Rể Sang Đến Nhà

Chương 87: Không thẹn với lương tâm

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

“Vụt!”

Một đồng xu bay vụt đi như viên đạn, mạnh mẽ bay đến.

Trần Hổ chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng sát khí lạnh lẽo, ngay sau đó đồng xu kia trực tiếp bay thẳng về phía cánh tay ông ta.

“Phụt!”

Đồng xu kia lập tức bắn thủng cánh tay ông ta.

“Shhh!”

Trần Hổ đau đến mức hít một ngụm ngụm khí lạnh, ông ta vội vàng tránh khỏi tay Mộng Dao, buông Trần Cường ra, lùi về sau hai bước.

Ông ta ôm tay, xoay người nhìn lại.

Chỉ thấy Tiêu Thiên đứng ở bên kia, sát khí trêи người gần như đã ngưng tụ thành vật thể! Sát khí nồng nặc lạnh thấu xương xem lẫn cùng mùi máu tanh!

Trong chớp mắt, ông ta thoáng nhìn thấy phía sau lưng Tiêu Thiên là núi thây biển máu!

Không khí trong phòng trong giây lát đã trở nên lạnh lẽo, giống như hầm băng nghìn năm.

Trần Hổ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cảm giác rợn tóc gáy xộc lên đầu.

Người đàn ông trước mặt mang đến cho ông ta áp lực trước nay chưa từng có, ông ta chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đáng sợ như vậy.

Khí thế cường đại, gần như khiến ông phải quỳ xuống.

“Đến công ty tôi gây chuyện, làm bố tôi bị thương, còn định ra tay với vợ tôi. Chẳng cần phải biết ông là ai, ông nhất định phải chết!”

Nghe vậy, toàn thân Trần Hổ run lên.

Ông ta che vết thương đang chảy máu, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên như thể đang lâm đại địch.

“Mày là ai?”

Tiêu Thiên vốn chẳng muốn phí lời, trong mắt anh, Trần Hổ đã là một người chết.

Không cần phải nhiều lời với người chết làm gì.

Một giây sau, anh di chuyển!

Dường như chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Trần Hổ.

Thấy Tiêu Thiên đã vọt đến, anh nổi giận đùng đùng, đánh lén ông ta thì thôi đi, lại còn dám động tay với ông ta!

“Chết đi!”

Trần Hổ vung cánh tay không bị thương còn lại, nắm tay bất ngờ vung đến.

Trần Mộng Dao lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch.

Cô biết rõ người chú thứ tư này là ai trong nhà họ Trần, ông ta luôn gây tai vạ khắp nơi!

Vào hồi cấp ba, ông ta đánh nhau với người khác, suýt chút đánh chết người ta.

Cho dù nhà họ Trần có ra mặt nhưng ông ta cũng bị đưa đến trại giáo dưỡng nửa năm mới được thả ra.

Thậm chí từ sau khi được thả ra, tính tình hung hãn của ông ta càng lộ rõ, cuối cùng nhà họ Trần bất đắc dĩ phải đưa ông ta đến trường huấn luyện mấy năm.

Ông ta cũng không phải như mấy tên lưu manh ngoài đường xó chợ khác mà thật sự có bản lĩnh.

Ông ta mà phát cuồng lên thì Tiêu Thiên xem như sẽ gặp nguy hiểm.

“Chú…”

Trần Mộng Dao vừa định ngăn Tiêu Thiên thì đã thấy Tiêu Thiên như tia chớp cản nắm đấm của Trần Hổ, khiến ông ta không cách nào nhúc nhích.

Sắc mặt Trần Hổ thay đổi, một đấm này của ông có thể đánh nát tấm ván gỗ dày cả mấy chục cen-ti-mét, thế mà Tiêu Thiên không tốn chút công sức đã đỡ được.

“Rắc rắc.”

Tiêu Thiên không chút do dự dùng sức vặn, chỉ nghe thấy âm thanh “rắc”, cổ tay của Trần Hổ gần như bị vặn thành xoắn quẩy, gãy đoạn.

“A…”

Nỗi đau xé rách cả tim gan từ trêи cổ tay truyền đến.

Ông ta hét lên thảm thiết, khiến Trần Mộng Dao giật nảy mình.

Tiêu Thiên thế này lợi hại quá nhỉ?

Trần Hổ võ nghệ đầy người mà khi đối mặt với Tiêu Thiên lại không có chút sức phản kháng nào?

“Mới vừa rồi cái tay nào đánh bố tôi? Có phải là tay này không?”

Nói xong, Tiêu Thiên bắt lấy cánh tay còn lại của Trần Hổ, bất ngờ kéo một cái.

“Rốp rốp.”

Cánh tay bị kéo trật khớp, sau đó bị vặn lấy, bị vặn thành xoắn quẩy như cái tay kia!

“Rắc rắc!”

Nghe thấy âm thanh xương gãy, Trần Mộng Dao cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài.

“A…”

Trần Hổ đau thấu cả tim gan, chớp mắt hai cánh tay đã bị phế.

Ông ta biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Thiên, đành phải vờ nhận sai: “Xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi!”

Ông ta cúi đầu xuống, lợi dụng sơ hở này, ông ta đột ngột giơ chân đá.

Tiêu Thiên cười lạnh, loại thủ đoạn hạ lưu thế này mà cũng không thấy ngại dùng trước mặt anh?

Chân Trần Hổ vung ra rất nhanh, Tiêu Thiên còn nhanh hơn ông ta.

Cú đá của Tiêu Thiên trúng vào đầu gối của ông ta.

Tiếng “rốp” giòn giã vang lên, xương bánh chè trêи chân Trần Hổ bị đá nát!

“A…”

Cuối cùng ông ta cũng không đứng thẳng nổi, ngồi bệt xuống đất, hai tay bất lực đung đưa giữa không trung.

Tiêu Thiên giẫm lên cái chân còn lại của ông ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến ông ta sợ vỡ mật.

Cho tới bây giờ ông ta chưa từng phải sợ hãi như vậy, càng không hề sợ hãi như hôm nay, bị một người đánh đến mức không có một chút sức phản kháng.

Tiêu Thiên nhìn xuống Trần Hổ từ trêи cao: “Được, có thể tiễn ông lên đường rồi!”

Lời vừa dứt, chân Tiêu Thiên bắt đầu dùng sức, anh muốn giẫm gãy cái chân cuối cùng này của Trần Hổ.

“Tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi.”

Trần Hổ là một kẻ hung hãn, nhưng ông ta hiểu rõ Tiêu Thiên trước mắt đây còn ác độc hơn ông ta, hung ác hơn ông ta rất nhiều!

Cậu ta thật sự muốn giết chết mình.

Ông ta càng hiểu rõ rằng hơn hai mươi người mình mang đến ở ngoài cửa chắc chắn đã ngã xuống cả thảy, nếu không Tiêu Thiên không thể nào đi được vào đây.

Đại trượng phu co được dãn được, chỉ cần mình có thể thoát được thì có rất nhiều cơ hội để trả thù.

“Tiêu Thiên…”

Trần Cường cố mở con mắt sưng húp, mở miệng nói: “Đừng… đừng giết chú ấy!”

Giờ phút này Tiêu Thiên quả thật đã nổi lên sát tâm, ai dám động đến người nhà của anh, anh liền lấy mạng kẻ đó!

Nghe thấy Trần Cường nói chuyện, Tiêu Thiên cố nén sát ý trong lòng xuống, chầm chậm giơ chân lên!

“Chú ấy là em trai của bố.”

Trần Cường hít vào một hơi thật sâu: “Đừng giết chú ấy.”

Tiêu Thiên nheo mắt, từ khi nào bố vợ lại có thêm một người em trai?

“Bố, bố xem ông ta là em trai, chưa chắc ông ta đã xem bố là anh trai.”

Tiêu Thiên nói: “Hôm nay nếu không phải con trở về kịp lúc, ông ta sẽ đánh chết người.”

Trần Hổ thở hồng hộc, đau đớn mãnh liệt khiến ông ta vã mồ hôi như mưa, cả người đều như được vớt ra từ dưới nước…

Hiện giờ ông ta đã biết Tiêu Thiên là ai, hóa ra cậu ta chính là cậu cháu rể mà lbà cụ đưa đến cho Trần Mộng Dao.

Trần Dũng nói sẽ tìm một người đàn ông ưu tú cho Trần Mộng Dao, ban đầu ông ta còn không tin.

Nhưng hiện giờ… ông ta cũng không biết Trần Dũng rốt cuộc có sợi dây thần kinh nào bị chập không mà lại tìm một tên đáng sợ thế này làm chồng của Trần Mộng Dao.

“Bố biết.”

Trần Cường cười khổ, nụ cười này làm vết thương trêи mặt bị kéo ra, đau đến mức khiến ông ta phải hít vào một hơi lạnh.

Ông nhìn Trần Hổ: “Chú tư, từ hôm nay trở đi, tôi không phải là anh hai của chú nữa, chú cũng không phải em của tôi! Tình cảm anh em giữa chúng ta đến đây là hết! Hơn nữa, tôi phải nói cho chú biết, mặc kệ chú có tin hay không, tôi chưa từng tranh đoạt gia sản bao giờ, tôi cũng không thấy thẹn với lương tâm!”

Nói xong, ông lại nhìn sang Tiêu Thiên: “Thả chú ấy đi.”

Giọng nói Trần Cường trở nên yếu ớt không thành lời, còn lẫn vào đó là một chút quyết tâm cắt đứt mọi chuyện.

Tiêu Thiên hừ lạnh, đá một đá vào người Trần Hổ: “Ông nhớ cho kỹ, cái mạng chó này của ông là bố tôi cho ông, còn không mau nói cảm ơn ông ấy?”

Trần Hổ bị đá té rạp xuống đất, lập tức cố động đậy cơ thể, sau đó dùng một chân đứng dậy.

Bản thân bị phế hai tay một chân, lại còn muốn ông ta nói lời cảm ơn với Trần Cường?

Tiêu Thiên cứ lần này đến lần khác giẫm đạp tôn nghiêm của ông ta trêи mặt đất.

Cảm giác đó, so với đánh gãy hai tay hai chân của ông ta còn đau khổ hơn!

Ông ta cúi thấp đầu, hai mắt đỏ bừng, hận không thể nhào đến cắn đứt cổ Trần Cường.

“Trần Cường, hay thay một câu không thẹn với lương tâm!”

Trần Hổ cười lạnh: “Anh nói anh không tranh đoạt gia sản, tôi tin, tôi thật sự tin là như thế!”

Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Thiên một chút, sau đó cắn răng dùng một chân nhảy lò cò rời đi.

Tiêu Thiên bước sang đỡ Trần Cường lên, Trần Mộng Dao lập tức đi vào phòng nghỉ trong văn phòng, mang hộp thuốc đến, xử lý vết thương cho Trần Cường.

Khi xử lý vết thương, Trần Cường đau nhe răng trợn mắt: “Dao Dao, chút nữa về đừng nói với mẹ con là bố bị Trần Hổ đánh nhé.”

“Đến nước này rồi mà bố còn bao che cho ông ta!” Mộng Dao đau lòng sắp khóc.

Tiêu Thiên cũng cảm thán, người nhà này đúng là lương thiện quá thể.

Sau khi xử lý xong vết thương, mặt Trần Cường đã hoàn toàn sưng húp, ông dùng một tập tài liệu che mặt, vội vã rời khỏi công ty.

Sau khi về đến nhà, ông vẫn không trốn nổi khỏi sự tra hỏi của Tần Ngọc Liên.

Lần này Trần Mộng Dao cũng không giúp Trần Cường nữa, kể hết mọi chuyện Trần Hổ đánh Trần Cường.

Nghe xong Tần Ngọc Liên lập tức rơi nước mắt!

“Sao ông lại ngốc như thế chứ! Ông thả ông ta đi, ông ta liệu có bỏ qua cho ông không chứ!”

“Ông thấy ông bị đánh thành đầu heo thế này… mất mặt chết đi được…”

Tần Ngọc Liên càng nói càng giận, chỉ là nước mắt như hạt châu vãn rơi xuống ào ào.

Mắt Trần Mộng Dao cũng ửng đỏ như thế vô cùng đau lòng.

Thấy Tần Ngọc Liên còn đang trách cứ Trần Cường, Trần Mộng dao đi đến bên cạnh Tiêu Thiên, có cảm giác cảm động muốn khóc.

“Tại sao bọn họ đều bắt nạt nhà cháu chứ?”

Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên.

“Bởi vì em vẫn chưa đủ mạnh mẽ.”

Tiêu Thiên khẽ đáp: “Có một ngày, khi em đủ mạnh mẽ thì sẽ không còn ai dám bắt nạt nhà em nữa.”

Trần Mộng Dao như có điều suy nghĩ, gật gù, nói một cách kiên định: “Vậy cháu nhất định sẽ cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ!”

Hôm nay Trần Cường đã bảo mình thả Trần Hổ, nhưng Tiêu Thiên cũng biết, bọn họ đã hoàn toàn thanh toán xong ân oán với nhà họTrần .

Từ nay về sau, nhà họ Trần là nhà họ Trần, gia đình của Trần Mộng Dao vẫn là gia đình của Trần Mộng Dao!

Giữa hai nhà sẽ không còn bất kỳ liên quan nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook