ vi phạm quy chế, Bao Văn Tinh cũng điều tra ra được người đứng sau chuyện này chính là nhà họ Bạch ở tỉnh Tô.

Sự việc bỗng chốc trở lên khó giải quyết.

Nhà họ Bạch này thật sự không đơn giản, bọn họ là gia tộc quyền lực nhất ở tỉnh Tô, gia tộc này không chỉ giới hạn ở một thành phố hay một khu vực, mà là bao trùm toàn bộ tỉnh Tô.

Sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Bất đắc dĩ anh ta cũng chỉ có thể báo cáo chuyện này cho trụ sở chính, để Trần Mộng Dao quyết định.

Nhà họ Bạch ở tỉnh Tô?

Đó không phải là gia tộc chính của nhà họ Bạch ở Vân Thành sao?

Xem ra chuyện này do nhà họ Bạch giở trò sau lưng rồi.

Chuyện này bắt đầu trở nên phức tạp, nhà họ Bạch ở tỉnh Tô là một đại gia tộc vững mạnh, chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển của tập đoàn Trần Thị.

Nếu tập đoàn Trần Thị muốn phát triển ra toàn tỉnh, thì tỉnh Tô chắc chắn sẽ là nơi tập đoàn Trần Thị không thể bước chân vào.

Không lẽ phải cúi đầu trước nhà họ Bạch sao?

Không, tuyệt đối không thể.

Công trình ở ngoại ô phía Bắc thành phố Việt bị trì hoãn mấy ngày đã khiến tập đoàn Trần Thị chịu tổn thất vô cùng lớn, không thể nào bỏ qua chuyện này như thế được.

Không chỉ như thế, bọn họ còn phải phản công lại nữa.

Bị người khác uy hϊế͙p͙ trêи chính địa bàn của mình, nói ra còn không bị người khác cười thối mặt sao?

“Gọi tất cả các giám đốc điều hành trở về công ty họp, nếu không về được thì tổ chức họp trực tuyến!”

Mười phút sau, tại phòng họp lớn.

Trần Mộng Dao ngồi ở ghế đầu: “Chuyện là như thế đấy, tập đoàn Trần Thị chúng ta không hề gây chuyện, vì thế không cần phải sợ, chúng ta có thể phát triển tới ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng và chăm chỉ của mọi người!”

“Chúng ta không trộm không cướp, chỉ chăm chỉ làm việc của mình, vậy mà bây giờ lại bị nhà họ Bạch tấn công một cách ác ý, tôi không nhịn được chuyện này, cũng tuyệt đối không thể nhịn được!”

“Vì thế chúng ta phải phản công, mạnh mẽ phản công!”

Lúc này khí thế của Trần Mộng Dao sôi sục: “Thông báo cho tất cả các chi nhánh thuộc tập đoàn Trần Thị, thẳng tay tấn công nhà họ Bạch, không cần phải chừa lại bất kì đường sống nào, cần tiền hay cần người đều được cả, phải để bọn họ biết rõ một điều, tập đoàn Trần Thị không dễ bắt nạt như thế đâu”.

“Muốn đánh thì chúng ta sẵn sàng tiếp!”

“Mẹ nó, đến cả GM Global chúng ta còn thâu tóm được, chả lẽ lại sợ một gia tộc cỏn con như nhà họ Bạch sao?”

“Tổng giám đốc, tôi sẵn sàng làm tiên phong!”

“Tiêu diệt bọn chúng!”

Tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn Trần Thị đều hăng máu, gần đây phát triển quá thuận lợi, thật sự không thú vị chút nào.

Bây giờ lại có tên mắt mù tự dâng tới cửa muốn tranh đua với họ, tất nhiên bọn họ phấn khích không thôi.

Nhà họ Bạch có nằm mơ cũng không ngờ chuyện này không chỉ không khiến tập đoàn Trần Thị chùn bước, ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ.

Nhà họ Bạch cũng nhanh chóng biết được sự lợi hại của tập đoàn Trần Thị.

“Lão gia, có chuyện không hay rồi!”

Một thanh niên trong nhà họ Bạch hốt hoảng chạy đến.

“Sao thế?”

Bạch Viễn đang xem đồ sứ từ thời nhà Minh.

“Vừa rồi có hơn chục đối tác đồ cổ gọi điện thoại tới muốn chấm dứt hợp đồng với chúng ta!”

“Cái gì?”

Bạch Viễn ngây người: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Báo cáo….lão gia, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi…”

Một người khác cũng vội vàng chạy vào: “Hàng loạt cửa hàng của chúng ta đều bị chi cục thuế niêm phong để kiểm tra rồi”.

“Bốp!”

Bạch Viễn đập bể món đồ sứ trong tay.

“Đứa nào, rốt cuộc đứa nào đã giở trò sau lưng nhà họ Bạch chúng ta!”

“Báo cáo…lão gia, một nhóm nhà sưu tầm tới tiệm đồ cổ của nhà họ Bạch chúng ta gây chuyện, bọn họ nói rằng nhà chúng ta bán đồ giả…hơn nữa chuyện này cũng thu hút rất nhiều cánh nhà báo, bây giờ bọn họ đang náo loạn bên ngoài các cửa tiệm của chúng ta, chuyện này mà bị đồn ra ngoài sẽ khiến danh tiếng nhà họ Bạch chúng ta giảm mạnh…”

“Phụt!”

Bạch Viễn nghe thấy thế thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người ông ta nhanh chóng lả đi.

“Mau….mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Bạch Viễn nói xong thì ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook