Rể Sang Đến Nhà

Chương 64: Họa vô đơn chí

Cố Tiểu Tam

10/01/2021

Bộ trưởng Chu cười lạnh một tiếng, luật sư Tần đứng bên cạnh lấy hợp đồng trong cặp ra, đặt nó lên bàn, chỉ vào điều khoản trêи cùng và nói: “Bà Trần, phiền bà đọc điều khoản trong hợp đồng, cũng để cho những người nhà họ Trần hiểu mình đã vi phạm lỗi nào trong thỏa thuận.”

Mọi người bên ngoài đều đổ xô vào.

Lúc này, có người đọc to lên, “Hợp tác lần này, bên B đã chỉ định Trần Mộng Dao là người phụ trách duy nhất .”

Vừa dứt lời, tất cả giám đốc điều hành của Bất động sản Phú Hoa đều chết lặng.

Bà Trần toàn thân mềm nhũn, ngồi bịch xuống ghế.

“Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa rồi chứ?”

Bộ trưởng Chu nheo mắt, nói: “Nếu không còn nghi ngờ gì nữa, vậy cứ đền bù theo đúng hợp đồng. Chúng tôi ước tính hợp đồng lần này là một trăm triệu nhân dân tệ, bồi thường gấp mười lần hợp đồng. Bất động sản Phú Hoa cần đền bù các khoản cho tập đoàn Thiên Hồng chúng tôi là một tỷ nhân dân tệ.

Cái gì?

Khoản bồi thường một tỷ nhân dân tệ?

Tất cả mọi người đều há hốc miệng vì kinh ngạc!

Toàn bộ tài sản nhà họ Trần còn chưa qua nổi trăm triệu, bây giờ bảo họ lấy đâu ra một tỷ đây?

Bố con Trần Dũng mặc dù vẫn một lòng muốn đuổi Trần Mộng Dao ra khỏi nhà nhưng lại không lường trước hậu quả của việc đuổi Trần Mộng Dao đi nghiêm trọng như vậy.

Một tỷ sao, bán tất cả bọn họ đi còn không được nhiều tiền như vậy.

Hơn nữa trêи hợp đồng đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen rồi, căn bản không hề có chút khe hở nào để bắt bẻ nữa.

“Đúng rồi, mấy người bỏ ngay ý định chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp đi.”

Bộ trưởng Chu cười khẩy một cái, nói: “Tin tôi đi, hậu quả của việc chuyển nhượng tài sản mấy người không chịu được đâu.”

Chỉ một câu nói đã xóa sạch hoàn toàn những suy nghĩ không nên có trong lòng Trần Dũng!

Thua kiện là việc không thể tránh khỏi rồi, còn không được chuyển nhượng tài sản, chẳng khác nào đang bị người ta chèn ép đến chết. Như vậy chẳng phải dồn họ đến đường cùng sao?

Mãi đến lúc này, bà Trần mới hiểu tại sao Lâm Sâm chân trước vừa mới lấy được hợp đồng, chân sau đã thông báo bọn họ vi phạm hợp đồng.

Bà ta hối hận đến phát điên, biết vậy đã không vui mừng quá sớm, đáng lẽ ra nên đọc kỹ hợp đồng. Nếu phát hiện từ đầu liệu có khi nào đã không xảy ra những chuyện này không?

“Bộ trưởng Chu, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, cầu xin Lâm tổng giúp chúng tôi, chúng tôi biết sai rồi, cầu xin ngài ấy tha cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi sẽ đồng ý bất cứ điều gì ngài ấy yêu cầu.”

Bà Trần kϊƈɦ động nắm lấy tay bộ trưởng Chu: “Chẳng phải Lâm tổng thích Trần Mộng Dao sao? Tôi có thể làm chủ, gả Trần Mộng Dao cho ngài ấy.”

“Mau bỏ tay ra!”

Bộ trưởng Chu bị dọa sợ đến nỗi lập tức bỏ tay bà Trần ra, lùi về sau hai bước, quát lên: “Nhà họ Trần các người tự tìm đến cái chết, đừng có mà làm phiền tôi! Nếu như Lâm tổng biết các người nói những lời này, chỉ e là càng khiến nhà họ Trần chết nhanh hơn mà thôi.”

Anh ta biết rõ tại sao Lâm Sâm lại đối xử với nhà họ Trần như vậy, tất cả đều vì người đàn ông đó.

“Được rồi, chuyện cần nói tôi đã nói cả rồi, các người tự lo liệu đi!”

Trước khi rời đi, bộ trưởng Chu nói: “Nếu như không muốn đền tiền, tốt hơn hết là cứ thành thật tuân thủ hợp đồng đi!”

Nói xong liền rời đi cùng luật sư, không thèm quay đầu nhìn lại.

Ngay khi anh ta vừa rời đi, phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị đã thành một mớ hỗn độn.

Ý của bộ trưởng Chu, bọn họ đều hiểu.

Nếu như không muốn đền tiền, hãy ngoan ngoãn mời Trần Mộng Dao quay lại, để cô ấy phụ trách dự án.

Nhưng…bà Trần đã đuổi Trần Mộng Dao đi rồi, liệu cô ấy có quay lại không?

Lúc này, một người hớt ha hớt hải chạy vào: “Có chuyện….có chuyện lớn rồi, luật sư và pháp vụ của tập đoàn Tử Kim đến rồi.”

Vừa mới dứt lời, bộ trưởng bộ pháp vụ cùng luật sư nghiêm mặt bước vào.

Luật sư lấy ra một bản hợp đồng từ trong cặp, đập xuống bàn: “Bất động sản Phú Hoa các người vi phạm hợp đồng, đây là văn kiện luật sư của chúng tôi. Ít ngày nữa chúng tôi sẽ rút vốn, dựa theo thỏa thuận, các người phải đền bù chúng tôi khoản tiền một tỷ.

Cái gì?

Lại chui ở đâu ra một tỷ nữa?

Bà Trần bị tấn công dữ dội, mặt mày tối sầm lại, ngất lịm đi!

“Bà nội( Mẹ)….”

“Chủ tịch….”

Thấy vậy, mọi người nhà họ Trần cuống cuồng tay chân đứng xung quanh.

….….

Nửa tiếng sau, nhờ sự nỗ lực cứu chữa của mọi người, bà Trần cũng dần tỉnh lại.

Nhìn đám người nhà họ Trần, bà hỏi: “Người của tập đoàn Tử Kim đâu?”

“Mẹ, bọn họ đã đi rồi!”

Trần Dũng ôm bà Trần, trong lòng vô cùng lo lắng.

Tất cả mọi người nhà họ Trần đều mặt mày ủ rũ.

Khoản bồi thường hai tỷ, phải làm thế nào mới được đây.

Trần Dũng không thể ngờ Trần Mộng Dao lại độc ác như vậy, trực tiếp ra mặt, làm rối tung mọi thứ lên, mọi người chẳng còn hứng thú chơi đùa gì nữa.

Trần Văn Siêu tức giận hét lên: “Đều do ả tiện nhân Trần Mộng Dao đó, tất cả những chuyện này đều do ả ta lên kế hoạch từ trước.”

“Đi, chúng ta tới tìm ả ta tính sổ!”

Hắn ta hùng hồ hét lên, nhưng không có ai đáp lại.

Ngày hôm đó, tại bữa tiệc sinh nhật của bà Trần, bọn họ đã được nếm thử qua sự lợi hại của Tiêu Thiên rồi, bây giờ lại tìm đến tận nhà, chẳng phải tự làm mình mất mặt hay sao?

“Các người….có chuyện gì vậy?”

“Được rồi đấy, bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì chứ?”

“Đúng đấy, công ty đang ở tình cảnh khó khăn, cậu đừng gây thêm phiền phức nữa.”

“Theo như tôi thấy, hay là chúng ta thuyết phục Trần Mộng Dao, gọi cô ta quay lại!”

“Không sai, gọi Trần Mộng Dao quay lại đi….”

Nghe những lời bàn tán của bọn họ, Trần Văn Siêu không dám tin: “Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi gây thêm phiền phức cho công ty sao? Tôi là phó tổng giám đốc của công ty, cậu dám nói vậy với tôi sao?”

“Phó tổng giám đốc cái gì chứ, không phải là cướp từ trong tay Trần Mộng Dao sao?”

“Đúng vậy đấy, không giải quyết xong hai chuyện này thì đến công ty còn có ý nghĩa gì, cái chức phó tổng giám đốc của cậu có tác dụng gì chứ?”

“Các người….các người…” Mặt Trần Văn Siêu đỏ bừng lên.

“Đủ rồi! Tất cả im miệng!”

Trần Dũng quát lớn: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, vẫn còn tâm trạng ở đây nội chiến sao? Thế chẳng phải làm người thân đau đớn còn kẻ thù thì sung sướиɠ sao?”

Nghe xong, tất cả mọi người đều im lặng.

“Đỡ ta dậy!”

Bà Trần nói: “Mau, chuẩn bị xe, bảo người chuẩn bị chút quà.”

“Mẹ, mẹ đang muốn….”

“Đến nhà thằng hai, mời Trần Mộng Dao về.”

……

Nửa tiếng sau, chiếc Audi A8

dừng ở khổ ổ chuột.

Nơi này vẫn giống như trước, đường vẫn lầy lội, nồng nặc thứ mùi kỳ lạ, khiến người ta buồn nôn.

Nhưng bây giờ, họ đều không quan tâm nữa rồi.

“Lát nữa xin lỗi thành tâm một chút, nghe rõ chưa?”

Bà Trần còn nói thêm: “Bất kể bọn họ nói gì, đều phải nhịn.”

Trần Văn Siêu hít một hơi thật sâu: “Vâng, bà nội!”

Trong lòng hắn vừa tức vừa phẫn nộ, nhưng nghĩ đến chuyện nhà họ Trần bị phá sản, hắn ta thật sự chẳng là cái gì cả.

Trong tay hắn là hai chai rượu Mao Đài, hai hộp thực phẩm dinh dưỡng loại tốt. Hắn nghĩ trong lòng, món quà cao cấp như vậy, gia đình họ chắc chưa thấy bao giờ.

Cả đoàn người xuống xe đi đến ngôi nhà có cửa làm bằng gỗ, nhìn căn nhà trống rỗng không có gì, tất cả đều sững sờ.

Đây….đây là tình huống gì vậy?

Bọn họ đâu rồi?

Tại sao đồ đạc trong nhà đều bị chuyển đi hết rồi?

“Văn Siêu, đi hỏi mấy người hàng xóm xung quanh xem.” Trần Dũng nói.

Trần Văn Siêu gật đầu, tới hỏi bà cô hàng xóm nhà đối diện: “Bà cô béo, cô có biết mấy người sống ở nhà đối diện đi đâu rồi không?”

Nghe thấy ‘bà cô béo’, sắc mặt bà cô hàng xóm đột nhiên tối sầm lại, bà ta nhấc nồi nước lên, dội vào người Trần Văn Siêu: “Béo cái đầu nhà ngươi!”

Trần Văn Siêu bị dội ướt hết người, đang định mắng lại thì bà cô ấy đã đóng sầm cửa sổ lại.

Thấy vậy, Trần Dũng thật sự muốn bóp chết cái thứ rác rưởi này, ngay cả việc hỏi còn không biết hỏi, đã mắng người ta là ‘Bà cô béo’, ai nghe mà không tức chứ?

Thật bất lực, ông ta bước qua một bên, nói với một ông lão đang ngồi hóng mát ngoài cửa, “Ông cho tôi hỏi, gia đình sống ở bên cạnh nhà ông đã đi đâu rồi?”

“Cậu hỏi gia đình Trần Cường à?”

“Đúng đúng đúng, chính là họ!”

“Họ chuyển nhà rồi.”

Cái gì?

Chuyển nhà?

Trần Dũng sửng sốt, lập tức hỏi tiếp: “Vậy ông có biết họ chuyển đi đâu không?”

“Hình như chuyển đến chỗ gọi là, gia tộc Vân Đỉnh.” Ông già nói: “Gia đình họ xem như hết khổ, bây giờ đều sống trong khu cao cấp rồi.”

Nghe thấy thế, Trần Dũng nói cảm ơn, đem chuyện gia đình Trần Cường chuyển đến gia tộc Vân Đỉnh nói cho bà Trần nghe.

“Đi, chúng ta tới gia tộc Vân Đỉnh!”

….….

Gia tộc Vân Đỉnh.

Trần Mộng Dao luộc một quả trứng, lăn nhẹ lên mặt Tần Ngọc Liên.

Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hết sưng, vậy mới nói ra tay nặng đến mức nào.

Trần Mộng Dao đau lòng đến mức rơi nước mắt.

“Đứa con ngốc nghếch, mẹ không sao!”

Tần Ngọc Liên giúp Trần Mộng Dao lau nước mắt.

Tiêu Thiên nói: “Mẹ, con xin lỗi, chuyện này là do con, tấm thẻ đó con chuẩn bị cho mẹ để mua rau, chỉ là quên mất đưa cho mẹ….”

Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của Tiêu Thiên, Tần Ngọc Liên khẽ cười, “Được rồi, đều là người một nhà cả, xin lỗi gì chứ, chẳng phải bây giờ mẹ đã ổn rồi sao?”

Thật lòng mà nói, chuyện này quả thực đã dọa bà ấy một phen.

Tấm thẻ Tiêu Thiên đưa cho bà ấy, bên trong có ít nhất một tỷ. Bà biết là Tiêu Thiên có tiền, nhưng không ngờ anh ta lại giàu đến mức đó.

Điều này quả thực đã làm mới nhận thức của bà ấy rất nhiều.

Hơn nữa vừa rồi Tiêu Thiên nói cái gì cơ chứ, tấm thẻ đó là để cô dùng mua rau.

Một tỷ để mua rau?

Nghĩ đi nghĩ lại bà ấy lại cảm thấy khϊế͙p͙ sợ trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook