Rể Sang Đến Nhà

Chương 349: Hèn hạ bỉ ổi

Cố Tiểu Tam

12/01/2021

Nhóm lính đánh thuê Ám Dạ, nhóm lính đánh thuê Góa Phụ Đen, nhóm lính đánh thuê La Sát,…. Đây đều là những nhóm đánh thuê khét tiếng nổi danh khắp nơi.

Tay ai nấy đều nhuốm đầy máu của những kẻ ác.

Nhưng hôm nay bọn họ lại dùng máu của mình để rửa sạch những tội lỗi của bản thân.

Những mảnh tay chân cụt rơi đầy đất, máu tươi văng tung toét khắp nơi.

Mấy ngàn cao thủ thực lực mạnh đều chết dưới tay Tiêu Thiên.

Đám cao thủ này nếu ở quốc gia nhỏ thì chắc chắn có thể thay đổi số mệnh của một quốc gia. Nhưng đối với Tiêu Thiên thì bọn họ chỉ là những bao cát để vận động nóng người, để anh có thể nắm giữ sức mạnh bản thân thành thạo hơn.

Sức mạnh của cảnh giới thứ năm, sức mạnh của cảnh giới cao nhất có thể trở lên thuần thục thông qua giết chóc.

Anh có thể điều khiển sức mạnh thấm vào từng thớ thịt trêи người.

Sau đó bộc phát ra một cách hoàn hảo.

Anh đã từng xem qua một số tin tức, có một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi vì cứu cháu trai của mình mà đã dùng tay không nâng chiếc xe chở hàng nặng mấy ngàn kg, nhưng sau khi nâng chiếc xe chở hàng ấy lên thì ông cụ đột ngột tử vong.

Đó chính là vì ông cụ quá nôn nóng cứu cháu mình mà vô tình khai thác tiềm năng trong cơ thể mình, nhưng cái giá phải trả là tính mạng, vì thế mới có thể di chuyển được chiếc xe chở hàng mấy ngàn ký.

Võ đạo chính là cách để mở ra xiềng xích bên trong cơ thể mỗi người, để người võ sĩ có thể kiểm soát sức mạnh của bản thân.

Cuối cùng bây giờ anh cũng hiểu câu: “Cơ thể con người là một bảo tàng”.

Nếu như anh có thể tập hợp tất cả sức mạnh của toàn bộ cơ thể vào một điểm, chẳng hạn như vào nắm đấm, thế thì trong khoảnh khắc khi anh bùng nổ sức mạnh thì chắc chắn có thể vượt qua một trăm ngàn ký.

Nhưng sẽ gây ra những tổn thương không nhỏ lên cơ thể, Tiêu Thiên tự tính trong đầu, cùng lắm là được khoảng tám mươi ngàn ký, nếu anh vượt qua phạm vi này thì tay anh sẽ bị thương.

Hơn nữa có thể đánh ra một chiêu với sức mạnh khoảng tám mươi ngàn ký thì thật sự không phải bình thường rồi.

Nói cách khác, anh vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện.

Thậm chí anh còn tự hỏi liệu trêи cảnh giới thứ năm còn có cảnh giới thứ sáu và bảy không?

Cơ thể con người chính là một bảo tàng ẩn chứa những khả năng vô hạn.

Nếu để những người khác biết được suy nghĩ của Tiêu Thiên thì chắc chắn sẽ tức tới mức hộc máu.

Anh đã là người đầu tiên đạt tới cảnh giới cao nhất trong hai trăm năm qua rồi, thực lực cũng mạnh hơn những người bình thường gấp trăm lần. Thế mà giờ vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn muốn đột phá cảnh giới cao hơn, có để cho người khác sống nữa không vậy?

Tiêu Thiên châm một điếu thuốc rồi rời khỏi khu rừng, anh không đến Long Thành mà đến chỗ của Trương Thu Bạch.

Anh không cần quá để tâm đến phía Tần Minh, tên nhóc đó chắc chắn có thể giải quyết êm đẹp tất cả mọi chuyện.

Ở quan ngoại phía Bắc có một ngọn núi Vương xà. Khi đến mùa xuân băng tuyết trêи núi tan rã, rắn hổ mang chúa từ bên trong hang động sẽ bò ra ngoài.

Khí đó ngọn núi đó sẽ trở thành khu cấm địa, bởi vì rắn độc ở khắp nơi là ác mộng của tất cả mọi người.

Những con rắn này chắc chắn không sinh trưởng theo một cách tự nhiên, một ngọn núi khô cằn như thế sao có thể thỏa mãn đầy đủ những điều kiện sinh tồn của những loài rắn này chứ?

Điều này chính là ý đồ thâm hiểm của vương quốc Rắn Hổ Mang.

Bây giờ đang là mùa đông, mùa đông ở quan ngoại dài và lạnh hơn bình thường. Băng tuyết bao phủ khắp nơi, không có một con rắn độc nào dám mạo hiểm bò lên.

Ở bên cạnh đường có ba nghìn binh sĩ với ánh mắt lạnh lùng, bọn họ mặc đồng phục giữ ấm đang cố thủ ở bên này.

Người dẫn đầu không phải Trương Thu Bạch thì còn là ai chứ?

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Trương Thu Bạch ra chiến trường, nhưng là lần đầu anh ta làm chủ tướng canh giữ con đường này.

Áp lực trong lòng anh ta hiện giờ vô cùng lớn, trong lòng thầm nghĩ cho dù có phải liều cả mạng sống thì cũng phải ngăn lũ chó này lại.

Lúc anh ta đang suy nghĩ thì từ xa truyền tới tiếng vó ngựa phóng tới.

Bởi vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ lắm, những bông tuyết trắng bắn tung tóe giống như đang xảy ra một trận lở tuyết vậy.

“Toàn quân cảnh giác, xếp hàng!”

Trương Thu Bach nói thầm trong lòng, những tên chó chết này cuối cùng cũng tới, mẹ nó, tất cả mọi người đều đứng trong băng tuyết chờ suốt mấy giờ liền, chân cũng đông cứng hết cả rồi.

Anh ta vừa dứt lời thì binh lính của đội Cảm Tử vội vàng bày binh bố trận, trêи mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ hưng phấn.

Chỉ có chém giết và máu tươi mới có thể khiến nhiệt huyết của họ sôi trào, mới có thể khiến họ cảm thấy hưng phấn.

Tướng sĩ của đội Cảm Tử chịu sự huấn luyện tàn khốc nhất, giết hết những kẻ hung ác nhất trêи thế giới thì sức mạnh của bọn họ mới được tất cả mọi người công nhận.

Vài phút sau chiến mã tấn công tới, hàng chục ngàn binh sĩ trùm đầu ùa ra từ hang động của rắn hổ mang chúa.

Người cầm đầu là một gã đàn ông trung niên trêи mặt có ria mép.

Thấy ba ngàn binh sĩ của đội Cảm Tử đang đứng đó thì trong lòng gã cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Đây…đây là tướng sĩ của đội Cảm Tử Bắc Cảnh, sao…sao bọn họ lại ở đây chứ?

Trương Thu Bạch ngồi trêи chiến mã, anh ta rút thanh kiếm bên hông ra chỉ huy: “Những người không có nhiệm vụ thì mau chóng rời đi, binh sĩ Bắc Cảnh đang huấn luyện ở nơi này, nếu như ai dám quấy rầy thì giết không tha”.

Anh ta dùng ngôn ngữ của vương quốc Rắn Hổ Mang.

Tên tướng lĩnh cầm đầu nghe thấy thế thì cảm thấy tức giận, gã lớn tiếng mắng chửi: “Mau cút khỏi đây cho tao, nếu như Bắc Cảnh không muốn khai chiến thì mau cút khỏi đây cho tao”.

Mối thù giữa vương quốc Rắn Hổ Mang và Bắc Cảnh đã có từ lâu, nhưng do thực lực của hai nước chênh lệch khiến bọn họ không dám làm bậy, chỉ dám ở nơi biên giới lạnh lẽo này khiêu khích.

“Tôi nói một lần cuối cùng, mau cút cho tôi, nếu như còn dám quấy rầy thì chúng tôi thì lập tức giết chết không tha!”

Trương Thu Bạch quát lớn một tiếng, khí thế của cảnh giới thứ ba mạnh mẽ ập tới.

Tên tướng lĩnh kia bị hoảng sợ, gã nhanh chóng bất an nhảy cẫng lên.

“Chết tiệt!”

Tên tướng lĩnh kia vội rút roi thúc vào ʍôиɠ ngựa, một lúc sau gã mới lấy lại được bình tĩnh.

Mất mặt, con mẹ nó mất mặt quá!

Trong lòng gã bây giờ vô cùng tức giận, bọn họ nhận được tin tức của nước Gấu Bắc Cực, Bắc Cảnh bắt đầu triển khai chiến dịch chém đầu, bây giờ Long Thành như một con rồng không đầu, vô cùng hỗn loạn.

Sợ rằng lúc này Bắc Cảnh đã dẹp sạch Long Thành rồi.

Việc tướng sĩ kia không hề sợ hãi mà tới trấn giữ nơi này chính là một minh chứng tốt nhất.

“Tôi hỏi lần cuối, có nhường hay không?”

Hôm nay cho dù thế nào thì quân của gã nhất định phải đi qua đây.

“Toàn thể binh lính mau rút kiếm ra!”

Xoẹt!

Tiếng nói vừa vang lên thì ba ngàn tướng sĩ của đội Cảm Tử đồng loạt rút kiếm ra.

Thanh kiếm sáng bóng gần như khiến mắt đối phương mù đi.

Xem ra trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi, tướng lĩnh của vương quốc Rắn Hổ Mang nghiến răng một cái, sau đó cũng rút kiếm của mình ra: “Giết!”

Sau khi nhận được lệnh, mấy vạn binh lính bắt đầu cầm sẵn kiếm trong tay hung hăng lao tới.

“Giết sạch, không chừa bất kỳ ai!”

Trương Thu Bạch hô to, anh ta một người một ngựa phi thẳng vào đám người.

Trêи đường gặp ai thì giết người đó.

Bọn họ mà chiến thắng thì nhất định sẽ có hàng vạn binh lính phải chết!

Ba nghìn tướng sĩ của đội Cảm Tử bắt đầu làm chủ trận chiến, căn bản không ai có thể làm tổn thương đến họ.

Nhiều người thì sao chứ? Việc mà đội Cảm Tử bọn họ thích làm nhất chính là lấy ít địch nhiều.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!”

Thanh kiếm vừa chém xuống thì nhanh chóng có một đầu người văng ra.

Nhiệt huyết nhanh chóng sôi trào, những con chiến mã phi như điên húc ngã từng người một.

“Giết! Dùng máu của kẻ thù để cúng tế cho những linh hồn đã khuất!”

“Giết! Dùng tính mạng của kẻ thù để bảo vệ lãnh thổ của Tổ Quốc!”

“Kẻ nào xâm phạm đến Tổ Quốc thì dù xa cũng phải giết!”

Những tướng sĩ của đội Cảm Tử một bên giết địch một bên hô to khẩu hiệu, có thể nói đây là niềm tin của bọn họ.

Một đội quân có thực lực, có niềm tin và có tinh thần quân đội thì làm sao có thể không mạnh được chứ?

Người của vương quốc Rắn Hổ Mang đã bị tiêu diệt gần hết, trận chiến cũng sắp kết thúc.

Tên tướng lĩnh kia vừa tức giận vừa lo lắng, gã bất lực hô to: “Thay đổi kế hoạch tác chiến!”

Đúng lúc này tất cả đám người đó lấy mặt nạ ra rồi che kín khuôn mặt mình.

“Không ổn rồi, bọn họ muốn giở trò!”

Trương Thu Bạch nhìn chằm chằm vào đám người đó.

Từ trước tới giờ người của vương quốc Rắn Hổ Mang đều không có tinh thần chiến đấu, không đánh lại thì nhanh chóng rút lui, không thể rút lui thì giở trò.

“Tất cả mọi người, mau chóng rút lui trở về!”

Trương Thu Bạch rống to.

Nhưng có vài người đã giết người đến mù quáng, hơn nữa âm thanh trêи chiến trường vô cùng ồn ào, lấn át hết âm thanh của anh ta. Vì thế một nhóm người vẫn tiếp tục tiến sâu vào lòng địch để tiếp tục chém giết.

Đúng lúc này đội quân của vương quốc Rắn Hổ Mang bắt đầu lấy ra những chiếc lon mà họ mang theo bên người, hung hăng ném về phía các tướng sĩ của đội Cảm Tử.

Đây là những bột rắn mà họ đã đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra, loại bột rắn này có độc tính vô cùng cao, da của người tiếp xúc phải nó sẽ trở nên thối rữa.

Mặc dù bây giờ đang là mùa đông, tất cả mọi người đều mặc quần áo dày nhưng dù sao thì bọn họ cũng phải hô hấp chứ?

Bột rắn theo làn gió bị những người này hút vào phổi, cho dù ông trời có tới đây cũng không thể cứu được bọn họ.

“Ầm ầm ầm!”

Những chiếc lon nổ liên tục, bột rắn theo gió bay ra.

Có một số binh sĩ của đội Cảm Tử không kịp bịt miệng mũi lại, vì thế đã hít một ít bột vào phổi.

Ngay sau đó cảm giác nóng rát lan từ phổi tới yếu hầu, sau đó là mũi, cảm giác như bị lửa đốt vậy.

“Ọe!”

Bọn họ nôn ra từng ngụm máu tươi, lúc này Trương Thu Bạch trừng mắt tới mức tròng mắt như sắp nứt ra.

“Những tên chó má này lại dám dùng chất độc. Các người dám công khai làm trái quy ước, các người đáng chết, thật sự đáng chết!”

Trương Thu Bạch cũng không ngờ bọn họ dám dùng chất độc.

Đây là điều cấm trong quy ước.

Được, được lắm. Các anh em, mau đeo mặt nạ vào, giết sạch những tên chó má này đi. Giết hết bọn chúng rồi đến tìm thủ lĩnh của bọn họ hỏi cho rõ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Rể Sang Đến Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook