Rể Sang Đến Nhà

Chương 265: Không biết mệt mỏi

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Gì cơ? Một tỷ, 51% cổ phần? Lúc này, Từ Đại Phát như đơ người ra. Toàn bộ sản nghiệp của ông ta gộp lại mới được năm sáu mươi triệu. Thế mà giờ Tiêu Thiên nói dùng một tỷ mua lại 51% cổ phần sao? Ông ta dường như nghi ngờ tai của mình có phải có vấn đề rồi không?

“Sao, chê ít à?”

“Không không, không phải…”, Từ Đại Phát lắc đầu như trống lắc, nói: “Nhiều quá, nhiều quá rồi, công ty Đại Phát của chúng tôi căn bản không đáng nhiều tiền thế”. Một tỷ đủ mua được mấy chục công ty Đại Phát ý chứ.

“Tôi nói đáng là đáng”, Tiêu Thiên cười nói. Cái tên Từ Đại Phát này Tiêu Thiên cũng có chút ấn tượng. Trần Mộng Dao cũng nhiều lần nhắc đến ông ta rồi, nói ông ta là người rất hiền hậu. Điều quan trọng nhất là lần này Ngụy Vô Danh hẹn gặp đàm phán với rất nhiều doanh nghiệp, chỉ có ông ta là không đồng ý. Người như này thì anh nhất định phải giúp đỡ rồi.

‘Có đi có lại mới toại lòng nhau’, đây vẫn luôn là nguyên tắc làm người của Tiêu Thiên.

“Nhưng, nhưng… Như này thì nhiều quá…”, thật ra vẫn còn một vấn đề mà Từ Đại Phát không dám nói ra. Đó chính là tập đoàn Trần Thị có thật sự có được nhiều tiền vậy không?

“Không có nhưng gì cả”, Tiêu Thiên nói: “Tôi chỉ hỏi ông một câu, ông có đồng ý không. Bởi có những thứ bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu”.

“Đồng ý, đồng ý chứ, tôi đồng ý”, Từ Đại Phát gật đầu như bổ củi. Hiện giờ ông ta đã đến bước đường cùng rồi, ngoại trừ việc đầu quân cho tập đoàn Trần Thị thì cũng không còn đường khác nữa. Lúc này Trần Mộng Dao cũng phản ứng lại, cô ngay lập tức hiểu được ý của Tiêu Thiên nên trong lòng thầm mắng Tiêu Thiên là đồ phá gia chi tử. Một tỷ tệ này có nghĩa là gì, bất động sản Phú Hoa lúc đầu cũng không đáng nhiều tiền thế. Nhưng lời nói đã nói ra cũng coi như để mua chuộc lòng người vậy. Cái hố mà Tiêu Thiên đào thì người làm vợ như cô tất nhiên phải giúp đỡ anh lấp đầy nó rồi.

“Ông gửi lại số tài khoản công ty đây, tôi sẽ chuyển tiền cho ông”, Tiêu Thiên nói như vậy thì tất nhiên không thể để tập đoàn Trần Thị bỏ số tiền này ra rồi. Mà trêи thực tế thì trong tài khoản của tập đoàn Trần Thị đúng là không có được nhiều như vậy thật. Trong tay Trần Mộng Dao có mấy chục tỷ nhưng đó là tiền anh cho cô nên không nhất thiết phải để cô bỏ ra.

“Anh… Anh nói gì, bây giờ chuyển luôn ư?”, Từ Đại Phát sững người ra nói: “Nhưng văn bản chuyển nhượng cổ phần và con dấu tôi đều không mang đến đây…”.

“Không sao, ông gọi điện bảo người của công ty ông mang con dấu đến đây, hợp đồng thì đơn giản thôi, bảo bộ phận pháp lý bên tôi soạn thảo là được”, Trần Mộng Dao nói.

“Được được, tôi sẽ gọi điện thoại ngay”. Đến cả Trần Mộng Dao cũng lên tiếng rồi thì Từ Đại Phát đâu dám chậm trễ nữa. Ông ta vội gọi điện cho giám đốc công ty bảo ông ấy dẫn theo người bên pháp lý của công ty đến đây. Trong vòng một tiếng mà việc ký kết hợp đồng đã hoàn thành, một tỷ cũng được chuyển đến tài khoản của công ty Đại Phát.

Từ Đại Phát nhìn dãy số dài đó mà vừa kϊƈɦ động vừa căng thẳng. Một tỷ, đó là một tỷ, một con số mà cả đời ông cũng không kiếm được nhiều thế. Nhưng hiện giờ, Tiêu Thiên không chớp mắt mà chuyển tiền cho mình luôn. Mặc dù mình bỏ ra 51% cổ phần, nhượng ra quyền quản lý công ty nhưng chút cổ phần đó có là cái gì, giữ khư khư thì cũng chỉ đáng hai mươi triệu tệ.

Nhiều tiền quá, đúng là siêu đại gia mà! Công ty nhiều tiền như này thì nhà họ Ngụy có thể đánh bại được sao?

“Tiêu tiên sinh! Cảm ơn… Cảm ơn anh”, giọng nói kϊƈɦ động của Từ Đại Phát còn có chút run rẩy: “Bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của công ty Đại Phát sẽ buộc vào vận mệnh của tập đoàn Trần Thị, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc, tạo ra cho tập đoàn Trần Thị nhiều tài sản hơn”. Ông ta giờ đây không còn đơn độc chiến đấu nữa, sau này khi ra ngoài, ông ta có thể nói với mọi người rằng đứng sau lưng mình chính là tập đoàn Trần Thị.

Tiêu Thiên gật đầu, nói: “Được rồi, cố gắng làm việc, làm tốt bổn phận của ông là được. Mặc dù công ty kiểm soát về cổ phần nhưng quyền quản lý vẫn nằm trong tay ông, dùng tâm để làm việc, tập đoàn Trần Thị sẽ không bạc đãi ông đâu”.

“Vâng thưa Tiêu tiên sinh”, Từ Đại Phát dẫn theo đám nhân viên đang không hiểu gì đi ra khỏi văn phòng của Trần Mộng Dao. Ông ta giẫm trêи đất mà bước chân nhẹ nhàng như đang giẫm trêи bông, còn đám nhân viên phía sau ông thì đều với vẻ mặt kinh ngạc.

Một tỷ, đó là một tỷ! Vậy mà đối phương chuyển khoản không chớp mắt. Đặc biệt là bên tài vụ của công ty Đại Phát thì toàn thân kϊƈɦ động đến nỗi run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Một tỷ, hiện giờ trong tài khoản của công ty đã có một tỷ, trước nay cô chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế. Nghĩ đến việc sau này được làm việc với con số lớn như vậy mà cô thấy thích thú vô cùng.

………….

Đợi khi bọn họ rời đi, Trần Mộng Dao hai tay chắp trước ngực, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên.

“Em nhìn chằm chằm vào anh làm gì? Lẽ nào trêи mặt anh có gì sao?”, Tiêu Thiên sờ lên mặt, hỏi.

“Không phải”.

“Có phải em muốn biết tại sao anh lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư vào công ty Đại Phát không?”

“Cũng không phải”, Trần Mộng Dao lắc đầu nói.

“Vậy thì là cái gì?”

“Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền?”, ánh mắt Trần Mộng Dao rừng rực nhìn Tiêu Thiên. Từ lúc bắt đầu mua xe Mercedes-Benz đến việc bà Tần Ngọc Liên cầm nhầm thẻ lộ ra tài khoản một tỷ, đến khi thành lập tập đoàn Trần Thị, dường như tiền của anh dùng không hết.

Tiêu Thiên lắc đầu nói: “Cái này… Cái này anh cũng không rõ nữa”. Anh có bao nhiêu tài sản, anh cũng không rõ. Mấy năm nay nam chinh bắc chiến, chỉ dựa vào chỗ đồ cổ và châu báu thôi cũng là con số trêи trời rồi. Đây là anh còn đi quyên góp vào viện bảo tàng nhiều rồi đấy, nếu không thì còn nhiều hơn. Đối với các khoản tiền khác, tấm thẻ không giới hạn của công ty đó chỉ là thẻ tầm thường nhất trong số nhiều thẻ ngân hàng của anh thôi. Còn một số thế lực nước ngoài tặng thẻ ngân hàng mà anh không nhớ tên nữa, hiện giờ đều để trong ngân hàng bên Thụy Sĩ rồi, cũng không rõ là bao nhiêu. Anh căn bản không có hứng thú với tiền, vì vậy anh chưa từng buồn phiền vì không có tiền cả.

“Sao lại không rõ được?”, Trần Mộng Dao hừ giọng nói: “Em thấy là anh không muốn cho em biết thì có”.

“Mẹ em nói đúng, đàn ông có tiền thì sẽ trở nên hư hỏng. Để tránh chuyện giữa anh với Bạch Ngọc Lan lại xảy ra thì anh phải giao toàn bộ tiền của anh cho em”, nói xong đôi mắt đẹp của cô cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên, dường như muốn từ đó nhìn ra chút manh mối.

Ai ngờ Tiêu Thiên cười một cái, trêи mặt lộ ra vẻ kϊƈɦ động, nói: “Được, anh sớm đã muốn đưa tiền cho em quản lý rồi”.

“Sao anh đồng ý nhanh như vậy, không sợ em không cho anh tiền tiêu vặt sao?”

“Chồng đưa tiền cho vợ quản lý là chuyện hết sức bình thường mà”, Tiêu Thiên cười nói: “Hơn nữa bác sĩ cũng nói là dạ dày anh không tốt, không thích hợp ăn cơm, chỉ hợp ăn bám”. Nói xong, Tiêu Thiên liền lấy ra tấm thẻ màu đen, nói: “Thẻ này không có mật khẩu đâu, không có tiền thì em cứ quẹt ở đây là được”.

Tấm thẻ màu đen không có ký hiệu cũng không có số thẻ nên Trần Mộng Dao vừa nhìn đã thấy được điểm đặc biệt của nó.

“Đây… Rốt cuộc là thẻ ngân hàng gì vậy?”, Trần Mộng Dao tò mò hỏi.

“Anh không biết, một người bạn cho anh”, Tiêu Thiên nói thật.

“Hừm! Anh cũng nhiều bạn thật đấy”, nói xong mặt cô không biểu cảm gì mà thu tấm thẻ lại, nói: “Em nói cho anh biết, không được giấu tiền riêng đâu đấy”.

“Không đâu, không đâu”, Tiêu Thiên cười khúc khích, trong lòng thầm nói thêm một câu ‘tiền mà người khác tặng anh thì chắc không phải là tiền riêng đâu nhỉ’.

“Coi như anh thành thật”, đây là Tiêu Thiên tự nguyện đưa thẻ ngân hàng ra nên Trần Mộng Dao cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất ở khoản tiền nong Tiêu Thiên cũng không kẹt xỉ. Ngẫm nghĩ chút mà cô không kìm nổi liền bật cười. Cũng đúng, nếu anh ấy mà keo kiệt thì trêи đời này không còn ai hào phóng nữa.

Dù sao thì hiện giờ trong thẻ ngân hàng của cô cũng có mấy chục tỷ, số tiền này cô không hề dám nói cho Trần Cường biết. Cô sợ bệnh tim của ông chịu không nổi. Nhưng cô thầm thề trong lòng là sẽ có một ngày cô phải vượt qua Tiêu Thiên để anh ‘ăn bám’ thật sự.

Thấy biểu cảm trêи mặt Trần Mộng Dao hài hòa hơn, Tiêu Thiên liền giơ tay ra kéo cô lại, môi áp sát lên dái tai cô khẽ thổi một hơi rồi nói: “Tiền đã nộp rồi, có phải nên thưởng cho người ta không nhỉ?”

“Hừm…”, Trần Mộng Dao khẽ hừ một cái nhưng thân thể đã bắt đầu mềm nhũn ra. Cô cắn môi nói: “Thưởng gì chứ, em nói cho anh biết, đừng có làm bừa, em vẫn chưa bớt giận đâu đấy”.

Cô ấy nói là việc của cô ấy còn tay của Tiêu Thiên thì không chậm chút nào. Đối với Trần Mộng Dao, không bao giờ Tiêu Thiên cảm thấy đủ. Ban đầu khi chưa được vượt rào thì anh còn cố nhịn nhưng giờ đây anh không nhịn nổi nữa rồi và cũng không muốn nhịn.

“Đồ tồi này, đây là công ty đấy, ngộ nhỡ có ai vào thì phải làm sao”, Trần Mộng Dao dùng sức giãy dụa nhưng Tiêu Thiên càng áp sát hơn, cô căn bản không đẩy ra được. Bàn tay to thô bạo của Tiêu Thiên dường như có ma lực, cứ sờ đến đâu thì đều như châm lửa khiến chỗ đó nóng ran lên. Hơi thở của Tiêu Thiên cũng gấp gáp hơn, một tay ôm chặt Trần Mộng Dao rồi đi đến trước cửa khóa trái cửa, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.

Văn phòng Tổng giám đốc là nơi khá lý tưởng, còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng, bên trong đều có đủ mọi thứ như ở nhà, thậm chí còn có phòng tắm nữa.

“Rầm”, hai người nằm lên giường, lúc này ván giường phát ra những tiếng kêu ken két.

“Đồ tồi, đồ tồi, mau buông em ra”, Trần Mộng Dao nắm chặt lấy tay hư hỏng của Tiêu Thiên nói: “Có thôi đi không”.

Từ tối qua đến hôm nay cũng vật vã mười mấy lần rồi, đồ tồi này không biết mệt à? Cứ coi như anh không biết mệt, lẽ nào em không mệt sao? Lúc này Trần Mộng Dao thấy tâm mệt mỏi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook