Rể Sang Đến Nhà

Chương 163: Món sở trường

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Thiên Thành, trong quán dưỡng sinh.

Nhìn từ bên ngoài vào đây chỉ là một quán dưỡng sinh bình thường, vào rồi mới nhận ra bên trong còn có cảnh vật ngoạn mục, trang trí vô cùng sang trọng.

Những người làm việc ở đây đều là những người đẹp mặc sườn xám với thân hình nóng bỏng.

Lối vào của quán dưỡng sinh đầy siêu xe và xe sang.

Những người đến đây đều là những người giàu có và quyền quý, Đinh Lập đến đây, những ông trùm lớn từ các thành phố khác cũng đến rồi.

Vài người bước vào quán dưỡng sinh, họ được chỉ định vào phòng xông hơi, sau đó sẽ có người phục vụ mang trà lên.

Đinh Lập và những người khác không khách sáo, cầm trà lên uống!

Một lúc lâu sau, Khương Càn Khôn không xuất hiện, một số người trở nên mất kiên nhẫn.

“Quản gia Mục, Khương Gia không nói khi nào tới sao?”

Tục ngữ nói, trước cửa nhà Tể tướng là vị quan tam phẩm, người đàn ông trung niên này mặc dù chỉ là quản gia, nhưng bọn người Đinh Lập cũng phải khách sáo.

“Đừng vội, ông đang ngủ trưa, thêm nửa giờ nữa là ông tỉnh rồi.” Mục Thôi mỉm cười bảo người hầu mang thêm điểm tâm vào.

Bất đắc dĩ, mấy người đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi chờ thêm một giờ nữa, vài người sắp đổ mồ hôi mà Khương Càn Khôn chưa xuất hiện.

Trong lòng mấy người nóng như lửa đốt, lại không dám bộc phát ra ngoài.

“Quản gia Mục, làm phiền ông xem ông Khương tỉnh chưa.” Lưu Phong Cường cố nén tức giận, cười nói.

Mục Thôi ngẩng đầu liếc nhìn ông ta một cái, thấy thái độ rất tốt, gật đầu: “Mọi người chờ một chút, tôi đi xem xem!”

“Làm phiền rồi.”

Mấy người đều biết Khương Càn Khôn đang tự cao tự đại, nhưng lại không thể trách cứ!

Ngay sau đó, quản gia Mục liền quay lại.

Đinh Lập và những người khác ngay lập tức vây quanh ông ta.

“Quản gia Mục, ông Khương đâu?”

“Ông nói hôm nay mệt mỏi cần châm cứu mát xa, mọi người đừng đợi nữa!”

“Cái gì?”

Đây không phải là chơi bọn họ sao?

Hồng Sơn tính khí nóng ngảy, Đinh Lập bên cạnh thấy vậy nhanh chóng giữ chặt hắn, ý bảo đừng hấp tấp.

Mục Thôi híp mắt, nói: “Nhưng, ông nói với mọi người một câu.”

“Nói gì!”

Mấy người Đinh Lập trông mong nhìn ông ta.

“Đến lúc rồi!”

Một câu này khiến đám người Đinh Lập mừng rỡ như điên.

Nói cách khác, Trương Thu Bạch không có chỗ dựa vững chắc!

“Cảm ơn quản gia Mục!”

Sau khi nhận được tin tức này, một số ông trùm lớn ở thành phố nhỏ còn ở lại, nói câu cảm ơn rồi vội vã rời đi.

Tuy nhiên, Đinh Lập hỏi thêm hai câu: “Quản gia Mục, ông Khương không nhúng tay vào Vân Thành sao?”

Cho dù Trương Thu Bạch không có chỗ dựa vững chắc, nhưng Trương Thu Bạch đã giết Phó Hùng mà sau lưng Phó Hùng là Khương Càn Khôn. Đây không phải là đánh vào mặt ông ta sao?

Chẳng lẽ Khương Càn Khôn không quản không để ý?

“Một thành phố Vân Thành nhỏ bé, ông ấy không để vào mắt.”

Mục Thôi liếc nhìn Đinh Lập, vẻ mặt có chút không vui.

Đinh Lập gật gật đầu, nói: “Cảm ơn quản gia Mục, tôi đi trước.”

Mặc kệ ai chiếm lấy Vân Thành, bọn họ phải tôn trọng Khương Càn Khôn, hắn tự nhủ bản thân đúng là nhiều chuyện, chắp tay liền rời đi.

Đợi mọi người ra về, Mục Thôi mới lên căn phòng đơn sang trọng trêи tầng cao nhất của quán dưỡng sinh.

Bên trong có nước, hoa tươi, cây xanh, thứ gì cũng có.

Trước bức tranh Thái Cực Quyền ở giữa căn phòng, hai người đang ngồi đánh cờ.

Một người râu tóc bạc phơ là Khương Càn Khôn, ngồi đối diện ông ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cả người trông như thanh kiếm sắc bén.

“Ông, bọn họ đi rồi.”

Mục Thôi cung kính nói.

Khương Càn Khôn gật đầu không nói gì, trong tay cầm quân cờ màu trắng, nhìn bàn cờ bố cục thưa thớt rất lâu không đặt xuống.

Nhìn một lúc lâu, không tìm được chỗ đặt quân cờ, ông ta lắc đầu đặt quân cờ xuống, khen ngợi: “Vô Địch, kĩ thuật chơi cờ lại tăng rồi. Trước kia cậu cần 200 nước mới đánh bại tôi, bây giờ chỉ cần 100 nước, chắc là kiếm của cậu cũng sắc bén lên không ít nhỉ!”

Nghe Khương Càn Khôn khen ngợi, Triệu Vô Địch không khỏi vui mừng nói: “Ông Khương tâm đang loạn, đương nhiên không thắng được cháu!”

Khương Càn Khôn mỉm cười: “Chẳng có gì lừa được cậu.”

Triệu Vô Địch nói: “Cháu kiểm tra rồi, tên nhóc kia không có bối cảnh gì, nhưng phải cẩn thận người bên cạnh hắn!”

“Mạnh đến mức nào?”

Triệu Vô Địch suy tư một chút: “Không kém gì cháu, thậm chí còn mạnh hơn cháu!”

Nghe câu này, Khương Càn Khôn ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Ông ta biết rõ thực lực của người đàn ông ngồi đối diện mình, ông ta có thể xưng bá thành phố Việt nhiều năm như vậy là do sự tồn tại của hắn.

Hắn là đệ nhất chiến tướng danh xứng với thực của tỉnh Quảng, một mình trấn áp cả thế giới ngầm của một tỉnh!

Nhưng hắn nói, người kia, không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn!

Làm sao có thể?

Ngay cả Mục Thôi đứng bên cạnh cũng sững sờ, khó tin vào tai mình.

Ở tỉnh Quảng, ai có thể so sánh với vị này, còn mạnh hơn nữa chứ?

Ông ta đi theo ông Khương hơn 20 năm, giống Triệu Vô Địch, là người đáng tin cậy nhất của Khương Càn Khôn, ông ta đã thấy thủ đoạn và thực lực của Triệu Vô Địch, giống y tên của hắn, xuất đạo 10 năm, tung hoành trêи giang hồ chưa từng một lần bại!

Một người một kiếm lật tung thế giới ngầm của tỉnh Quảng.

Nhưng vị này lại chính miệng nói có người mạnh hơn hắn, điều này… thật không thể tin được!

Sau một hồi im lặng, Khương Càn Khôn nói: “Để bọn họ đi thám thính trước đã!”

Giờ phút này, ông ta đã khôi phục sự bình tĩnh lúc trước, đối với ông ta mà nói, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua.

Kẻ thù mạnh đến mấy cũng chỉ trở thành bàn đạp củng cố ngai vàng cho ông ta mà thôi.

Triệu Vô Địch không nói gì, tự mình rót một chén nước.

Mục Thôi cung kính nói: “Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ để mắt tới bọn họ.”

Người bình thường nói ngàn vạn câu, Khương Càn Khôn không coi trọng, nhưng Triệu Vô Địch thì khác, một câu nói một ánh mắt của hắn ta là đủ rồi!

……….

Sau khi giải quyết xong chuyện của bà cụ.

Trần Cường trở lại tập đoàn Trần Thị, từ khi tự tay đập vỡ nỗi ám ảnh trong lòng, bây giờ hầu như mỗi ngày một vẻ, cả người toát ra vẻ tự tin từ trong ra ngoài, hơn nữa sự uy nghiêm của bản thân ông cũng nhiều hơn.

Điều này khiến Tần Ngọc Liên bật khóc vì sung sướиɠ, chồng bà cuối cùng cũng được tái sinh rồi.

Nhờ sự quảng bá của đài truyền hình Vân Thành, tập đoàn Trần Thị gần như trở thành doanh nghiệp đại diện của Vân Thành, Vân Trà được mọi người ở Vân Thành yêu thích, có thể nói, trở thành “danh thϊế͙p͙” của Vân Thành!

Thừa lúc còn đang hot, Trần Mộng Dao ra chiêu, quảng cái trực tiếp trêи đài truyền hình, gần như chỉ sau một đêm, khắp mọi nơi trêи đất nước đều biết đến Vân Trà.

Lúc này, điện thoại của tập đoàn Trần Thị gần như bị cháy máy.

Sau khi các đối tác đến khảo sát nhà máy, Từ Tấn bận đến mức chân không chạm đất, nhưng Trần Mộng Dao liên tục yêu cầu, thà sản xuất ít còn hơn là giảm chất lượng của Vân Trà.

Còn đối với GM Global, một công ty nước ngoài đang trêи bờ vực phá sản, nếu không phải dựa vào các công ty khác trong giúp đỡ thì đã sớm phá sản rồi.

Điều này cũng khiến vài người cảm nhận được sức mạnh khủng khϊế͙p͙ của tập đoàn Trần Thị.

Những đối tác huỷ hợp đồng với tập đoàn Trần Thị thì tiếc đứt ruột. Không để ý một cái, người ta đã leo lên đỉnh núi rồi, mà lại còn lại một đỉnh núi hoàn toàn mới.

Chỉ là thế giới này không có thuốc hối hận, bọn họ phải trả giá cho sai lầm của mình.

Trong văn phòng của Tập đoàn Trần Thị, Trần Mộng Dao bận tới mức cô không có thời gian để ăn cơm trưa.

“Đi, tan làm về nhà!”

Tiêu Thiên bước đến, đóng máy tính của cô lại.

“Ay ya, chú!”

Trần Mộng Dao bĩu môi: “Ở lại thêm nửa tiếng nữa, được không?”

“Không được, không được!”

Tiêu Thiên nhíu máy nói: “Em là tổng giám đốc, mấy việc không quan trọng thì để cấp dưới làm, em chỉ cần kiểm soát toàn bộ cục diện là được rồi!”

Trần Mộng Dao chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mức nghiêm túc, tập đoàn Trần Thị càng phát triển, công việc càng nhiều!

Một mình cô sức lực có hạn, dù có làm việc 24 giờ không ngừng nghỉ cũng không làm được hết.

“Nhưng… nhưng…”

“Không nhưng gì cả.”

Tiêu Thiên nắm tay cô, trực tiếp rời khỏi văn phòng.

“Túi của cháu túi của cháu….”

Sau khi rời khỏi công ty, Tiêu Thiên gọi điện cho Trần Cường, để tài xế chở ông về, lại gọi cho Tần Ngọc Liên, nói rằng tối nay mình không về ăn cơm.

“Chú, chú dẫn cháu đi đâu vậy?”

“Dẫn em đi ăn món ngon!”

8 giờ tối, Tiêu Thiên dẫn Trần Mộng Dao tới một con phố nhỏ.

Đây là phố ăn vặt nổi tiếng ở Vân Thành, hai bên đường đều là quán ăn, mùi thơm nức mũi.

Ngửi được mùi này, bụng Trần Mộng Dao sôi “òng ọc”!

Anh nắm tay Trần Mộng Dao, đi tới quầy hàng lộ thiên: “Ông chủ, gà sốt cay, nem chua, vịt om rượu….”

Ông chủ là người đàn ông trung niên mập mạp hơn 40 tuổi, nghe Tiêu Thiên nói, lớn tiếng nói: “Thằng nhóc này được đấy, gọi toàn món sở trường của tôi!”

Tiêu Thiên cười không nói gì.

“Chú, chú thường đến đây ăn sao?”

Tiêu Thiên gật đầu: “Ừ, trước kia thường xuyên tới!”

Trần Mộng Dao đã lâu không đến đây ăn, hồi còn đi học cô cũng thường đến đây, cạnh con phố này là chợ đêm, chợ đêm cách trường đại học Vân Thành không xa.

“Em gọi Tiểu Nhu bảo nó đến ăn!” Tiêu Thiên nói.

Trần Mộng Dao gật đầu, gọi điện cho Tần Nhu.

“Tiểu Nhu nói tối nay liên hoan với bạn học, không đến.”

Trần Mộng Dao cau mày, âm thanh trong điện thoại rất hỗn tạp, không giống trong nhà hàng.

Tiêu Thiên gật đầu, rất nhanh các món ăn đã bưng ra.

“Nếm thử xem, tay nghề của ông chủ này giỏi lắm!” Tiêu Thiên gắp một miếng nem chua cho cô, rất ngon miệng.

“Chà, ngon quá!”

Trần Mộng Dao thử một miếng, cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Nhìn thấy cô ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng Tiêu Thiên cũng tốt lên, anh đưa tay vén những sợi tóc rơi xuống quanh tai cô ra sau tai.

Hành động nhỏ này khiến trong lòng Trần Mộng Dao ấm áp, cô cũng gắp cho Tiêu Thiên.

Hai người cứ như vậy, người này một miếng, người kia một miếng, thoáng chốc đã ăn hết sạch.

“No quá, lâu lắm rồi không ăn no như vậy!”

Trần Mộng Dao hài lòng nói.

Tiêu Thiên lấy khăn giấy ra, cẩn thận giúp cô lau vết bẩn trêи khoé miệng.

“Chú, chúng ta đi dạo đi?” Nghỉ một lúc, Trần Mộng Dao nói.

“Được chứ!’

Tiêu Thiên đương nhiên không thể từ chối, từ trong túi lấy ra một xấp tiền, đặt lên bàn rồi lớn tiếng nói: “Ông chủ, trả tiền!”

Nói xong, dẫn Trần Mộng Dao rời đi.

“Bà xã, bà đi kiểm tra hoá đơn.” Ông chủ nói với bà chủ một tay cầm chảo sắt, tay kia cầm thìa.

Bà chủ gật đầu, cầm hóa đơn đi tới.

Đột nhiên, bà hét lớn lên, ông chủ nghe vậy, vội vàng bỏ chảo sắt xuống, bước nhanh tới: “Bà xã, sao vậy? Xảy ra chuyện gì!”

“Tiền… nhiều tiền quá!” Bà chủ kinh hãi nhìn xấp tiền trêи bàn.

Ông chủ nhìn xuống, phát hiện trêи bàn có một xấp tiền, chỉ sợ không dưới 100 nghìn!

“Không phải vị khách kia làm rơi ở đây chứ?” Bà chủ lo lắng: “Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”

Ông chủ gật đầu, định gọi cảnh sát, lại thấy có một tờ giấy bị xấp tiền đè xuống!

Trêи đó có viết một dòng: “12 năm trước, trong đêm mưa tuyết, có một cậu bé xin cơm! Báo đáp lại gấp ngàn lần!”

Đồng tử của ông chủ co rút lại, những ký ức ẩn sâu mười mấy năm trước tràn về trong tâm trí ông.

Đó là một đêm lạnh giá, một cậu bé mặc quần áo mỏng manh, trêи tay cầm nửa mẩu bánh bao chay, đứng trước quầy hàng của ông cầu xin cơm.

Lúc đó, việc kinh doanh cũng không tốt, ông ấy liền dùng những nguyên liệu còn sót lại để làm cho cậu bé một bàn toàn món sở trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook