Rể Sang Đến Nhà

Chương 196: Lệnh khám xét

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Buổi tối ở khách sạn Vân Thành!

Mễ Thao mời Tôn Kiến Tông, gia chủ nhà họ Tôn đến dự tiệc.

Trong bữa tối cả ba gia đình trò chuyện rất vui vẻ, không khí vô cùng hài hòa.

Sau một hồi rượu chè ăn uống.

Dư Thường Sơn nói: “Hai vị gia chủ, tôi có một số đề nghị cho lần hợp tác này, mong hai vị có thể lắng nghe thử!”

Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ nhìn về phía ông ta.

“Lần hợp tác này nhà họ Dư tôi muốn chiếm 4 phần!”

“Cái gì?”

Không phải đã nói xong rồi, cả 3 nhà sẽ chia đều sao?

Tôn Kiến Tông nói: “Anh Dư à, anh làm thế này là không phải rồi, rõ ràng đã bàn bạc xong là ba nhà chia đều, nhà họ Dư anh lại định chiếm 4 phần, như thế có phải không ổn không?”

Mễ Thao không nói gì, nhưng vẻ mặt ông ta có hơi không vui.

“Bác Tôn, bác nghe cháu nói!”

Dư Phi đứng lên nói: “Nhà họ Tô phất lên cũng không liên quan gì nhiều đến nhà họ Dư chúng cháu, thứ họ muốn chèn ép chính là không gian sống của nhà họ Tôn và nhà họ Mễ, cháu nói có đúng không?”

“Đúng cái gì mà đúng? Rõ ràng đã nói xong xuôi rồi, giờ muốn đổi là đổi hả!”

“Đúng thế, đúng là không trung thực!”

Thanh niên giỏi giang của hai gia đình chỉ chỏ vào Dư Phi, vẻ mặt bọn họ giống như kiểu kẻ thù không đội trời chung vậy.

Dư Phi cũng không tức giận, anh ta mỉm cười nói: “Nếu mấy người đã cho rằng nhà họ Dư chúng tôi không trung thực, vậy được, chúng tôi sẽ rút ra!”

“Anh Dư, đây là ý của anh?”

Mễ Thao cau mày nhìn về phía Dư Thường Sơn!

Dư Thường Sơn chỉ cười mà không nói gì, nhưng ông ta cũng đã biểu đạt ý của mình một cách rõ ràng.

“Vậy thì không còn gì để bàn nữa!”

Tôn Kiến Tông là người có tính nóng nảy, ông ta nói xong thì lập tức bỏ đi!

“Bác Tôn dừng lại đã!”

Dư Phi vội vàng gọi ông ta dừng lại, anh ta nói: ” Nếu hôm nay bác Tôn rời đi thì nhà họ Tôn sẽ gặp nguy hiểm!”

“Ý cậu là gì?”

Tôn Kiến Tông nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy tốt đẹp: “Cậu đang nguyền rủa nhà họ Tôn tôi?”

“Không, không phải!”

Dư Phi lắc đầu: “Nhà họ Tô đã chiếm 60% thị trường dược liệu của Vân Thành, còn nhà họ Tôn chỉ chiếm 18%, ít hơn cả nhà họ Mễ! Chẳng bao lâu nữa nhà họ Tô sẽ chiếm hết thị trường trong tay mấy người, đến cuối cùng thì nhà họ Tôn sẽ phải chuyển nghề, hoặc là buộc phải chuyển sang thành phố khác để phát triển thị trường mới. Nhưng thị trường mới ở thành phố khác đâu có dễ phát triển như thế? Mấy người chắc chắn sẽ bị những kẻ buôn bán dược liệu ở thành phố khác chèn ép và đàn áp! Kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là nhà họ Tôn bị suy tàn!”

“Thằng nhóc kia, cậu đừng có nói mấy câu đe dọa ở đây!”

“Đúng vậy, nhà họ Tôn chúng tôi không không dễ dọa thế đâu!”

Tôn Kiến Tông im lặng, mặc dù sắc mặt của Mễ Thao ở bên cạnh không tốt lắm, nhưng ông ta cũng biết những gì Dư Phi nói là sự thật.

Mặc dù nhà họ Tô và hai nhà bọn họ được xếp vào danh sách ba gia tộc lớn ở Vân Thành, nhưng sự cạnh tranh âm thầm vẫn luôn vô cùng khốc liệt!

Vốn dĩ thế lực của ba nhà ngang nhau, nhưng sự xuất hiện của tập đoàn Trần thị đã phá vỡ thế cân bằng, nếu bọn họ không đoàn kết lại thì sớm muộn gì cũng bị nhà họ Tô nuốt chửng.

“Anh Tôn, anh đừng vội đi, uống thêm vài ly nữa đã!”

Mễ Thao rót một ly rượu cho ông ta, việc này chính là để cho Tôn Kiến Tông một bậc thang đi xuống.

Tôn Kiến Tông gật đầu rồi trở lại chỗ ngồi ban đầu, ông ta cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch!

Nhà họ Dư là gia tộc hạng nhất, tuy rằng không có nhiều người như hai gia tộc còn lại, nhưng về mặt tiền bạc thì tuyệt đối có thể đè bẹp hai nhà bọn họ.

Nếu rời khỏi sự hỗ trợ của nhà họ Dư, hai nhà bọn họ cũng không thể làm nên sóng gió gì.

Dư Thường Sơn cầm ly rượu lên nói: “Anh Tôn, con trai tôi không biết nói chuyện, tôi kính anh một ly, mong anh đừng để trong lòng!”

Tôn Kiến Tông thở dài, ông ta rót đầy ly rượu cho mình rồi cụng ly: “Con trai anh nói rất đúng, nếu không đoàn kết với nhau thì sớm muộn gì cũng bị nhà họ Tô nuốt chửng”.

Dư Phi nghe thấy vậy thì khẽ nhếch miệng cười, chuyện này đã giải quyết xong!

Nhưng đây cũng không phải là mục đích thật sự của anh ta, mục đích chính của anh ta mượn dao giết người.

“Bác Tôn, cháu trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nói năng có hơi hung hăng, mong bác tha thứ!”

Dư Phi uống một hơi hết ly rượu.

Gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu của đám người nhà họ Tôn ở xung quanh cũng trở lên dễ nhìn hơn.

“Chuyện này là do tôi suy nghĩ không thỏa đáng.”

Dư Phi nói: “Ba nhà chúng ta có thể chia đều khu trồng dược liệu, nhưng chuyện này phải để nhà họ Dư làm chủ! Hai bác thấy thế nào?”

Tôn Kiến Tông và Mễ Thao nhìn nhau, thật ra ai làm chủ cũng không quan trọng, quan trọng nhất là giành được khu trồng dược liệu của nhà họ Tô, dù sao nếu chia đều thì ai làm cũng giống nhau cả!

Hai người đồng thanh gật đầu nói: “Được!”

“Tốt lắm! Cháu mời hai bác một ly!”

Dư Phi cầm ly rượu lên cụng ly, sau đó anh ta nói: “Nhưng mà cháu vẫn phải nói một số điều khó nghe trước, nếu ai không tuân theo mệnh lệnh của nhà họ Dư chúng cháu, vậy chúng cháu bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui!”

Hai gia chủ nghe thấy vậy thì sắc mặt không được tốt lắm, nhưng cũng không nói gì!

Tất cả mọi chuyện đều là vì lật đổ nhà họ Tô!

Cho nên cả hai đều đồng ý!

Nhìn thấy hai người gật đầu thì bố con Dư Phi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng hai người cũng thả lỏng!



Sáng hôm sau Trần Mộng Dao thức dậy sớm, cô làm bữa sáng cho Tiêu Thiên!

So với hai ngày trước thì kỹ năng nấu nướng của Trần Mộng Dao đã tiến bộ vượt bậc.

Ít nhất khi Tần Ngọc Liên không ở bên cạnh cô, thì cô cũng có thể phân biệt chính xác sự khác nhau giữa đường và muối.

Cô làm món trứng luộc lòng đào, bánh mì nướng, và cuối cùng rót thêm một ly sữa, bữa sáng bổ dưỡng phong phú đã hoàn thành!

Tiêu Thiên đi ra xem, anh vội vã ngồi lên bàn rồi cầm đũa gắp cho mình một quả trứng luộc, sau đó cắn một miếng, Tiểu Thiên hài lòng gật đầu: “Ừ, Được đó! Vợ à, tay nghề của em càng ngày càng tốt, nhưng mà bỏ hơi nhiều đường, nếu bớt đi một ít thì càng ngon hơn!”

Trần Mộng Dao nghe Tiêu Thiên khen ngợi thì vô cùng vui mừng, nhưng câu sau của Tiêu Thiên lập tức khiến niềm vui trong lòng cô giảm đi một nửa.

Cô cầm đũa lên gắp quả trứng luộc rồi cắn một miếng, suýt chút nữa ngọt chết cô rồi!

Thứ bên trong không phải là nước đường, mà là siro!

Ngọt như thế mà anh ấy vẫn ăn ngon miệng được!

“Đừng ăn nữa!”

Cô nói xong thì cầm lấy trứng luộc: “Ngọt quá rồi, dễ mắc bệnh tam cao lắm!”

Tiểu Thiên ngẩn người, nói thì cứ nói nhưng sao lại lấy mất bữa sáng thân yêu của anh chứ?

Anh trai tráng trẻ tuổi thế này thì làm sao mà bị tam cao được?

Trêи đường đến công ty, Trần Mộng Dao nói: “Cho em thêm chút thời gian, em nhất định sẽ làm được một bữa sáng khiến anh hài lòng!”

Cô không tin một sinh viên sinh viên ưu tú tốt nghiệp đại học cao cấp lại bị một bữa sáng con cỏn làm khó được!

Tiêu Thiên không gì, anh chỉ cảm thấy Trần Mộng Dao thật sự quá đáng yêu!

Khi đến công ty, cô còn chưa vào văn phòng thì trợ lý Tiểu Nhã đã vội vàng chạy tới.

“Tổng giám đốc, người nhà Tô gia đến đây!”

“Mới sáng sớm bọn họ tới đây làm gì?”, Trần Mộng Dao cau mày!

Tiểu Nhã nói: “Họ đang ở trong phòng tiếp khách, có vẻ rất vội!”

Trần Mộng Dao gật đầu rồi dẫn Tiêu Thiên đi thẳng tới phòng tiếp khách.

Vừa mở cửa ra đã thấy Tô Võ đang ngồi trong phòng tiếp khách với hai anh em Tô Cẩm Bằng và Tô Trình Bằng, vẻ mặt bọn họ đầy lo lắng.

Nhìn thấy Trần Mộng Dao, Tô Võ nhanh chóng đứng lên: “Tổng giám đốc Trần, có…có việc không hay rồi!”

Hai người Tô Cẩm Bằng và Tô Trình Bằng cũng nhanh chóng đứng dậy.

“Chủ tịch Tô đừng vội, ngồi xuống rồi hẵng nói!”

Trần Mộng Dao cũng đã trải qua không ít sóng to gió lớn, trêи người cô mang theo phong thái trời sập cũng không sợ!

Câu nói của cô lập tức khiến cho đám người Tô Võ bình tĩnh lại hơn!

“Giám đốc Trần, chuyện là thế này, tối hôm qua nhà họ Mễ và nhà họ Tôn nhắn tin cho tôi, yêu cầu chúng tôi tăng giá sỉ, nếu không bọn họ sẽ chung sức đối phó với nhà họ Tô chúng tôi! “

Tô Võ thở dài: “Làm sao chúng tôi có thể làm chuyện tổn hại tới bản thân như thế được, cho nên lúc đó tôi đã từ chối yêu cầu của bọn họ. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng có cây đại thụ lớn là tập đoàn Trần Thị làm chỗ dựa, không phải sợ gì cả!”

“Nhưng mà sáng sớm nay nhà họ Tôn và nhà họ Mễ đã tập hợp hàng vạn người đến khu trồng dược liệu Vân Trà chúng tôi gây rối! Nói rằng chúng tôi không cho họ đường sống nên bọn họ sẽ đập phá khu trồng dược liệu của chúng tôi! “

“Cái gì?”

“Vậy mọi người báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, nếu không chúng tôi cũng không thoát khỏi đó được!”

Tô Võ nói: “Nhưng có quá nhiều người, cảnh sát cũng không thể kiểm soát được, vì nhiều người như thế nên luôn có người lợi dụng lúc cảnh sát không chú ý chạy đi nhổ cả cây lẫn rễ cây thuốc mà chúng tôi mới trồng mấy ngày trước lên, chúng tôi không còn cách nào khác mới đành phải đến đây hỏi cô!”

Trần Mộng Dao dứt khoát nói: “Đi, chúng ta đi qua đó ngay bây giờ! Đám người này dám coi trời bằng vung!”



Chẳng mấy chốc nhóm người bọn họ đã tới khu trồng dược liệu Vân Trà ở ngoại ô, xe còn chưa dừng lại thì Trần Mộng Dao đã nhìn thấy trêи khoảng đất trống trước mặt đông nghịt người.

Đúng như những gì Tô Võ đã nói, có hàng vạn người ở đây!

Hơn chục nhân viên cảnh sát duy trì hiện trường nhưng cũng vô ích, ở đây thật sự có quá nhiều người, có không ít người đã dẫm chân lên dược liệu, thậm chí có người còn bí mật nhổ cả rễ một số dược liệu đã trưởng thành nữa.

Thật sự khiến người ta vô cùng bực bội!

Quan trọng nhất là có rất nhiều cánh truyền thông đứng một bên phát sóng trực tiếp: “Xin chào các bạn khán giả, chúng tôi là phóng viên của báo Evening News Vân Thành, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cho các bạn hiện trường đầu tiên.”

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo của quần chúng nhân dân về việc khu trồng dược liệu Vân Trà đã ác ý đàn áp người cùng ngành, mưu đồ độc chiếm thị trường, thậm chí còn có người nặc danh báo cáo rằng ở đây có trồng các loại cây cấm, vậy tiếp theo hãy cùng chúng tôi xem thử chân tướng rốt cuộc như thế nào nhé!”

“Vân Trà là thức uống trà thảo mộc yêu thích nhất của người Vân Thành chúng ta, nhưng theo kiểm tra của chuyên gia, trong Vân Trà có chứa chất cấm…”

“Tổng giám đốc Trần…”

Nhìn thấy sắc mặt Trần Mộng Dao không tốt, Tô Võ có hơi sợ hãi, trước khi bọn họ tới còn chưa có đám truyền thông này, sao bây giờ lại có nhiều người đến như thế?

Đây rõ ràng là một âm mưu.

“Đi!”

Trần Mộng Dao lạnh lùng bước tới.

Vào lúc này không biết người nào trong đám đông bỗng hét lên: “Mọi người mau nhìn kìa, tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị đến rồi!”

Xì xào!

Nghe thấy câu này thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Trần Mộng Dao.

Cánh phóng viên truyền thông cũng tràn đến như ong vỡ tổ, bọn họ giơ đủ loại mic ngắn dài tới trước mặt Trần Mộng Dao.

Nhưng mà nhìn thấy Jason cao to vạm vỡ phía sau Trần Mộng Dao thì không ai dám làm gì quá đáng!

“Tổng giám đốc Trần, nghe nói khu trồng dược liệu của cô có trồng cây cấm, có phải đúng như thế không?”

“Các chuyên gia nói rằng lý do khiến Vân Trà trở nên nổi tiếng là do cô đã thêm chất gây nghiện vào trong đó, cô định giải thích như thế nào về chuyện này?”

“…”

Trần Mộng Dao không nói gì, Tiêu Thiên đứng bên đã ra hiệu cho Jason, Jason cũng ngầm hiểu, gã bước lên trước dang tay ra trực tiếp ngăn cản bọn họ: “Xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không nhận phỏng vấn vào lúc này! Mọi người nghe rõ chưa?”

Jason nhếch mép cười để lộ hàm răng đáng sợ, hơn nữa thêm cả chiều cao sừng sững của gã khiến cho người khác có cảm giác bị áp bức nặng nề.

Trần Mộng Dao không có nhiều thời gian rảnh rỗi dây dưa với bọn họ!

Cô trực tiếp dẫn người đi thẳng qua đó!

Còn Tiêu Thiên thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn!

“Báo cáo cảnh sát, xin chào, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị, Trần Mộng Dao!”

Trần Mộng Dao bước tới nói.

Cảnh sát đứng đầu là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, anh ta là thanh tra cảnh sát, cũng là một cấp trêи cấp cao trong bộ máy cảnh sát.

“Xin chào”.

Anh ta cúi người chào rồi nói: “Chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng, khu trồng dược liệu Vân Trà của cô đang trồng trái phép hàng cấm, hiện tại đang bị khám xét, đây là lệnh khám xét!”

Anh ta nói xong thì lấy ra lệnh khám xét.

Trần Mộng Dao nhìn lệnh khám xét trong tay thì gật đầu.

Tiêu Thiên đứng phía sau cười lạnh, xem ra lần này đối phương rất thông minh, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, trực tiếp khiến cho bọn họ không kịp trở tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook