Rể Sang Đến Nhà

Chương 114: Mô hình Ponzi

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

(Mô hình Ponzi: Hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay.)

“Hợp tác? Hợp tác gì?” Trần Mộng Dao kinh ngạc nhìn hắn.

“Em nên biết rằng tập đoàn Xuân Thu ở Sơn Thành là tài sản tư hữu của nhà họ Lã. Hai năm qua, thị trường ở Sơn Thành đã bão hòa, vì vậy chúng tôi đặt mục tiêu vào Vân Thành, hơn nữa cũng đã có một thị trường nhất định. Tuy nhiên, nhà họ Lã nói thế nào cũng là gia tộc hạng nhất ở Sơn Thành, bây giờ tốc độ phát triển của thị trường này thực sự quá chậm, làm trò cười cho những gia tộc khác. Vậy nên chúng tôi cần một đối tác có thể sánh ngang với nhà họ Lã chúng tôi!” Lã Tín đặt chén trà xuống, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào Trần Mộng Dao.

Ngay từ đầu Trần Mộng Dao đã không thích hắn, sau khi nghe thấy sự kiêu căng trong lời nói của Lã Tín, cô lại càng không thích.

“Vậy là, anh nghĩ tập đoàn Trần Thị xứng với nhà họ Lã?” Trần Mộng Dao hỏi.

Lã Tín cười tủm tỉm, nói: “Tập đoàn Trần Thị tuy chỉ là một công ty hạng hai ở Vân Thành, nhưng không sao cả. Ai bảo em lại là người phụ nữ mà tôi thích nhất cơ chứ. Một khi tập đoàn Trần Thị hợp tác với nhà họ Lã chúng tôi, thì có thể dựa hơi nhà họ Lã, nước lên thì thuyền lên!”

“Ồ, vậy sao?”

Trần Mộng Dao không hề khó chịu, nhẹ giọng nói: “Theo như anh nói, một gia tộc hạng nhất ở thành phố khác như nhà họ Lã các anh hợp tác với chúng tôi, thì sẽ cho lợi nhuận còn cao hơn khi hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng thuộc vào top 50 công ty hàng đầu trong nước sao?”

Lã Tín đến Vân Thành lần này, ngoài việc mở thị trường ở Vân Thành ra, mặt khác, hắn còn muốn tiếp cận Trần Mộng Dao, hắn đã chơi đùa với nhiều phụ nữ như vậy, nhưng chỉ có Trần Mộng Dao là khiến hắn nhớ mãi.

Tuy nhiên, hắn lại không rõ lắm về tình hình của tập đoàn Trần Thị.

“Tôi không nói như vậy!”

Lã Tín lắc đầu: “Tập đoàn Thiên Hồng không chỉ nằm trong top 50 trong nước, mà còn nằm trong top 500 thế giới. Vả lại, đằng sau đó là gia tộc Độc Cô, một trong ba gia tộc lớn của Yến Kinh! Đương nhiên nhà họ Lã chúng tôi không thể sánh bằng!”

Xem ra hắn vẫn còn khá biết thân biết phận.

Trần Mộng Dao cười khẩy: “Anh hiểu được thì tốt, tập đoàn Trần Thị của chúng tôi đã hợp tác với tập đoàn Thiên Hồng. Ngoài ra, tập đoàn Quang Minh của người giàu nhất Vân Thành, tổng giám đốc Cố, cũng đã hợp tác với chúng tôi. Anh nghĩ nhà họ Lã, một doanh nghiệp gia đình ở thành phố khác có tư cách hợp tác với tập đoàn Trần Thị?”

Vẻ mặt của Lã Tín cuối cùng cũng thay đổi, hắn chỉ biết là, hơn một tháng trước, Trần Mộng Dao vẫn đang làm việc tại bất động sản Phú Hoa, một tháng sau, cô bỏ việc ở đó và thành lập tập đoàn Trần Thị.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tập đoàn Trần Thị có thể xây dựng quan hệ với tập đoàn Thiên Hồng.

“Mộng Dao, mặc dù chúng ta không thể tiến tới với nhau, nhưng chúng ta vẫn là bạn!”

Lã Tín nói: “Mặc dù tập đoàn Thiên Hồng và tập đoàn Quang Minh đều rất mạnh, nhưng nhà họ Lã cũng là một gia tộc hạng nhất. Nếu có thể hợp tác với nhà họ Lã, tập đoàn Trần Thị chắc chắn sẽ như hùm thêm cánh vây. Không chỉ vậy, sau này, tập đoàn của em toàn quốc hóa rồi, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Sơn Thành, đến lúc đó với sự giúp đỡ của nhà họ Lã, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay.”

Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, không chỉ nâng cao địa vị của nhà họ Lã mà còn nói rõ thực lực của nhà họ Lã, hắn tin rằng Trần Mộng Dao hẳn phải biết lựa chọn thế nào.

Thật ra, hắn cũng không còn cách nào khác mới đến tập đoàn Trần Thị, mỗi nơi đều có chính sách bảo hộ của nó, không thể trơ mắt nhìn các công ty ở thành phố khác đến cạnh tranh thị trường với các công ty địa phương.

Trước đó, mấy đứa em của hắn đã đến Vân Thành vài lần, nơi được ghé thăm nhiều nhất là tập đoàn Thiên Hồng, đáng tiếc đều bị từ chối!

Rơi vào đường cùng, gia tộc đành phải cử hắn đến Vân Thành để mở thị trường.

Sau khi đến, hắn đã tìm gặp một số gia tộc đứng đầu ở địa phương để thảo luận về việc hợp tác, nhưng đều bị từ chối.

Cuối cùng, nghĩ đến Trần Mộng Dao, sau một hồi dò la, hắn đến tập đoàn Trần Thị.

Sao Trần Mộng Dao có thể không nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn cơ chứ, còn dám uy hϊế͙p͙ cô à?

Nhưng khi ở trước mặt hắn, cô không nên nổi giận, bèn nói: “Việc hợp tác với nhà họ Lã có tầm quan trọng lớn. Tôi còn cần thương lượng với chủ tịch. Nếu xác định hợp tác với anh, tôi sẽ liên hệ!”

“Được, vậy tôi chờ tin vui từ em!”

Lã Tín gật đầu: “Nói chuyện công việc xong rồi chúng ta nói chuyện cá nhân. Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối!”

“Xin lỗi, gần đây công ty có nhiều việc, tôi phải tăng ca!” Trần Mộng Dao từ chối không chút do dự.

Vẻ mặt Lã Tín đông cứng lại, muốn tức giận nhưng không tìm được lý do, hơn nữa, trước hết hắn muốn mượn tập đoàn Trần Thị để thiết lập quan hệ với tập đoàn Thiên Hồng, căn bản không dám làm phật ý.

Đành phải để lại một tấm danh thϊế͙p͙ rồi rời đi.

Ngay sau khi hắn rời đi, Trần Mộng Dao liền báo cáo sự việc cho Trần Cường, Trần Cường ngẫm nghĩ, cũng chưa quyết định được, muốn hỏi xem ý kiến của Trần Mộng Dao.

Từ phương diện khách quan mà nói, hợp tác với nhà họ Lã là tốt, nhưng từ phương diện chủ quan mà nói, cô thật sự muốn từ chối.

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, cô nói: “Chúng ta hãy hoàn thành dự án trước mắt đã!”

Trần Cường gật đầu, ông hiểu được đạo lý tham thì thâm.

Trần Mộng Dao cầm tấm danh thϊế͙p͙ do Lã Tín để lại lên, tiện tay ném vào thùng rác.

Chạng vạng tối, Tiêu Thiên quay lại đón Trần Mộng Dao và Trần Cường đi làm về, ở trêи xe, cô nói về chuyện đó.

Tiêu Thiên gật đầu: “Em là tổng giám đốc, em quyết là được!”

Không phải chỉ là một gia tộc hạng nhất ở ngoại thành thôi sao? Muốn từ chối thì cứ từ chối thôi!

“Chú à, để cháu nói với chú một chuyện, chú đừng tức giận nhé!” Trần Mộng Dao cắn môi.

“Em nói đi!”

“Thật ra, Lã Tín, hắn đã theo đuổi cháu suốt bốn năm đại học đấy!”

Không hiểu sao Trần Mộng Dao vẫn kể ra việc này, cô luôn cảm thấy mình không nên giấu Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên sửng sốt, lập tức nói: “Tôi thấy gã Lã Tín này tìm em để hợp tác là giả, tiếp cận em mới là thật.”

“Chú không tức giận chứ?”

“Tức giận? Cái này có gì đáng giận?”

Tiêu Thiên cười nhạt: “Vợ tôi xinh đẹp lại giỏi giang, có người theo đuổi là chuyện bình thường, không có ai theo đuổi mới là chuyện lạ!”

Trần Cường người ngồi ở hàng ghế sau cũng mỉm cười, niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của ông là sinh được một người con gái ưu tú như Trần Mộng Dao.

Trần Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghĩ lại, trong lòng cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Chú ấy không lo lắng gì cả sao?

Lẽ nào chú ấy không sợ người khác sẽ cướp mất cô sao?

Phải nói lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển, nếu Tiêu Thiên biết cô đang nghĩ gì, anh nhất định sẽ dở khóc dở cười!

Về đến nhà, mở cửa.

“Mẹ, con về rồi!” Tiêu Thiên hô lớn theo thói quen.

Tuy nhiên, Tần Ngọc Liên đã không đáp lại anh.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện có hai người đang ngồi trêи ghế sofa.

Một người là Tần Ngọc Liên, người còn lại là Tần Nhu.

Trần Mộng Dao và Trần Cường liếc nhìn nhau, sao con bé lại ở đây?

Lẽ nào Tần Cương và Hồ Ngọc Lan lại tới sao?

“Tiêu Thiên, mọi người về đúng lúc lắm!”

Tần Ngọc Liên tức giận đứng lên nói: “Con nói xem trêи đời này sao lại có bố mẹ thiếu suy nghĩ như vậy?”

“Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Trần Mộng Dao đi tới, nhìn thấy Tần Nhu khóc sưng đỏ cả mắt, vội nói: “Tiểu Nhu, có chuyện gì, nói cho chị biết nào!”

Tần Nhu nghẹn ngào nói: “Chị… Bố mẹ em lấy… học phí đại học của em … gửi vào quản lý tài chính rồi.”

Cái gì?

Trần Mộng Dao nhướng đôi mày thanh tú lên, Trần Cường cũng cau mày: “Chuyện này không phải là thiếu suy nghĩ quá à? Đại học sắp khai giảng rồi, Tiểu Nhu làm sao có thể vào học mà không có tiền chứ?”

Tần Ngọc Liên cảm thấy vô cùng thương đứa cháu gái của mình: “Đừng lo lắng, bác sẽ đưa tiền cho cháu!”

Nói xong, bà định đi lấy tiền cho Tần Nhu.

Tần Nhu vội lắc đầu: “Bác, cháu không thể lấy được, nếu cháu đem tiền về, bọn họ nhất định sẽ lại đem đi mất.”

Tiêu Thiên nói: “Mẹ, Tiểu Nhu nói đúng, mẹ đưa tiền cho em ấy, em ấy chắc chắn không giấu được!”

“Bố mẹ em có biết em đang ở đây không?” Trần Mộng Dao hỏi.

Tần Nhu gật đầu: “Cháu thật sự không còn cách nào khác, bọn họ còn lấy mất tiền chữa bệnh của bà nội.”

“Hai tên súc sinh này!”

Tần Ngọc Liên tức giận nghiến răng nói.

“Ngôi làng bên cạnh của chúng cháu giải phóng mặt bằng, một trong những tay nhà giàu do được bồi thường tiền giải phóng mặt bằng nói rằng trong tay hắn có một dự án, một trăm ngày lãi mười nghìn tệ, một tháng lãi ba nghìn tệ, tiền vốn có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhiều người ở địa phương đã nộp tiền vào đó, hơn nữa thực sự có thể rút bất cứ lúc nào.”

Tần Nhu nức nở: “Sau khi bố mẹ cháu nghe được chuyện này, họ đã đầu tư hết một trăm nghìn tệ, nói muốn dùng tiền đó để kiếm học phí cho cháu. Nhưng bà nội bệnh nặng, căn bản là không thể ngừng dùng thuốc!”

Tần Ngọc Liên nói: “Dự án gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Cho vay nặng lãi cũng không có lãi cao như vậy?”

Tiêu Thiên gật đầu: “Đây là một mô hình Ponzi điển hình.”

“Con nói kẻ lừa gạt họ Pon?” Tần Ngọc Liên ngạc nhiên hỏi.

“Mẹ, họ Pon gì chứ!”

Trần Mộng Dao dở khóc dở cười giải thích: “Thật ra là việc hứa mang lại lợi nhuận cao, nhưng thực chất là lừa tiền, mẹ có thể hiểu như là bán hàng đa cấp.”

Nghe được hai chữ ‘đa cấp’, Tần Ngọc Liên giờ mới hiểu ra.

“Tiểu Nhu, họ đã thu tiền bao lâu rồi?” Tiêu Thiên hỏi.

“Khoảng một tháng.” Tần Nhu nói: “Không chỉ trong thôn của chúng em, mấy thôn quanh đó đều có người bỏ tiền ra đầu tư. Nghe nói người đó đã thu gần hai ba trăm triệu!”

Nhiều như vậy sao?

Trần Cường hít một hơi lạnh sau khi nghe thấy số tiền.

Tiền này còn nhiều hơn cả tiền được in!

“Vâng, nhưng họ đã đưa ra thông báo, qua hôm nay sẽ không thu tiền nữa, họ muốn đầu tư tiền vào dự án.”

Không ngờ, khi Tiêu Thiên nghe vậy, vẻ mặt liền thay đổi: “Không ổn rồi, chúng chuẩn bị chạy trốn đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook