Rể Sang Đến Nhà

Chương 185: Không ngang sức

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Ngạo mạn đi Tiêu Thiên, mày cứ tiếp tục ngạo mạn đi.

Đây là Thiên Thành, không phải nơi mày có thể ngạo mạn đâu.

Đinh Lập hưng phấn cười lớn, giống như hắn đã nhìn thấy cảnh Tiêu Thiên đầu một nơi thân một ngả vậy.

Quản gia Mục nhanh chóng bước xuống cầu thang, khi ông ta nhìn thấy có một nhóm người đang đứng chặn đường mình, thì lập tức giơ chân đá văng những người này.

Sau đó ông ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thiên rồi cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, anh tới rồi à”.

Sau khi câu đó đó cất lên.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Phòng khách vốn ồn ào thì giờ này lại trở nên im lặng như tờ.

Một giây trước Đinh Lập vẫn còn đứng đây rêu rao rằng hắn phải lấy mạng của Tiêu Thiên, nhưng một giây sau đã bị lời nói của Mục Thôi khiến cho ngơ ngác.

Hắn, hắn không nghe nhầm chứ?

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

Lưu Phong và Hồng Sơn cũng không khác hắn là bao, bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Còn mấy tay máu mặt khác thì sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Trời ạ, đây chính là vua của địa bàn tỉnh Quảng? Quản gia của ông Khương đây sao?

Cho dù là Đinh Lập và những tay máu mặt này thấy Mục Thôi cũng phải chào hỏi một cách cung kính.

Nhưng hiện giờ thì sao?

Quản gia Mục đứng trước mặt Tiêu Thiên lại phải cúi đầu cung kính thế này, giống như ông ta đang chào đón một vị khách quý vậy.

“Ừ”.

Tiêu Thiên gật đầu, anh không biết người này, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Đinh Lập và những người khác thì có thể đoán được địa vị của ông ta không hề thấp.

“Tôi họ Mục tên Thôi. Là quản gia của câu lạc bộ dưỡng sinh, Vô Địch đã căn dặn rằng khi Tiêu tiên sinh đến Thiên thành thì phải mời anh đến đây dùng trà.”

Nghe thấy lời của Mục Thôi, Đinh Lập cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vô Địch? Triệu Vô Địch?

Đây chính là chiến tướng có thể một tay khống chế toàn bộ địa bàn ở tỉnh Quảng?

Hắn… hắn ta thật sự mời Tiêu Thiên đến Thiên Thành uống trà sao?

Triệu Vô Địch cảm thấy tay chân mình đang run rẩy.

“Ừ, đúng là hôm nay tôi đến đây uống trà.”

Tiêu Thiên thản nhiên nói: “Nhưng không ngờ lại gặp được nhiều bạn cũ ở đây như thế, đúng là khiến tôi rất bất ngờ.”

Lời nói của anh khiến đám người Đinh Lập trở nên lúng túng.

Bọn họ vốn đến cầu xin ông Khương che chở cho mình, nhân tiện muốn đến xem ông Khương có thể trả thù giúp họ hay không.

Nhưng tình huống bây giờ? Trả thù sao?

Sợ rằng khi hắn vừa mở miệng thì sẽ bị Triệu Vô Địch tính sổ ngay lập tức.

Nghĩ tới đây hắn lập tức cảm thấy cay đắng, hắn nhìn về phía đám Lưu Phong với vẻ mặt bất lực.

Mục Thôi nghe thấy thế thì dường như nghĩ ra điều gì đó, ông ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đám người Đinh Lập: “Các cậu là bạn cũ của Tiêu tiên sinh à? Thế sao không mời Tiêu tiên sinh uống trà?”

Mục Thôi biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

Đinh Lập thật sự muốn khóc: “Tôi… tôi vừa định mời Tiêu tiên sinh uống trà thì quản gia Mục đã đến.”

“Ồ, thật vậy không?”

Mục Thôi quay người sang hướng khác, ông ta chỉ vào những người đang vây xung quanh rồi nói: “Thế những người này đang làm gì? Họ đều quen Tiêu tiên sinh à?”

“À, bọn nó là đàn em tôi mới thu nhận, bọn nó rất ngưỡng mộ Tiêu tiên sinh. Thấy Tiêu tiên sinh tới đây thì vô cùng vui vẻ, bọn nó rất mong có thể chiêm ngưỡng được tư thế oai hùng của Tiêu tiên sinh.”

Đinh Lập sợ hãi tới mức cả người run rẩy, hắn vội vàng nói: “Các anh em, bây giờ mọi người đã gặp được Tiêu tiên sinh rồi, cảm giác thế nào hả? Có phải kϊƈɦ động lắm đúng không?”

Mấy chục gã đang vây quanh nhanh chóng phản ứng lại, bọn họ cố nặn ra một nụ cười rồi tỏ vẻ giả vờ phấn khích: “Cuối cùng tôi cũng được gặp Tiêu tiên sinh rồi, đúng là quá ngầu!”

“Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Tiêu tiên sinh, cuối cùng hôm nay cũng đã thực hiện được mong ước bao lâu nay. Bây giờ dù có phải chết tôi cũng không tiếc!”

Đinh Lập nghe thấy thế thì suýt chút nữa đã nôn ra.

Mấy câu này thật sự vô cùng buồn nôn.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, nếu không buồn nôn như thế thì người phải hứng chịu mọi xui xẻo chính là hắn ta.

“Ha ha.”

Đầu Trọc không khỏi bật cười. Nụ cười này khiến tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía gã.

“Mọi người đừng để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi!”

Ngoài miệng gã nói như thế nhưng trong lòng lại nghĩ: “Nếu để mấy tên nhóc kia nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn bọn nó sẽ cười lăn cười bò mất.”

“Được rồi, đủ rồi đấy.”

Mục Thôi không chịu nổi, đây là đang khen ngợi người khác đó sao?

Đây rõ ràng là đang tỏ vẻ ghét bỏ người ta thì đúng hơn.

“Tiêu tiên sinh, anh em Vô Song đã chờ khá lâu rồi, bây giờ cậu có…”

Tiêu Thiên gật đầu: “Ông dẫn đường đi!”

Quản gia Mục gật đầu, ông ta bày ra tư thế mời: “Mời cậu lên lầu!”

Tiêu Thiên cười đi lên.

Đến khi ba người họ biến mất ở cầu thang thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đại ca Đinh, ông Khương sao lại quen Tiêu Thiên….?”

Cả người Hồng Sơn ướt đẫm mồ hôi, bây giờ hắn làm gì dám nhắc tới chuyện trả thù nữa? Cho dù cho tiền hắn cũng không dám nữa!

Nhưng bây giờ trong lòng hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Đầu tiên là việc Triệu Vô Địch mời Tiêu Thiên uống trà, sau đó lại còn được đích thân quản gia Mục tới đón! Mối quan hệ này thật sự quá lộn xộn rồi?

Không lẽ Tiêu Thiên là người của ông Khương hả? Mục đích của ông ta là muốn răn đe tất cả bọn họ sao?

Nghĩ tới đây hắn liên cảm thấy bàng hoàng.

“Không muốn chết thì im miệng cho tao!”

Đinh Lập thấp giọng nói.

Sợ rằng nghi vấn trong lòng hắn còn nhiều hơn cả Hồng Sơn.

Nhưng hắn có thể khẳng định một điều rằng Tiêu Thiên chắc chắn không phải người của ông Khương.

Điều này cũng chứng tỏ rằng Tiêu Thiên mạnh tới mức ông Khương cũng phải kiêng dè.

Vì thế bọn họ mới xem Tiêu Thiên ngang hàng với bản thân.

Điều này thật sự quá khủng khϊế͙p͙.

Hắn ta lập tức nhớ tới lần trước hắn tới câu lạc bộ này để tìm Khương Càn Khôn, sợ rằng khi đó ông ta cũng chưa biết sau lưng Trương Thu Bạch còn có người khủng khϊế͙p͙ hơn là Tiêu Thiên nũa.

“Vểnh tai lên nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay trở đi Vân Thành sẽ được liệt vào khu vực cấm. Sau này nếu Tiêu Thiên ở đâu thì chúng ta sẽ cách xa anh ta chín mươi dặm, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả đi.”, Đinh Lập lạnh lùng nói.

Nói đùa hả, đại ca còn sợ đến rụt cả cổ, thì bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám ấy chứ.

Lưu Phong và Hồng Sơn cũng quay sang dặn dò người của mình.

Nhìn bóng lưng của Tiêu Thiên, Mục Thôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ông ta đã gặp qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy người nào trầm tĩnh như Tiêu Thiên.

Anh cũng không cảm thấy lo lắng về việc Thiên Thành sẽ bị mai phục, dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh kia giống như không có âm mưu nào có thể qua mắt được anh vậy.

“Khó trách ngay cả Vô Địch cũng không thể thắng được cậu ta. Sau dáng vẻ tự tin kia chính là năng lực mạnh mẽ đến đáng sợ!”

Mục Thôi âm thầm cảm khái nói.

Ngay sau đó ba người đã đi đến tầng cao nhất.

Mục Thôi cung kính nói: “Tiêu tiên sinh, xin mời.”

“Ừ!”

Tiêu Thiên gật đầu rồi bước vào phòng, sau đó anh phát hiện bên trong không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Khi vừa vào cửa, đập vào mắt anh chính là một cuốn sách trông khá cổ, nhìn sơ qua có thể biết đây là đồ cổ có giá trị không rẻ.

Tiếp theo anh nhìn thấy một cái giá đựng đồ cổ, phía trêи cắm hoa tươi trông hết sức bắt mắt.

Ở phía cuối là một pho tượng Quan Âm cao khoảng hai mét, trông vô cùng uy nghiêm. Nhìn qua là biết được nó được tạo ra bởi nghệ nhân nổi tiếng.

Sau khi đi qua lối vào, Tiêu Thiên có thể thấy rõ mọi thứ!

“Tiêu tiên sinh, mời anh vào. Tôi không vào cùng anh được!”

Mục Thôi đứng ở sau cửa không theo vào bên trong.

Khương Càn Khôn và Tiêu Thiên uống trà rồi nói chuyện với nhau, ông ta không có tư cách đứng bên cạnh nghe.

Tiêu Thiên gật đầu sau đó đi vào trong.

Giữa phòng có một bức tranh thái cực quyền cực kì lớn, chính giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong, động tác pha trà khá thành thạo, mùi trà tỏa ra khắp phòng.

“Tiêu tiên sinh, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Cuối cùng hôm nay cũng được gặp người thật, vừa nhìn đã biết là một nhân tài.”

Ông Khương ngẩng đầu nhưng không đứng dậy, tay ông ta làm động tác mời.

Nếu ông ta biết được thân phận thật của Tiêu Thiên thì chắc rằng sẽ đứng ngồi không yên mất.

Nhưng Tiêu Thiên cũng không để ý, anh cười gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó ngồi xuống đối diện ông Khương.

Lúc này Đầu Trọc chắp tay đứng bên cạnh, gã nhìn Khương Càn Khôn từ trêи xuống dưới, gã chỉ cảm thấy vẻ mặt người trước mặt này có phần điềm đạm, trêи mặt luôn nở nụ cười ôn hòa, cho dù ai thấy được khuôn mặt tươi cười thế này cũng không thể nảy sinh cảm giác đối địch được.

Nhưng chính tên vô hại thế này đã độc chiếm cả địa bàn tỉnh Quảng trong suốt hai mươi năm. Ông ta xưng bá một cõi, chắc chắn ông ta không phải là nhân vật tầm thường.

Tiêu Thiên ngửi mùi hương: “Đúng là trà ngon, nhưng tôi lại muốn uống trà do anh ta pha!”

Tiêu Thiên chỉ vào người đứng cạnh ông ta, Triệu Vô Địch đang dùng khăn lau chùi thanh kiếm.

“Ha Ha!”

Khương Càn Khôn cười khẽ, ông ta không thèm để ý đến lời của Tiêu Thiên, ngược lại còn cầm lấy chiếc bình trà bằng đất sét rót cho Tiêu Thiên một ly trà: “Nếu Tiêu tiên sinh không chê thì nếm thử trà tôi pha đi”.

Tiêu Thiên gật đầu, anh cầm chén trà lên uống một ngụm, hương vị lưu lại trêи môi anh: “Trà này không tệ, chắc lấy từ cây Vũ Di Sơn đúng không?”

“Tiêu tiên sinh đúng là biết thưởng thức!”

Ông Khương mỉm cười nói: “Đúng thế, trà này là từ lá cây thiên kim. Bình thường tôi cũng không uống trà này, nếu không phải hôm nay Tiêu tiên sinh đến đây thì tôi cũng không nỡ lấy ra dùng”.

Lời này tựa như gió xuân thổi nhẹ, khiến cho người ta có cảm giác êm tai.

Hai người họ một người pha trà còn một người thì thưởng thức trà, nói chuyện rồi bàn luận mọi thứ trêи đời. Vừa hàn huyên tâm sự vừa uống trà, bầu không khí không hề có chút căng thẳng nào.

Ai không biết còn tưởng hai người họ là bạn bè quen biết đã nhiều năm.

Khương Càn Khôn cũng không hề hỏi Tiêu Thiên bất cứ chuyện gì liên quan tới địa bàn ở Vân Thành.

Mà ngay cả Phó Hùng lẫn chuyện thành phố Việt, Tiêu Thiên cũng không hỏi tới.

Anh chỉ xem Khương Càn Khôn như ông lão pha trà.

Một ly trà có mùi vị đắng chát sau đó thì tới dịu nhẹ, cuối cùng không còn vị gì.

Khương Càn Khôn lật ngược chiếc cốc.

Sau đó ông ta mới thật sự quan sát Tiêu Thiên.

Ông ta không thể nhìn thấu được, người này có vẻ thâm sâu, nhưng đôi khi lại trông rất bình thường!

Bởi vì ông ta không hề nhìn thấy vẻ mất tự nhiên nào từ Tiêu Thiên.

Người như thế thật sự rất đáng sợ.

“Lúc nào rảnh thì đến Thiên Thành chơi. Lần sau tôi sẽ để Vô Địch pha trà cho cậu.”

Khương Càn Khôn cười: “Hôm nay đã để anh chê cười rồi, tài pha trà của Vô Địch còn tốt hơn tôi rất nhiều!”

Ông ta nói xong thì nhìn Tiêu Thiên một cách ý vị.

“Được, lúc nào rảnh tôi nhất định sẽ đến Thiên thành, tới lúc đó đừng chê tôi phiền nhé!”

Tiêu Thiên đứng dậy rồi cười nói: “Khi nào rảnh tôi lại tới, tạm biệt!”

Anh nói xong thì dẫn Đầu Trọc rời đi, cũng không hề ngoảnh đầu lại.

Sau khi anh rời khỏi đó, nụ cười trêи mặt Khương Càn Khôn nhạt dần, ông ta có hơi hối hận lên tiếng: “Tôi không cảm nhận được bất cứ ý tốt nào từ cậu ta.”

“Cậu ta chính là kẻ địch!”

Triệu Vô Địch ngừng lau kiếm, vừa rồi hắn vẫn luôn dùng khăn lau chùi lưỡi kiếm, chính vì muốn đợi Khương Càn Khôn liên tiếng: “Thế sao ông không nói gì?”

Vừa rồi hắn đã phải nhẫn nhịn hết sức mới không giết chết Tiêu Thiên, cũng không đánh anh ta thành tàn phế.

Haiz.

Khương Càn Khôn thở dài, ông ta lắc đầu một cái: “Cậu có biết vừa rồi tôi đã thấy gì trong mắt anh ta không?”

Cái gì?

Triệu Vô Địch cau mày.

“Sự tự tin!”

Khương Càn Khôn nói tiếp: “Cơ bản là cậu ta không hề coi cậu ra gì. Điều này chứng tỏ cậu ta rất tự tin và hết sức bình tĩnh với những đòn tấn công của cậu!”

Ông ta nói tới đây thì ngừng một lát, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng đồng thời tôi không thể cảm nhận được sự thù địch trêи người cậu ta.”

“Vì thế cậu ta không phải kẻ thù nhưng cũng không phải bạn.”

Một kẻ thù mạnh như thế, Khương Càn Khôn không chắc sẽ chống đỡ được.

Tiêu Thiên chỉ ngồi ở đó nhưng lại cho ông ta cảm giác áp lực lớn, không thể địch nổi. Ngay cả khi đối mặt với người phía sau anh, ông ta cũng chưa từng cảm thấy ngột ngạt đến thế.

Thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng ông ta lại không cảm nhận được sự thù địch từ trêи người Tiêu Thiên. Điều này chứng tỏ trong thời gian ngắn hai bên sẽ không xảy ra bất kì mâu thuẫn nào.

Triệu Vô Địch yên lặng một lúc, hắn rất hiểu Khương Càn Khôn. Nhiều năm nay người có thể khiến ông ta phải kiêng kị như thế chỉ có một mình Tiêu Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook