Rể Sang Đến Nhà

Chương 329: Lòng quân

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Trong thời tiết lạnh giá ở Bắc Cảnh, máy bay chiến đấu từ từ đáp xuống một phi trường hoang vắng.

Nơi đây khác xa so với Trung Nguyên phồn hoa, ở đây vô cùng vắng vẻ. Muốn tới được đây thì phải đi qua hơn một ngàn km không bóng người, đây đúng là nơi vô cùng nguy hiểm.

Mười hai cửa ải của Bắc Cảnh được thành lập bên ngoài khu không người này, mấy triệu tướng sĩ của Bắc Cảnh phải rời xa quê hương đến đây trấn giữ biên cương, bọn họ phải chiến đấu cùng đám người dị tộc thô bạo, phải hăng hái giết chóc.

Mỗi một tấc đất đều thấm đẫm máu của những tướng sĩ Bắc Cảnh.

Bước xuống khỏi máy bay chiến đấu, có mấy trăm binh lính của đội Cảm Tử đã chờ sẵn ở chỗ này, ai nấy đều đã đột phá được xiềng xích tầng thứ hai.

Thậm chí có một phần ba số người đã thành công đột phát đến cảnh giới thứ ba.

Bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ của Bắc Cảnh, là những chiến sĩ mà Tiêu Thiên đã phải bỏ ra một số tiền lớn, đặt rất nhiều tâm huyết và dùng những phương pháp huấn luyện nghiêm khắc nhất để huấn luyện.

Bọn họ không sợ chết, ai nấy đều bước ra từ trong chiến tranh giết chóc.

Gió lạnh đột nhiên thổi tới, Tiêu Thiên híp mắt lại, cảm giác đó lại trở về trong anh.

“Hoan nghênh Chiến Thần về nhà!”

Những chiến sĩ của đội cảm tử đều đồng loạt chào anh, âm thanh vô cùng tôn kính, ánh mắt cũng hết sức cuồng nhiệt.

Đối với họ mà nói Tiêu Thiên chính là ông trời, là thần, là trụ cột tinh thần của bọn họ.

Chính Tiêu Thiên là người đã đưa họ trở thành những kẻ bất khả chiến bại, anh đã dùng máu của kẻ thù để tạo lên uy danh lừng lẫy của đội Cảm Tử Bắc Cảnh.

Ở trong nước, bọn họ chính là những cao thủ cực mạnh, chọn đại một người ra thì ai nấy cũng là cao thủ hiếm có.

Trương Thu Bạch đi theo sau lưng Tiêu Thiên, vẻ mặt anh ta vui vẻ, sau bao nhiêu năm cuối cùng anh ta cũng trở lại đây rồi.

Trở về đây khiến anh ta nhớ về Bắc Cảnh.

Lần trở về này anh ta lại có thể tay bắt mặt mừng với những người anh em của mình, cũng có thể xông pha nơi chiến trường, cảm nhận được máu và lửa trong cơ thể đang cuộn trào.

Nhưng vẻ mặt của đám nhóm Đầu Trọc lại vô cùng cứng nhắc, bọn họ nhìn về phía trước không nói một lời, đội cảm tử đứng thẳng người thôi mà đám Đầu Trọc đã cảm nhận được khí thế vô tận trêи người bọn họ, riêng về khí thế thì gã đã không sánh được rồi.

Không có người nào thua kém khí thế của gã, thậm chí khí thế của phần lớn những người ở đây còn cuồng nhiệt hơn gã ta, loại khí thế mạnh mẽ đó dù ở tít đằng xa cũng có thể cảm nhận được, thật sự vô cùng sợ hãi.

“Haizz…”

Những người khác không nhịn được hít một hơi lạnh, chẳng trách Trương Thu Bạch lại nói bọn họ vẫn thua kém những binh sĩ thật sự nhiều lắm.

Trước đây bọn họ chưa tin, nhưng bây giờ thì tin rồi.

Nhưng bọn họ cũng không hề nản lòng, bây giờ kém hơn nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng sẽ kém hơn.

Chó sói đi hàng ngàn dặm để ăn thịt, chó đi hàng ngàn dặm để ăn phân, một ngày nào đó chắc chắn bọn họ chắc chắn có thể đuổi kịp.

“Rất tốt, trong khoảng thời gian tôi rời khỏi đây mọi người vẫn không buông lỏng, Tần Minh đã huấn luyện mọi người rất tốt!”

Tiêu Thiên nhìn xung quanh một vòng, thực lực của tất cả mọi người đã mạnh lên nhiều so với khi anh rời khỏi đây, điều này khiến anh rất hài lòng.

“Báo cáo Chiến Thần, lúc này thiếu tướng Tần Minh đang chuẩn bị chiến đấu, vì thế không thể tới đây được”.

Một người có dáng vẻ vô cùng khôi ngô mạnh mẽ lên tiếng.

“Tôi biết rồi!”

Tiêu Thiên gật đầu, Tần Minh lo sẽ bứt dây động rừng nên mới không dám tùy tiện đến đây.

“Đi thôi, vừa đi vừa nói về tình hình chiến trường hiện giờ cho tôi biết!”

Đoàn người ngồi lên những chiếc xe bọc thép, đội trưởng đội ba của đội Cảm Tử nói rõ ràng tình hình của Bắc Cảnh hiện giờ cho Tiêu Thiên nghe. Mặc dù lúc nãy anh đã có tìm hiểu qua điện thoại, nhưng tình hình chiến trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên anh cần phải đưa ra phương hướng mới.

“Đêm qua bộ lạc Kim và bộ lạc Hung Nô cử ra vài người tiên phong muốn thừa dịp ban đêm tấn công sông Bắc Lương, vì thế Long Vương đã hạ lệnh đặt nhiều lựu đạn ở phạm vi tiếp xúc của sông Bắc Lương, cứ tưởng rằng sẽ xảy ra một cuộc chạm trán, nhưng kết quả đối phương chỉ bắn vài phát súng về phía bờ sông Bắc Lương sau đó thì rút quân!”

“Mật thám ở Long Thành đã báo tin tới, bọn họ định sẽ phát động cuộc chiến thật sự trong hai ngày tới!”

Tiêu Thiên gật, nhất định là gián điệp trong Bắc Cảnh đã tiết lộ tin tức cho phía bên kia, nếu không đêm qua nhất định sẽ xảy ra một cuộc chiến vô cùng lớn ở bên kia biên giới .

“Mấy đại tướng khác đang làm gì?”

“Thưa Chiến Thần, đại tướng của đội Mãnh Hổ….”

Ba đội trưởng của các tiểu đoàn lần lượt nói cho Tiêu Thiên biết về hành tung của tám vị tướng.

“Được rồi!”

Tiêu Thiên gật đầu rồi nói: “Thứ tôi bảo mọi người đưa theo đã mang tới đủ hết chưa?”

“Đã mang tới đủ cả!”

Chỉ huy tiểu đoàn ba gật đầu rồi lấy ra một bộ quần áo binh lính bình thường của đội cảm tử.

“Chỉ có một bộ thôi sao?”

Tiêu Thiên cau mày.

“Chiến Thần đừng vội!”

Lưng áo của chỉ huy tiểu đoàn ba nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, hắn vội vàng lên tiếng: “Tổng cộng đã mang theo ba mươi hai bộ!”

Sắc mặt Tiêu Thiên bớt giận: “Tiểu Trương, cậu đưa những thành viên của chiến đội Thiên Lang đi thay quần áo, chúng ta bây giờ chính là những đội viên bình thường của đội Cảm Tử!”

“Vâng, thưa Chiến Thần!”

Ở Bắc Cảnh, Trương Thu Bạch không dám gọi Tiêu Thiên là “anh Thiên”, mà phải gọi là “Chiến Thần” giống như những người khác.

Bởi vì ở đây Tiêu Thiên không chỉ là lãnh đạo cao nhất, mà anh còn chính là trụ cột tinh thần của tất cả các thành viên.

Ngay sau đó đoàn người đã thay xong quần áo, không bao lâu sau đã đến đại bản doanh của Bắc Cảnh.

Việc kiểm tra ở bên ngoài cửa hết sức nghiêm ngặt, cho dù là xe của Bắc Cảnh thì khi đi vào cũng sẽ bị kiểm tra qua nhiều lớp.

Vất vả lắm xe bọc thép mới tiến vào được trại lính của Bắc Cảnh, sau khi Đầu Trọc xuống xe thì đã bị khí thế mạnh mẽ của doanh trại lính Bắc Cảnh khiến cho kinh hãi.

Lúc này hàng vạn binh lính đang luyện tập trêи thao trường, tiếng hò hét vang lên khắp nơi.

Trại quân sự của Bắc Cảnh giống như một pháo đài khổng lồ, dễ phòng thủ và khó bị tấn công.

Tất cả các loại vũ khí thường thấy trêи TV đều có thể có thể thấy ở đây.

Bức tường thành ở đây cao chục thước, uy nghiêm không sao tả xiết.

Đây cũng chính là cửa ải cuối cùng trong mười hai cửa ở phía Bắc, cửa Diêm Vương!

“Đừng nhìn ngó nữa!”

Trương Thu Bạch nhỏ giọng nói: “Biểu hiện tự nhiên ra xem nào!”

Đầu Trọc và những người khác gật đầu, bọn họ nhanh chóng đứng thẳng người, không nhìn ngó đi đâu nữa.

Bắc Cảnh rộng lớn được chia thành tám chiến khu lớn, mỗi khu vực cũng khác nhau.

Cuộc sống ở Trại Cảm Tử khó khăn gian khổ nhất Bắc Cảnh, nhưng bọn họ lại được hưởng sự điều trị và ăn uống tốt nhất.

Tiêu Thiên đến đội Cảm Tử phía Bắc thì đi vào trại lính, Tần Minh cùng năm đại đội trưởng đã có mặt ở đây rồi.

Nhìn thấy Tiêu Thiên thì sáu người nhanh chóng chào: “Xin chào Chiến Thần!”

“Đừng khách sáo!”

Tiêu Thiên gật gật đầu, anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế làm bằng da hổ màu trắng. Đây là thứ mà ba năm trước, khi Tiêu Thiên đi khắp các bộ tộc khác nhau ở Bắc Cảnh, thì Mao Đốn Đan Vu của bộ tộc Hung Nô đã tặng anh.

Khi đó Mao Đốn quỳ xuống đất, miệng hô to Tiêu Thiên là “Thiên Thiền Vu”, sau đó thì dâng tấm da hổ trắng này bằng cả hai tay, thể hiện rằng ông ta sẽ trung thành với anh.

Nhưng khi anh vừa rời khỏi đó được nửa năm thì ông ta đã hợp tác với bộ tộc Kim và tập hợp một triệu người lại chuẩn bị xuất chiến.

Lần này anh nhất định phải quét những tên rác rưởi này vào thùng rác, biến Bắc Cảnh thành địa bàn của các binh lính Bắc Cảnh!

“Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?”

Tiêu Thiên lên tiếng hỏi.

“Anh Thiên, tất cả đều đã sẵn sàng!”

Trong đại bản doanh của Bắc Cảnh, chỉ có Tần Minh mới dám gọi Tiểu Thiên như thế này.

“Tốt lắm!”

Tiêu Thiên gật đầu, sau đó anh ra hiệu cho năm đại đội trưởng rời đi. Bây giờ chỉ còn Tiểu Thiên và Tần Minh trong trại.

Tiêu Thiên đứng dậy đi tới trước mặt Tần Minh, anh nhìn anh ta từ trêи xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm: “Nửa năm không gặp, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể tự mình đảm đương rồi!”

“Tất cả đều nhờ anh Thiên dạy dỗ tốt!”

Tần Minh không dám kiêu ngạo, anh ta vội vàng lên tiếng.

“Cậu không cần khiêm tốn!”

Tiêu Thiên nói: “Tôi có thể thấy được những gì cậu đã làm. Đội Cảm Tử không những không thụt lùi mà ngược lại còn lớn mạnh hơn trước. Đây là tất cả công lao của cậu”.

“Nhưng bảy chiến khu lớn khác mọi người có vẻ hơi thả lỏng. Trận chiến sắp nổ ra, tôi không nhìn thấy vẻ căng thẳng trêи khuôn mặt bọn họ!”

Ánh mắt Tiểu Thiên xuất hiện vẻ lạnh lẽo. Là một người lính thì phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Trước khi anh đi thì tinh thần của chiến khu Bắc Cảnh tuyệt đối không như thế này, nhưng chỉ mới nửa năm thôi khi anh trở lại, không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này.

“Không lẽ bọn họ cho rằng nếu tôi rời khỏi đó, thì sẽ không còn ai có thể trấn áp bọn họ sao?”

“Hay là bọn họ bắt nạt Long Vương đã lớn tuổi?”

Tần Minh nói: “Trong sáu tháng qua em đã bí mật điều tra, cuối cùng đã tìm ra một đường dây đưa tin hoàn chỉnh”.

“Một khi những người liên quan đến đường dây đưa tin này bị lộ ra, thì lập tức sẽ khiến quân đội Bắc Cảnh hoảng loạn ngay”.

“Có tất cả những ai?”

Tiểu Thiên hỏi.

Tần Minh suy nghĩ một lát rồi nghiêng người nói ra vài cái tên.

Tiêu Thiên gật đầu, ánh mắt anh hiện lên vẻ chua xót: “Giống với những gì tôi nghĩ đến tám mươi, chín mươi phần trăm, nhưng không ngờ lại có người đó, thật sự khiến tôi có chút bất ngờ, đúng là khiến tôi vô cùng ngạc nhiên!”

“Long Vương có biết tôi đã trở lại không?”

“Biết rồi ạ!”

Tần Minh nói.

“Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Tần Minh vội vàng bước tới, Tiểu Thiên nói nhỏ vào tai anh ta: “Đi đi, cậu cứ làm theo những gì tôi nói!”

“Anh Thiên, anh đã nghĩ kĩ rồi chứ?”

Tần Minh nhíu mày: “Điều này rất dễ khiến lòng quân hoảng loạn!”

Tiêu Thiên cười nói: “Tôi chính là lòng quân!”

Anh vừa nói xong thì Tần Minh cũng nở nụ cười ngốc nghếch, anh ta gãi đầu, đúng vậy, Tiêu Thiên mới thật sự là lòng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook