Rể Sang Đến Nhà

Chương 133: Kiếm Sát Thần

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

“Mày… mày là ai?”

Phùng Tứ buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nhìn người đang hộc máu nằm trêи mặt đất, tiếng chuông báo động trong lòng kêu lên ing ỏi.

“Tao cảnh cáo mày, tao là người của ông Hùng, không muốn chết thì cút nhanh!”

Phùng Tứ lấy hết can đảm nói.

Tiêu Thiên mặt không đổi đi về phía Phùng Tứ.

“Mày muốn chết à?”

Phùng Tứ vỗ bàn một cái, lấy ra một thanh mã tấu, chĩa lưỡi dao sắc bén về phía Tiêu Thiên, chỉ cần anh dám tiến lên sẽ hung hăng đâm vài lỗ trêи người anh.

Tiêu Thiên vẫn không nói chuyện, lúc này khí tức trêи người anh đã khủng bố đến cực điểm.

Bàn, ghế, và cả những bức tranh trêи tường trong phòng đều lay động ầm ầm.

Phùng Tứ cảm giác đó không phải là một người đang đi về phía mình, mà là một con long vương hung bạo.

Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, mà Trần Mộng Dao là vảy ngược của anh.

Chơi với dao?

Được, vậy thì tao chơi với mày!

Tiêu Thiên lật tay, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm đồng xanh dài ba thước.

Phùng Tứ sửng sốt, hắn còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, thanh bảo kiếm này từ không khí đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Thiên?

Không sai, Tiêu Thiên đã mua bảo kiếm thanh đồng này từ một người bán hàng rong. Chỉ là, thanh kiếm này không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là thanh kiếm được chế tạo bởi vị thần giết chóc nổi tiếng của nước Tần!

Ngày đó anh cảm nhận được sát khí và kiếm khí của kiếm thanh đồng, nên đã mua nó, khi về nhà liền khơi dậy sát khí trêи người để cộng minh với thanh kiếm này, cuối cùng, thanh sát thần kiếm này sau hai năm đã lộ ra dáng vẻ vốn có của nó.

Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng Phùng Tứ, người trước mặt này quá kinh khủng, hắn không thể ngồi chờ chết.

Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng cầm mã tấu đâm vào tim Tiêu Thiên.

“Xoẹt!”

Tiêu Thiên vung sát thần kiếm, dễ dàng chặt đứt thanh mã tấu trong tay hắn.

Rơi xuống theo mã tấu còn có bàn tay của hắn.

“Phụt!”

Máu từ chỗ bàn tay bị đứt của hắn phun ra tung tóe, bắn vào lưỡi sát thần kiếm, làm cho thân kiếm run lên “vù vù”.

Tiêu Thiên cảm nhận được khát vọng của nó!

“Á!”

Thanh kiếm này thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi phải mất vài giây để các dây thần kinh truyền cơn đau trở lại não.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, tê tâm liệt phế!

“Xoẹt!”

Tiêu Thiên không nương tay, càng không nói nhảm, vung kiếm chém đứt tay còn lại của hắn.

“Ai cho mày dũng khí bắt nạt vợ tao?”

Giọng nói vừa dứt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.

Trêи mặt đất có thêm một đôi chân, và một cục thịt!

Phùng Tứ gào thét thảm thiết, mấy người đi theo hắn nhìn thấy cảnh tượng này, tiếp tục nằm trêи mặt đất giả chết, sợ tới mức không dám thở mạnh.

Từ Tấn ở bên cạnh càng khϊế͙p͙ sợ hơn, lòng bàn chân toát lên một cơn ớn lạnh.

Tâm niệm của Tiêu Thiên vừa động, sát thần kiếm liền biến mất trong nháy mắt.

Phía trêи đan điền của anh, xuất hiện một thanh kiếm nhỏ xoay tròn.

Anh đứng nhìn Phùng Tứ từ phía trêи như nhìn một con chó chết: “Rốt cục ai mới là chó chết?”

Sắc mặt Phùng Tứ tái nhợt vì mất máu quá nhiều, ánh mắt hắn kinh hãi nhìn về phía người đàn ông: “Mày rốt cuộc là ai, chẳng lẽ không sợ ông Hùng sao?”

Tiêu Thiên khinh thường cười một tiếng: “Phó Hùng, người Hải Thành, khởi nghiệp bằng cách đòi nợ thuê, có thể làm cả hai đường hắc bạch, được mệnh danh là bá chủ Hải Thành. Cái gì chỉ mà bá chủ Hải Thành cơ chứ, ở trong mắt tao chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, tao không đến Hải Thành, nó còn dám lân la đến Vân Thành, chẳng lẽ là muốn nạp mạng? “

“Mày… làm sao mày biết?”

Phùng Tứ khϊế͙p͙ sợ.

“Người chết thì không cần biết nhiều như vậy!”

Tiêu Thiên mỉm cười, đi đến bên cạnh Từ Tấn, vỗ vai anh: “Cậu làm rất tốt!”

Từ Tấn cảm giác hai chân mềm nhũn, trêи mặt nặn ra một nụ cười xấu hơn khóc: “Đều là việc tôi nên làm.”

Thật may, Trương Thu Bạch đã đưa chiến đội Thiên Lang đến rồi.

Trần Mộng Dao thấy Trương Thu Bạch và những người khác đi tới, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ tịch Trương!”

“Chào chị dâu!”

Mọi người đồng thanh hô!

“Mọi người mau vào xem chú đi, một mình anh ấy ở trong đó không biết có làm sao không.”

“Chị dâu, đừng lo lắng, anh Thiên sẽ không sao đâu.”

Trương Thu Bạch an ủi: “Đám này không biết sống chết, dám bắt nạt chị, chúng ta không thể tha cho bọn chúng!”

Vừa cất giọng lên, Tiêu Thiên đã bước ra ngoài, theo sau là Từ Tấn sắc mặt trắng bệch.

“Chú, chú không sao chứ?”

Tiêu Thiên cười: “Không sao, chỉ là một đống rác mà thôi.”

Nói xong, anh nhìn về phía Trương Thu Bạch: “Đã giải quyết xong, nhớ xử lý rác cho sạch sẽ.”

“Vâng, thưa anh!”

Trương Thu Bạch chào, sau đó ngoắc tay, Lý Hồng Quang dẫn theo vài người đi vào.

Sau khi giải quyết xong, Trần Mộng Dao cho Từ Tấn nghỉ hai ngày, và để phó xưởng trưởng làm thay công việc của anh.

Đồng thời thông báo cho công nhân đi làm lại.

Một tiếng sau, tất cả công nhân trở lại và nhà máy khởi công một lần nữa, để kịp tiến độ xuất hàng, Trần Mộng Dao đã trả gấp đôi tiền lương để bọn họ làm thêm giờ.

Một số đại lý không rõ nội tình nhận được tin báo đã vội vàng yêu cầu tài xế đánh xe qua để lấy hàng.

Người không biết còn tưởng Tập đoàn Trần Thị đang chơi trò kinh doanh đói kém.

Cuộc khủng hoảng đầy nguy cơ, nhất thời biến mất.

Triệu Man Man nhìn Tiêu Thiên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kéo anh hỏi: “Anh Thiên, anh biết kungfu không?”

Tiêu Thiên gật đầu: “Biết một chút.”

“Quá đẹp trai rồi, cứ như đại hiệp ấy.” Triệu Man Man càng nói càng hăng, nắm lấy tay Trần Mộng Dao nói: “Chị Mộng Dao, vừa rồi mắt em nhoáng một cái, mấy người bọn chúng đã bị anh Thiên đánh bay, giống như đang mơ ấy.”

Trần Mộng Dao cười khẽ: “Em này.”

Lúc này, Tiêu Thiên nhìn Trần Mộng Dao, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Từ sau không được như thế nữa!”

Nếu hôm nay không phải Tiểu Nhã len lén xuống nói với anh, thì hẳn anh vẫn chưa biết gì.

Trần Mộng Dao cúi đầu, không nói.

“Nếu như xảy ra chuyện với em, anh nhất định sẽ phát điên mất.”

Nếu Tiêu Thiên thực sự tức giận, toàn bộ tỉnh Quảng sẽ nghiêng trời lệch đất.

Trần Mộng Dao mím mím môi, trong lòng càng tủi thân.

“Nhưng cháu cũng không thể ỷ lại hết vào chú được.”

Cô ngước nhìn Tiêu Thiên: “Chú cứ thế này, cháu còn thấy áp lực hơn nữa, cháu cảm giác mình không xứng với chú…”

“Muốn đổi ý? Không có cửa đâu!”

Tiêu Thiên hừ một tiếng.

Sau khi rời nhà máy ở ngoại ô, Tiêu Thiên đưa Triệu Man Man trở lại công ty, sau đó đưa Trần Mộng Dao đến bệnh viện thăm bà ngoại.

Hai ngày nữa, miếng gạc trêи gương mặt bà cụ có thể tháo ra rồi.

“Mẹ, Dao Dao và Tiêu Thiên tới thăm mẹ.” Tần Ngọc Liên nói khẽ bên tai bà cụ.

“Dao Dao tới?”

Tâm trạng của bà cụ rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, có thể nói khoảng thời gian này là thời gian thoải mái nhất của bà.

Được các bác sĩ y tá chăm sóc hàng ngày, con gái, cháu trai và cháu gái thay nhau vào thăm, bà cảm thấy mình giờ mình có chết cũng đáng.

“Bà ngoại, bà thấy thế nào rồi?”

“Tốt lắm, bà thấy đỡ hơn nhiều rồi!” Bà cụ nắm lấy tay cô “Bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện”.

“Vậy thì tốt quá!” Trần Mộng Dao cười nói.

Tiêu Thiên không chen miệng vào được, liền chạy ra khu hút thuốc.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.

Cầm lên thì thấy là một số lạ.

Bắt máy, giọng một người đàn ông lạ vang lên trong điện thoại: “Cậu chủ, Jason chào cậu!”

Tiêu Thiên lúc này mới nhớ ra, khoảng thời gian trước anh quả thực có nhận một nhà vô địch quyền anh đen người AQ làm đầy tớ.

“Vết thương của cậu lành rồi à?”

“Cám ơn cậu chủ quan tâm, Jason đã hoàn toàn bình phục!”

Khác biệt so với lần trước chính là tiếng phổ thông của Jason đã lưu loát hơn rất nhiều, đã không khác gì người bản địa rồi.

“Được rồi, bây giờ cậu hãy đến Bệnh viện Nhân dân số một Vân Thành.”

Cúp điện thoại, Tiêu Thiên nheo mắt lại, mặc dù thực lực của Jason không lớn lắm, nhưng đánh mấy chục tên vẫn không có vấn đề gì, có gã bảo vệ Trần Mộng Dao, anh cũng yên tâm hơn chút.

Chẳng bao lâu sau, Jason như một núi thịt đã đến, sau một tháng tĩnh dưỡng, Jason đã hoàn toàn bình phục.

“Trình diện chủ nhân!”

Nhìn thấy Tiêu Thiên, Jason quỳ xuống đất.

Lần này cậu trở về nước AQ để hồi phục vết thương, sư phụ gã biết Tiêu Thiên hạ gục gã chỉ bằng một cú đấm đã vô cùng sốc.

Nói thẳng ra là gặp phải cao thu chân chính, trước khi tới, sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở gã phải cẩn thận hầu hạ cao nhân.

Bởi vì cao nhân thực sự thì tính tình đều rất quái gở, sơ ý một chút cũng có thể mất mạng.

Nhưng lợi ích cũng tỉ lệ thuận, khi đi theo một cao thủ thực sự, gã có thể tiến bộ rất nhiều, sư phụ của gã năm đó chính là làm đầy tớ cho một cao nhân hai mươi năm, mới có được địa vị ngày hôm nay.

Tiêu Thiên nhìn gã, gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói: “Đứng dậy!”

“Cảm ơn chủ nhân!” Jason ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiêu Thiên.

“Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, bảo vệ vợ của tôi 24/24.” Tiêu Thiên nói: “Nhưng mà, thực lực của cậu quá yếu, tôi sẽ truyền cho cậu một phần võ thuật.”

Nghe đến đây, Jason mừng như điên.

Chủ nhân thực sự muốn truyền thụ võ thuật cho gã.

Trong lòng gã thấy vô cùng may mắn, làm đàn em của Tiêu Thiên đúng là lựa chọn sáng suốt.

“Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn chủ nhân!”

Jason kϊƈɦ động quỳ trêи mặt đất, dập đầu liên tục.

“Đứng lên đi, chỉ là một loại võ thuật tương đối dễ hiểu mà thôi.”

Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Công phu này gọi là Kim Chung Tráo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook