Rể Sang Đến Nhà

Chương 310: Khai thác thị phía Bắc

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Tấm thẻ đen trước kia có 100 tỷ, hạn mức tín dụng không giới hạn!

Lúc này lại có thêm một tấm thẻ hạn mức tín dụng không giới hạn nữa!

Nói chuyện này ra ngoài làm gì có ai dám tin!

Mặc dù hiện giờ Trần Mộng Dao đã đã biết được thân phận thật của Tiêu Thiên, nhưng cô cũng không thể tin được!

Hai thẻ ngân hàng không giới hạn, nghe thôi đã thấy khủng bố rồi!

Trần Mộng Dao không biết bị làm sao, cô ấy ngơ ngẩn mặt mày.

Cô ấy trực tiếp bấm số điện thoại của ngân hàng Hoa Kỳ, sau đó nói cho họ biết số thẻ, nhân viên phục vụ ở đầu dây bên kia nhanh chóng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Khách hàng của ngân hàng Hoa Kỳ thân mến, chào bạn, do vấn đề quyền hạn nên cuộc điện thoại này sẽ được chuyển cho tổng giám đốc khu vực Hoa Hạ!”

Cái gì?

Mấy người này còn không có tư cách nghe điện thoại sao, thậm chí phải chuyển cho tổng giám đốc khu vực Hoa Hạ nữa!

Có cần khoa trương vậy không!

Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Xin chào khách hàng thân mến, tôi là người phục vụ riêng của bạn, tôi sẽ phục vụ bạn hai tư trêи hai tư!”

Từ giọng nói thì có thể nhận ra tổng giám đốc khu vực Hoa Hạ này là phụ nữ.

“Xin chào, tôi muốn kiểm tra xem thẻ của tôi hiện giờ còn bao nhiêu tiền!”

“Được ạ, xin chị cho tôi biết mật khẩu!”

Trêи thế giới không có quá 5 người có được tấm thẻ ngân hàng này.

Người đảm nhận việc liên quan tới tấm thẻ này cấp thấp nhất cũng phải là tổng giám đốc, dù sao bọn họ cũng đã được huấn luyện trước.

Những người như thế này cứ hết mực phục vụ là được rồi, cho dù đối phương đưa ra yêu cầu gì, hợp lý hay không hợp lý thì cũng phải đồng ý hết!

Cho dù đối phương có muốn cô ta ngủ cùng thì cô ta cũng phải mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó thì đi chuyến máy bay gần nhất bay tới ngủ cùng!

Bởi vì…những người này không phải người giàu có nhất cả nước thì cũng là người vô cùng quyền lực, cực kỳ tôn quý!

Nếu như Tiêu Thiên bằng lòng đề nghị yêu cầu này, thì cô ta cầu còn không được ấy chứ, đây chính là cơ hội được bao nuôi tốt đấy!

“Mật khẩu là sinh nhật của em!”

Tiêu Thiên vừa cười vừa nói.

Sau đó Trần Mộng Dao nhập mật khẩu vào điện thoại, sau đó cô nghe thấy đối phương nói: “Khách hàng thân mến, số dư tài khoản của bạn sẽ được gửi đến điện thoại của bạn dưới dạng tin nhắn”.

Bọn họ có thể tra thử, nhưng lại nhìn không thể nhìn thấy số tiền trong tài khoản.

“Xin hỏi bạn còn muốn trợ giúp gì nữa không ạ?”

Giọng nói của tổng giám đốc khu vực Hoa Hạ ở đầu dây bên kia có chút run rẩy.

Kể từ khi cô ta tăng chức lên tổng giám đốc khu vực tới nay, thì đây là lần đầu tiên cô ta nhận được điện thoại của loại khách hàng như vậy!

Trong lòng cô ta đang kêu gào: “Để tôi giúp cô nhiều hơn đi, càng nhiều càng tốt!”

Nhưng khiến cô thất vọng rồi, Trần Mộng Dao đã nói câu ‘Không cần nữa, cảm ơn’, sau đó thì tắt máy!

Lúc này điện thoại của Tiêu Thiên rung lên, Trần Mộng Dao vội vã đi tới, là tin nhắn của ngân hàng Hoa Kỳ.

Cô vội vã cầm lấy điện thoại của Tiêu Thiên rồi mở tin nhắn ra xem, vừa nhìn qua cô đã sửng sốt.

Số dư trêи tài khoản phải hơn 90 tỷ USD.

Đúng thế, là USD

Ôi trời, Tiêu Thiên tùy tiện lấy ra một tấm thẻ đã có thể mua lại toàn bộ tập đoàn Trần Thị rồi!

Cô nỗ lực lâu như vậy để đưa tập đoàn Trần Thị trở thành doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Quảng.

Nhưng giá trị vẫn không bằng số tiền trong một tấm thẻ của Tiêu Thiên!

Nói ra có ai dám tin chứ!

Trước kia Trần Mộng Dao còn thấy mình rất giàu, nhưng giờ phút này cô bỗng dưng cảm thấy bản thân không khác gì ăn mày!

Tiêu Thiên thấy Trần Mộng Dao không nói gì thì vội vã ôm lấy cô: “Vợ à, em làm sao thế?”

“Anh sai rồi, anh không nên giấu quỹ đen sau lưng em”.

Nhận sai càng sớm thì mới không phải chịu đòn đau!

Tiêu Thiên vội vàng nói: “Em cầm tấm thẻ này đi!”

Trần Mộng Dao lắc đầu: “Anh cứ giữ tấm thẻ này đi, đưa em em cũng không dùng!”

Tập đoàn Trần Thị bây giờ căn bản không thiếu tiền, tập đoàn Thiên Hồng cũng rất tốt, tài chính của tập đoàn Dao Trì cũng ổn, tính sơ thôi cả ba tập đoàn đều có thể thu về một hai trăm tỷ rồi.

Dùng còn chưa hết, lại đưa thêm cho cô cả trăm tỷ nữa thì cô biết làm gì.

Chả phải vẫn để vào ngân hàng lấy lãi sao!

Lần đầu tiên cô được thử cảm giác đau khổ khi đếm tiền là như thế nào!

Trước kia khi không có tiền thì chạy vạy khắp nơi, hiện giờ có tiền rồi thì lại buồn phiền vì nhiều tiền quá dùng không hết!

Tuy rằng có thể tiến sang thị trường mới, nhưng việc tiêu tiền một cách mù quáng không phải là điều mà một doanh nhân có năng lực nên làm.

Chỉ có cách tạo dựng nền móng vững chắc thì công ty mới có thể tiến xa hơn.

Có quá nhiều công ty phát triển tốt trong thời gian này, phất nhanh thì cũng tàn nhanh, Trần Mộng Dao không nên làm giống như các doanh nghiệp này.

Cô nghĩ tới đây thì bắt đầu có động lực!

Cô phải làm việc chăm chỉ để khiến Trần Thị ngày càng lớn mạnh, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cố gắng vượt qua Tiêu Thiên và giàu có hơn anh ấy!

Sau đó để anh ấy nếm trải nỗi sợ hãi khi bị đồng tiền chi phối!

Thấy Trần Mộng Dao không nhận thì Tiêu Thiên cũng không nói gì, anh cầm thẻ cất đi.

Haiz, quá nhiều tiền cũng là một loại phiền não.

Anh khởi động xe, xe nhanh chóng đi tới dưới lầu của tập đoàn Trần Thị!

Tiêu Thiên đi cùng Trần Mộng Dao lên lầu, nhưng anh không quấy rối cô, anh đi ra khỏi phòng làm việc!

Tiêu Thiên tới chỗ thư ký Tiểu Nhã, rồi giơ tay gõ vào mặt bàn.

Tiểu Nhã đang bận rộn ngẩng đầu lên thấy Tiêu Thiên thì bất đắc dĩ kéo ngăn kéo ra, cô ấy lấy một gói hạt điều cay ra.

“Anh Thiên, gói cuối cùng rồi đấy, anh không để lại tý gì cho tôi hả?”

“Ai muốn hạt điều cay của cô chứ”.

Tiêu Thiên nói: “Gọi tất cả những nhân viên trẻ có thành tích tốt nhất ở các bộ phận đến văn phòng của tổng giám đốc Trần”.

“Cái gì?”

“Nhanh đi, ngơ ra đó làm gì!”

“Vâng!”

Rất nhanh sau đó.

Phòng làm việc của Trần Mộng Dao xuất hiện mười nhân viên xuất sắc, bọn họ đều là những nhân viên trẻ có thành tích tốt nhất ở các bộ phận.

Bọn họ không biết Tiêu Thiên gọi bọn họ tới đây làm gì.

Ai nấy đều khẩn trương, thấp thỏm.

Ai cũng biết ông chủ thật sự của tập đoàn Trần Thị chính là Tiêu Thiên.

“Tập đoàn Trần Thị phát triển đến ngày hôm nay chắc chắn không thể chỉ dựa vào mỗi tổng giám đốc và chủ tịch được”.

Tiêu Thiên trực tiếp nói: “Thế nên cần nhiều người đứng ra hơn”.

“Các chướng ngại ở khu vực Tây Bắc đã được giải quyết, tập đoàn Trần Thị cũng đã có được chỗ đứng vững chắc ở thành phố Việt, bước tiếp theo là bố trí khu vực Tây Bắc, mọi người có biết không?”

Tám người đều gật đầu.

“Tổng giám đốc Trần phải lo chuyện đại cục, không thể làm hết mọi chuyện, nên chuyện khai thác thị trường tôi muốn giao cho mọi người”.

Tám người nghe thấy vậy thì bỗng thở mạnh.

Gì cơ, giao chuyện khai thác thị trường này cho bọn họ?

Họ đều là những người trẻ tuổi, bọn họ không ngờ rằng sẽ nhận được nhiệm vụ quan trọng như thế.

Bọn họ vô cùng kϊƈɦ động, đồng thời trong lòng cũng rất khẩn trương.

Dù sao việc bọn họ làm tốt hay không sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Trần Thị!

“Anh Thiên, chúng tôi thật sự có thể làm được không?”

Một người trong đó có quan hệ khá tốt với Tiêu Thiên, nên cũng mạnh dạn mở miệng hỏi.

“Có thể hay không thì tôi không biết, dù sao tôi cũng cho mọi người cơ hội, được hay không thì còn phải dựa vào mọi người!”

Tiêu Thiên cười: “Tôi coi trọng những người trẻ tuổi dám xông xáo lại có sức sáng tạo!”

“Khu vực Tây Bắc có mấy chục tỉnh, mọi người cứ tự mình chọn đi, sau khi chọn xong thì trực tiếp đem người tới đó! Đương nhiên mọi người cũng phải bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình, sau khi thành lập tổ phát triển thì mọi người chính là tổ trưởng tổ phát triển, bộ phận hậu cần và quan hệ công chúng của tập đoàn Trần Thị sẽ giúp đỡ mọi người!”

Tiêu Thiên cười rồi tiếp tục nói: “Đồng thời tiền thưởng sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của cứ điểm ở thành phố và tỉnh thành đó! Một thành phố tạm thời quy định là một triệu tệ, còn tỉnh thành sẽ là ba triệu tệ! Vậy thì tiền lương của mọi người một năm sẽ là mấy triệu tệ gì đó!”

Câu nói này vừa vang lên đã khiến mười người người cảm thấy choáng váng!

Tiền thưởng của một thành phố là một triệu tệ, của tỉnh thành là ba triệu tệ!

Bọn họ không khỏi nhìn về phía bản đồ, ai nấy đều chọn một vị trí rộng rãi, chọn tỉnh thành có nhiều thành phố!

Cũng giống như tỉnh Quảng, nó có hai mươi bốn thành phố, nếu phát triển được tất cả thì sẽ được hơn 20 triệu tệ!

Phấn đấu mấy tháng có thể trở thành triệu phú, nếu là trước đây thì bọn họ không dám nghĩ tới!

Trái tim của mười người trẻ tuổi như muốn nhảy ra ngoài, bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của Tiêu Thiên là giả.

Tất cả mọi người đều biết nhân viên phải tuyệt đối chấp hành quyết định của lãnh đạo tập đoàn Trần Thị, không ai được dị nghị gì.

Có thể thấy được điều này từ cách đối xử của tập đoàn Trần Thị với nhân viên.

Cho dù đãi ngộ của công nhân trong xưởng của tập đoàn Trần Thị thôi cũng đã cao hơn hẳn những nhân viên tri thức trong công ty thông thường khác rồi.

Tập đoàn Trần Thị thật sự suy nghĩ mọi mặt cho công nhân.

Một số người trong bọn họ sau khi tốt nghiệp cũng lăn lộn ở một hai công ty, nhưng chưa bao giờ bọn họ gặp được một công ty đối xử với nhân viên có tâm như thế!

Thế nên bọn họ không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý!

“Được, tôi biết tôi không nhìn lầm mọi người mà, chỉ cần có thể khai thác thị trường thuận lợi thì mọi người chính là công thần của tập đoàn Trần Thị”.

Tiêu Thiên cười rồi nhìn lướt qua mọi người một vòng: “Tới bộ phận pháp lý ký thỏa thuận đi, hợp đồng đã được soạn xong rồi”.

Mười người nháy mắt đứng thẳng người!

Không chỉ vì Tiêu Thiên tin tưởng và tặng cho bọn họ phần thưởng hậu hĩnh như vậy, mà còn vì Tiêu Thiên coi họ như những thành viên quan trọng nhất của tập đoàn Trần Thị.

Thậm chí vì để bọn họ an tâm Tiêu Thiên còn làm hợp đồng cho tiền thưởng, cái gì gọi là đảm bảo, đây chính là đảm bảo!

Không giống như công ty khác, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp rồi bắt bọn họ cày như trâu như ngựa, nhưng thực chất lại chẳng có gì!

Nhìn thử tập đoàn Trần Thị đi, nói một câu thôi đã trực tiếp ký hợp đồng.

Đây là lý do tại sao tính đoàn kết và hiệu quả chiến đấu của nhân viên trong tập đoàn Trần Thị rất mạnh mẽ.

“Anh Thiên! Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh!”

“Anh Thiên, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng!”

“Dù liều mạng thì tôi cũng phải giành được thị trường này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook